• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 35

M

adelyn đi bộ qua làng, tay trong tay với Patrick và cảm thấy biết ơn vì mình đã làm được cả hai việc đó. Sau ba ngày nằm trên giường hoặc đi lại nhẹ nhàng, cô giờ đã gần như lại là chính mình. Cô vẫn không chắc lưng mình có được như xưa không, nhưng Patrick đã thuyết phục cô rằng thêm vài loại thảo dược nữa cộng với chuyến ghé thăm người nắn khớp khi họ về nhà cô sẽ ổn.

Khi họ về nhà. Anh khiến cho sự việc có vẻ như họ chỉ đang đi du lịch.

Cô hy vọng đây không phải chuyến đi kéo dài mãi mãi.

Ít nhất thời gian của cô ở Câu lạc bộ Trung cổ đã cho phép cơ thể cô trở về với nhịp hoạt động bình thường. Hoặc là thế, hoặc nó đã giúp cô tránh phải trò chuyện nghiêm túc với Patrick thêm một lần nữa, bằng cách mời gọi cô ra chỗ cửa chính của lâu đài, nơi có rất nhiều thứ làm cô sao nhãng khỏi những vấn đề tồn tại giữa hai người như một chiếc khóa chết.

Những vấn đề kiểu như: Làm thế nào họ về được nhà và họ sẽ sống thế nào một khi đã về đó? Với tư cách vợ chồng ư?

Cô chưa cần biết vội.

Tuy nhiên, cái khóa chết trong tưởng tượng kia không hề ngăn cản vài nụ hôn khá dễ thương cùng rất nhiều ôm ấp. Patrick dường như khá nhiệt tình với cả hai việc, mà thực ra còn nhiều việc khác nữa.

Rốt cuộc, họ đã cưới rồi cơ mà.

Ít nhất là theo Cha John.

Cô nghĩ họ sẽ không thể xin được ý kiến tử tế nào từ một người đàn ông thường xuyên say sưa vì tình yêu không được hồi đáp.

Đối tượng của tình yêu ấy lại chính là cô Grudach MacLeod.

Grudach không chấp nhận ông ta, có vẻ thế, hay đúng hơn là Robert đã nói như vậy một cách ghê tởm. Madelyn tự hỏi có phải vị linh mục sẽ tốn cả đời để héo hon và say quắc cần câu hay không. Chuyện có khi còn tệ hơn ấy chứ. Ông ta có thể vừa say vừa đi đánh golf. Ít nhất theo cách này, sẽ không có ai bị quả bóng golf đi lạc đụng trúng.

Tất cả những điều trên dẫn cô đến một điểm không đáng mong muốn chút nào, ấy là biết được cuộc hôn nhân của mình thật đến chừng nào. Tối qua, trước bữa ăn, cô định hỏi Patrick về khả năng nói tiếng Latin của anh, nhưng anh lại bị phân tâm vì có người nhờ anh tới dẹp yên tên tù nhân trong ngục. Có khi Patrick ôm cả một bồ tiếng Latin mà cô không biết.

Mặc dù nghĩ đi nghĩ lại, có khi cô thật sự không muốn hỏi anh hiểu được từ nào, phòng khi anh nghĩ cuộc hôn nhân của họ không đáng giá bằng tờ giấy da viết nên nó.

Cô cũng bắt đầu tự hỏi họ còn làm khách trong phòng ngủ của Grudach bao lâu nữa. Vào bữa sáng, cô đã khơi mào chủ đề này với Patrick, vờ như vô tình hỏi anh rằng anh nghĩ người trong lâu đài nghĩ gì về chuyện họ chiếm dụng một phòng quá lâu. Anh đã giơ thanh kiếm lên, ngưỡng mộ nó rồi nhìn cô và hỏi cô nghĩ họ thực sự dám thắc mắc sao.

Cô nói mình không nghĩ vậy.

Anh đảm bảo với cô là anh sẽ chăm lo mọi thắc mắc. Rốt cuộc, họ đã cưới nhau rồi, đúng không nào?

