Binh lính đưa những người bị thương đi chăm sóc. Hector và tôi gặp lại bá tước Tristán và Mara gần cổng lâu đài. Người họ đầy bụi bẩn, mồ hôi nhưng miệng luôn nở nụ cười. Một vết thương hở lên trên cánh tay Mara đang chảy máu.
“Đúng như kế hoạch,” Tristán nói. “Chúng tôi đợi đến khi một nửa đội gác thành vào trong sân rồi đóng chặt cổng. Họ đầu hàng chỉ trong tích tắc.”
Tôi vỗ vai anh. “Giỏi lắm, đại bá tước.”
Nụ cười của anh nhạt bớt khi hiểu ra toàn bộ. Anh sắp trở thành một trưởng lão, theo như thỏa thuận của chúng tôi. “Iladro có thể rời chỗ ẩn nấp,” anh nói như không thể tin nổi. “Và mẹ tôi nữa. Salvarica đã an toàn.”
Mara nghển cổ nhìn khắp nơi, nỗi hoảng hốt hiển hiện trên gương mặt. “Belén đâu rồi?”
“Anh ấy bị thương.”
Mặt cô cắt không ra hột máu.
“Vết thương nghiêm trọng, nhưng anh ấy sẽ sống. Tôi sẽ đưa cô đến chỗ anh ấy.”
Chúng tôi chạy qua sân và rảo bước trong hành lang về khu bệnh xá. Ở đó toàn những binh lính bị thương – Ngự lâm quân, lính lâu đài, và lính gác thành. Ngự y Enzo đang đôn đáo qua lại các sạp cùng những người giúp việc, quát tháo ra lệnh. Nơi này đã có mùi máu khô và thịt rữa.
Tôi kéo cô về phía cái sạp của Belén. Băng cuốn đầu anh lấm tấm máu và có ai đó đã bôi thuốc dinh dính lên đó.
“Belén,” Mara khẽ gọi. Cô cầm tay anh và quỳ xuống bên cạnh.
Tôi sẽ trị thương cho anh ngay nếu có thể.
Anh cựa mình, trông thấy Mara và mỉm cười. “Nếu tôi thề sẽ sống, em sẽ lấy tôi chứ?”
Cô vuốt má anh. “Không.”
Tôi để họ lại với nhau.
Những ngày tiếp theo, tôi đại xá cho những người lính theo phe Eduardo và Luz-Manuel, miễn là họ thề trung thành với tôi và đế quốc Joya. Không một ai từ chối.
Xong việc, tôi tuyên bố sẽ thượng triều, mời toàn bộ người dân Joya đến chứng kiến “một hành động công bằng và một hành động khoan dung.” Mọi quý tộc đều đến dù cho cách một ngày đường, và sảnh chật kín người. Tôi ngồi trên ngai vàng cứng, đội vương miện Thánh thạch, và chính thức thông báo chuyện kết hôn với thống lính Hector de Ventierra, đồng thời đọc to cả thỏa thuận hình thành đế quốc Joya và hòa ước với Invierno.
Khi tiếng râm ran bàn tán lắng xuống, tôi lệnh cho lính cai ngục áp giải bá tước Eduardo và tướng quân Luz-Manuel lên triều.
Họ đi vào, chân đeo cùm. Một lính gác dí mũi kiếm ép họ quỳ xuống.
Sứ giả của tôi mở cuộn giấy và đọc danh sách những tội trạng của họ. Xong xuôi, cả sảnh vẫn im lìm, trừ tiếng váy sột soạt và một tiếng húng hắng. Tướng quân nhìn xa xăm tỏ vẻ thờ ơ. Bá tước lườm tôi như có thể giết tôi bằng ánh mắt.
Một hành động công bằng và một hành động khoan dung. Tôi đã suy nghĩ nhiều ngày. Và dù Eduardo là chủ mưu, nhưng tướng quân Luz-Manuel mới là kẻ được lòng nhiều binh lính.
“Tướng quân Luz-Manuel,” tôi nói. “Vì tội phản quốc, giết người và bắt tay với gián điệp địch, ta tuyên ông tội chết. Ông sẽ bị chặt đầu vào tối nay, khi chuông tu viện điểm sáu giờ.”
Sảnh chầu râm ran tiếng nói, tiếng bước chân. Không ai ngờ được chuyện này. Gương mặt tướng quân không để lộ điều gì.
“Bá tước Eduardo,” tôi nói. “Vì tội phản quốc, giết người, và bắt tay với gián điệp địch, tước hiệu và đất đai của ông sẽ bị tước bỏ và ngay lập tức truyền lại cho người thừa kế của ông.” Tôi nhoài người khi tất cả nín thở. “Nhưng ông sẽ được sống.”
Tất cả sửng sốt.
“Nước bạn Invierno sẽ khai mỏ ở Isla Oscura. Ông sẽ giúp họ. Ông sẽ sống những ngày lao khổ cho họ.”
Và cuối cùng nét giận dữ trong mắt ông ta tắt mất, được thay thế bằng sự kinh sợ, vì đối với Eduardo, không có gì tồi tệ hơn là trở thành tôi tớ cho những kẻ mà ông ta căm ghét.
Tôi không dự buổi xử tử tướng quân. Tôi biết mình nên đến. Nhưng tôi đã quá chán ngán cái chết rồi. Tôi ở trong phòng, nằm co chân trên giường khi