Madelyn không muốn bàn bạc thêm và cô còn hơn cả sẵn sàng trốn khỏi ngôi nhà vào ngày hôm đó để không phải đối mặt với vấn đề trên.

Hèn nhát? Thì đã sao nào?

Bảo tồn tình trạng mỏng manh của trái tim mình? Chắc chắn rồi.

Tựu chung lại, những việc trên khiến cô đang ở ngay đây, nắm tay Patrick, dù anh chỉ lặng lẽ và không hề tỏ ý muốn trả lời những câu cô không thích hỏi kia, trong lúc họ đi bộ xuyên qua ngôi làng trên đường tới một miền quê đặc biệt hữu ích, bởi anh chắc chắn nơi đó vẫn còn thứ thảo dược mình đang tìm kiếm. Rõ ràng, một trong những thứ nằm trong giỏ ngày hôm đó là để xếp lại xương ngón tay cho Robert.

Cô tự hỏi vị linh mục có chịu nhường chút rượu nặng của ông ta cho chuyện này không.

Madelyn rùng mình và lập tức thấy một cánh tay khỏe mạnh choàng qua vai cô. Cô đã trở nên quá quen thuộc với cảm giác này, và với hình ảnh thanh kiếm cài trên lưng anh, âm thanh thi thoảng phát ra khi cọ vào những phần thân thể khác nhau của anh cùng ý nghĩ anh dùng nó để bảo vệ cô.

Rõ ràng cô đã sống ở thời trung cổ quá lâu.

“Ngoài này lạnh nhỉ”, anh nhận xét.

“Đúng thật.”

“Chúng ta sẽ không đi lâu đâu.”

Madelyn gật đầu và tiếp tục bước bên Patrick, bị giằng xé giữa nhu cầu nhìn ngắm ngôi làng nghèo khổ ngoài sức tưởng tượng và nhìn ngắm Patrick. Anh vẫn bước đi trong làng như một vị chỉ huy người La Mã tới thị sát dân tình và đề nghị bảo vệ họ.

Nếu là cô, cô sẵn sàng để anh làm việc ấy.

Dựa vào những ánh mắt anh nhận được trong làng, cô nghĩ những người ở đây cũng giống mình.

Patrick gật đầu chào người lớn tuổi, cúi đầu trước phụ nữ và xoa tóc bọn trẻ. Nhìn chung, mỗi người anh để lại sau lưng đều có vẻ sẵn sàng đeo bám theo anh suốt cuộc đời.

Cô hoàn toàn hiểu.

Anh ôm cô sát bên mình khi họ ra khỏi làng và đi vào trảng cỏ. Thực sự ngoài này lạnh hơn cô tưởng rất nhiều, nhưng giờ đã là tháng Mười một rồi mà. Có lẽ ở thời quá khứ, trời còn lạnh hơn tiết thu ở tương lai. Cô không phản đối khi Patrick lại vòng tay ôm mình.

“Chúng ta sẽ thực sự tìm được thứ gì đấy hữu dụng ở vùng đất mùa đông đã bao phủ này chăng?”, cô hỏi, răng bắt đầu va vào nhau.

“Đông á?”, anh hỏi với một cái khịt mũi. “Đây chỉ là cuối thu thôi. Mùa đông còn tệ hơn thế này nhiều.”

“Em không biết làm sao anh sống sót được”, cô nói thành thực. “Cái lạnh. Thiếu thức ăn.” Suýt chút nữa cô đã nêu vấn đề vệ sinh ra, nhưng sau khi đã nếm quá đủ kinh nghiệm với điều kiện vệ sinh của thời kỳ này, cô phải bỏ qua chuyện đó.

“Anh đã kể với em là anh lớn lên trong lạnh giá rồi mà.”

“Anh không bao giờ đủ ấm thật à?”, cô hỏi.

Patrick nháy mắt. “Tất nhiên là có chứ. Vào tháng Bảy.”

Madelyn đảo mắt. Cô từ chối lời mời ngồi nghỉ ở một thân cây đổ trong lúc anh đi loanh quanh tìm cỏ. Còn chuyện anh nghĩ mình sẽ tìm được gì trong đám cỏ kia thì cô chịu. Nếu là Sunny, chắc chị sẽ hoàn toàn hạnh phúc khi được chạy loăng quăng và tìm những thứ mang tên lạ lùng như cỏ thi hay hoa phổi. Cô thích những thứ như kháng sinh và chất khử trùng hơn, nhưng nhập gia phải tùy tục...

Madelyn đang tận hưởng quang cảnh xinh đẹp lúc Patrick cúi xuống hái vài thứ giúp anh chữa bàn tay cho Robert thì chợt có cảm giác bất an và khá quen thuộc như khi bị theo dõi.

Patrick đông cứng. Nếu không quan sát kỹ, cô chắc hẳn không thể nhận ra. Anh hết sức thận trọng hái cọng cỏ cuối cùng, xoay người và đi đến chỗ cô đang đứng.

“Con dao vẫn còn trong giày em chứ?”, anh hỏi khẽ bằng tiếng Anh.

“Chắc rồi.” Đôi giày cũ của Iolanthe khá chật, nhưng chắc chắn nó vẫn giữ được con dao sát bên bắp vế của cô một cách kín đáo.

Anh mỉm cười rồi đưa cô đám cỏ để bỏ vào túi cô mang theo, sau đó anh cầm tay cô để đi bộ trở lại làng.

Cố gắng lắm, Madelyn mới không bỏ chạy.

Patrick vẫn bước đều đều, nhưng cô có thể cảm nhận được từng phân trên cơ thể anh đã biến chuyển thành một loại ăng-ten nhận dạng kẻ thù. Cảm giác bị theo dõi ấy đeo bám cô và cả Patrick, mãi đến khi cô đã ở giữa làng, nó mới nhạt đi. Lần này Patrick không dừng lại để trò chuyện xã giao với ai. Anh bảo những người gặp trên đường là hãy ở yên trong nhà trừ khi lãnh chúa gọi họ tới lâu đài.

“Chiến tranh à?”, Madelyn hỏi.

Anh lắc đầu. “Anh nghĩ chỉ có một tên. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu đó là một tên trinh sát của Fergusson. Tưởng đâu rắc rối của hai ta với chúng đã qua lâu rồi chứ.” Anh nhìn cô và cười nghiêm nghị. “Nội trong hôm nay hoặc ngày mai, mình phải tìm đường về nhà, tránh dây vào một cuộc chiến không mong muốn.”

“Chúng ta đi được không?”

“Đâu phải cuộc chiến của chúng ta. Ít nhất không phải trong thế kỷ này.”

“Chẳng trách không ai thích Hamish Fergusson.”

Patrick cười thật sự. “Giờ em đã hiểu tại sao Jane không hề cởi mở khai tên họ trong lần đầu gặp Jamie rồi chứ, mặc dù bọn anh đâu có đem ân oán từ đời các cụ đổ lên đầu chị ấy. Bọn anh có rất nhiều thù oán với nhà Fergusson.”

Madelyn nghiền ngẫm ý tưởng về chiến tranh một lúc.

Cô vẫn còn mải mê nghĩ về nó trong lúc cuộc chữa trị bàn tay cho Robert diễn ra, bởi đó là một việc làm kinh khủng mà cô gần như không chịu đựng nổi. Cô đã nhìn những ngón tay anh ta bị bẻ gãy một lần. Đáng lẽ cô không nên xem chúng bị bẻ lần thứ hai, cho dù lần này là vì lợi ích của anh ta.

Cô nghĩ tiếp trong suốt bữa ăn, khi Grudach ngồi bên cạnh cô mà dè bỉu thẳng thừng hết mức cho phép trong tầm nghe cha cô ta. Madelyn gần như không để ý. Cô mỉm cười lịch thiệp, nghĩ về những tử thi nằm trên chiến trường và gợi ý Grudach hãy thôi làm một cái nhọt trên mông người khác, thay vào đó hãy chú ý tới vị linh mục tử tế đang chết mê chết mệt cô ta.

Lần đầu tiên, Grudach ngậm miệng, mặt đỏ bừng và không còn gì để nói suốt cả chiều hôm đó.

Madelyn biết chính xách Grudach đã im ắng thế nào bởi vì suốt buổi chiều, cô ngồi nhìn Patrick và Malcolm bàn bạc về mối đe dọa đến từ phía gia tộc Fergusson. Chiều chuyển sang tối, cô xin phép lên lầu. Patrick hứa sẽ theo ngay và lập tức nhận được một tràng gợi ý oang oang mà Madelyn chỉ hiểu phân nửa.

Rõ ràng Robert tưởng cô không am hiểu bằng anh ta, nhưng cô quyết định sẽ phàn nàn sau, khi nào mặt đã thôi đỏ vì những điều hiểu được.

Cô lên giường và lăn ra ngủ.

Rồi tỉnh dậy giữa đêm vì tiếng đóng cửa.

“Patrick à?”

“Còn ai nữa.”

Madelyn đặt con dao xuống sàn. Cô nghe anh thả kiếm sang một bên giường rồi nằm xuống cạnh mình. Cô chui vào lòng anh như thể đã làm vậy từ nhiều năm nay.

Cảm giác thật hãi hùng, vì nó đã trở nên thân thuộc đến thế.

“Các anh quyết định thế nào?”, cô hỏi.

“Simon sẽ không dừng tay cho đến khi từng người nhà MacLeod đều chết, nhưng lão không còn đủ sức để theo đuôi chúng ta. Chắc là Neil, hoặc một gã nào đấy có chút đầu óc.”

“Nghe không hay lắm.”

“Đúng vậy. Anh muốn bỏ đi trước khi địa ngục bùng nổ”, anh nói, “Ngày mai, ngay khi bình minh lên, nếu có thể”.

Cô nghĩ mình có thể hỏi anh liệu khu rừng có đồng tình không. Hay có thể hỏi anh liệu cô giữ con ngựa đang cưỡi có sao không và liệu họ có được mang theo cả con ngựa cái của Fergusson để trói Bentley vào không. Thậm chí cô có thể dự đoán phần trăm khả năng họ rơi vào hang ổ Fergusson một khi rời khỏi lâu đài và liệu Patrick nghĩ cô là kho báu hay gánh nặng. Nhưng Madelyn không hề hỏi những chuyện ấy.

“Anh có biết nói tiếng Latin không?”, cô hỏi.

Anh bất động rồi đưa tay lên tóc và hôn cô. “Amos, amas, amat”, anh bắt đầu. Rồi dừng lại. “Amamus.”

Chúng ta yêu.

Cô nhìn vào mắt anh. “Vậy là anh hiểu...”

“Có hiểu.”

“Và anh...”

“Vâng*”, anh nói, cúi xuống hôn cô. “Vâng cho tất cả”, anh thở trong miệng cô. “Vâng, cho tất cả.”

* Vâng: Hàm ý chỉ sự chấp thuận của Patrick trước lời thề trở thành vợ chồng được vị linh mục hỏi trong buổi hôn lễ.

Với cô thế là đủ. Nếu cô phải dâng hiến cho bất kỳ ai, người ấy sẽ là Patrick. Với cả hai người, họ đã kết hôn rành rành.

Chiến tranh lại còn sắp gõ cánh cửa dưới nhà.

Madelyn đầu hàng những nụ hôn cướp đi cả hơi thở của cô. Theo sau nó là những cái vuốt ve cô đã từng cảm nhận, nhưng chưa bao giờ theo cái cách khiến cô thấy mình như sắp chết đến nơi bởi những cảm xúc mãnh liệt chúng khơi lên.

Patrick kéo cô vào sát hơn.

Cô định nói gì đó. Thực vậy. Đáng lẽ đó phải là một điều tốt đẹp.

Nó bị cắt ngang bởi tiếng cửa bật mở.

“Bọn Fergusson”, Angus ré lên. “Cha tôi cho gọi anh!”

“Chết tiệt thật”, Patrick gầm gừ. Anh nhìn xuống cô trong ánh đuốc hắt vào từ hành lang. “Bọn họ thực sự đã đi quá xa rồi.”

Đáng lẽ cô sẽ bật cười, nhưng anh đã đứng dậy và đi được nửa đường ra cửa trước khi cô kịp nhận ra đó có thể là lần cuối mình nhìn thấy Patrick. Cô ngồi dậy, xếp lại váy áo và nhìn anh đăm đăm.

“Patrick...”

Anh nhìn cô. “Lúc nào cũng phải mang dao theo mình”, anh nói gay gắt. “Anh sẽ quay lại.”

“Nhưng...”

Anh chạy đến và hôn cô thật mạnh rồi quay đi. “Anh sẽ quay lại, Madelyn. Chúng ta còn công chuyện chưa xong.”

Nghe anh nói như là đe dọa. Càng tốt, nếu việc đó giữ cho anh còn sống.

Nhiều tiếng sau, trong lúc Madelyn đang đứng ở đại sảnh, quay lưng lại lò sưởi và tay cầm con dao của một gã Fergusson đã chết, cánh cửa mở ra rồi Patrick đi vào. Cô nhìn anh kinh hãi. Khắp người anh toàn là máu.

Nhưng trong lúc nhìn anh di chuyển, cô nhận ra hầu hết số máu ấy không phải của anh. Hoặc thế, hoặc anh có sức chịu đựng hơn bất kỳ người nào cô từng biết.

Tất nhiên không phải cô đã được thấy nhiều người máu me khắp nơi như thế.

Đột nhiên, Madelyn nhận ra mình đang lẩm bẩm trong đầu. Thật đáng sợ khi nghĩ đến những điều có thể nhảy ra nếu cô mở miệng, chắc cô sẽ không thể ngăn được cơn lũ những câu xuẩn ngốc.

Ấy vậy mà cô đã là một luật sư dạn dày, tinh anh, từng mổ xẻ biết bao nhân chứng trong suốt sáu năm làm việc cho DD&P, tới mức người ta bảo cô nổi tiếng nhẫn tâm cơ đấy.

Patrick đưa cô hai miếng vải len to. Cô không hỏi anh đã lấy chúng ở đâu. Cô nghĩ chúng đã bị cắt ra từ quần áo của một gã Fergusson đã chết.

“Chúng ta đi”, anh nói. “Chúng ta sẽ cứu Bentley. Trói tay, bịt miệng và mắt gã. Cứ lấy những gì có thể cần đến.”

Thực sự cô đã cố gắng. Hai tay Madelyn run đến mức cô làm rơi con dao mấy lần trên đường chạy qua sảnh. Đến lúc cô mang con dao và ba mảnh vải tới được hầm ngục, Bentley đã thức dậy và Patrick đang tóm lấy cằm hắn khá mạnh. Bentley phủ phục xuống đất với một tiếng rên.

Patrick trói ngoặt hai tay hắn, bịt mắt và cả miệng hắn cho chắc ăn. Rồi anh nhấc Bentley lên vai mình và nhìn Madelyn.

“Đi thôi.”

“Tình hình thế nào?”

“Nhà MacLeod thất bại thảm hại. Anh đã làm xong phần của mình. Đi thôi.”

Cô không cần nghe lần thứ hai. Cô cứ khóa ngón tay vào nhau để cầu nguyện suốt rằng khu rừng sẽ hoạt động, rồi theo Patrick ra khỏi lâu đài. Anh đặt Bentley lên con ngựa nhà Fergusson, nhảy lên con anh đã dùng để cứu cô rồi kéo cô lên sau mình.

“Bám chắc”, anh nói.

Cô bám. Dù không thực sự phải lao ngay ra khỏi sân trước, anh cũng chẳng chần chừ. Còn chuyện làm thế nào Bentley vẫn ngồi vững trên lưng con ngựa của hắn lại thuộc về những bí mật nam giới mà cô không muốn tìm hiểu. Cô bám chặt lấy Patrick, cầu nguyện một vài lần và nhắm tịt mắt. Bất kể bên ngoài có gì để nhìn, cô chắc chắn không muốn nó ám ảnh tiềm thức của mình.

Madelyn cảm thấy bầu không khí thay đổi khi họ tới được khu rừng. Patrick nhảy xuống rồi giơ tay lên đỡ cô. Cô bám chặt tay anh và đứng cùng anh bên cạnh hai con ngựa với một gã ba hoa bất tỉnh.

Họ đang bị theo dõi.

Madelyn cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng. Kiếm của Patrick được tuốt ra khỏi vỏ với một tiếng rít chói tai. Trước khi cô nghĩ đến chuyện rút con dao nhỏ của mình và đưa ra trước mặt, Patrick đã đang chiến đấu với Neil Fergusson.

“Lần này mày sẽ không thoát dễ dàng được đâu”, Neil gầm gừ.

“Tao không có tâm trạng giết thêm người của dòng họ nhà mày đâu”, Patrick nói. “Cút đi để giữ cái mạng mày.”

Neil khịt mũi. “Kiếm của tao sẽ nếm mùi máu nhà MacLeod hôm nay.” Hắn thề. “Vì những lời sỉ nhục với gia đình tao, mày sẽ phải trả giá đắt.”

“Sỉ nhục?”, Patrick hỏi. “Thế còn những điều chúng mày đã làm với người phụ nữ của tao thì sao?”

“Con điếm MacLeod”, Neil nhổ toẹt.

Madelyn tự hỏi có phải lần này Patrick đã chịu đựng đủ. Anh không giữ lại chút gì để Neil thấy lòng kiên nhẫn của anh đã cạn.

“Tao sẽ giết mày”, Neil hứa, cuối cùng cũng loạng choạng lùi lại, ngực phập phồng, “và tao cũng sẽ mang cả xác mày theo, y như cách chúng mày đã làm với anh em tao, để cho bọn người nhà mày chẳng còn gì mà chôn”.

Patrick hạ kiếm xuống. “Thế là sao?”

“Thi thể mày”, Neil nhổ nước bọt. “Để bọn mày không còn gì đem chôn nữa. Chúng mày không bao giờ giao trả xác của bọn tao. Tao cũng sẽ không trả xác mày.”

Madelyn cau mày. Cô không hiểu Neil đang nói gì, nhưng có lẽ với cô nó quá cao siêu. Patrick dường như không cho đó là việc Neil cần lo ngại, cô nhận thấy điều này khi anh thôi không dùng kiếm nữa mà dùng đến chân. Tội nghiệp Neil. Hắn chẳng thể đọ nổi với cấp độ huyền đai của Patrick. Kiếm của Neil bay đi. Rồi đến chính hắn.

Rồi Neil biến mất.

Madelyn đứng bất động, há hốc miệng kinh ngạc với nơi Neil Fergusson vừa nằm xuống, bất tỉnh, ngay một giây trước. Cô nhìn Patrick.

“Chuyện gì thế này?”

“Hoặc chúng ta đã đến tương lai hoặc hắn bị đẩy đi nơi khác.”

“Ghê thật.”

“Đấy là còn nhẹ.” Anh nhặt kiếm rồi trèo lên ngựa, kéo cô ngồi phía sau. “Để xem khu rừng tốt lành mang chúng ta đến đâu.”

“Nghĩ đến thôi em cũng rùng cả mình.”

“Phải có lòng tin chứ, em yêu. Có thể còn tốt hơn những gì ta mong đợi.”

Có thể Madelyn tin lời anh, nhưng chắc chắn cô không dám tự nhìn. Cô tiếp tục ngồi trong tư thế giống như khi rời khỏi lâu đài thời trung cổ của nhà MacLeod, tức là úp mặt vào lưng anh, phía bên phải thanh kiếm, mắt nhắm tịt và hai cánh tay ôm anh chặt hết mức có thể mà không để lại vết hằn của thanh kiếm mãi mãi trên ngực mình.

Họ cưỡi ngựa một lúc lâu. Lâu hơn cô tưởng.

Lâu hơn mức cô chịu đựng được.

Rồi họ dừng lại. Cô hít hà. Có mùi gì khen khét. Dù rằng ống khói nhà Malcolm cũng không hiện đại mấy, nhưng nó sẽ không phả ra ngần này khói.

Cô mở choàng mắt và nhìn qua vai Patrick.

Madelyn không thể tin vào điều mình đang trông thấy.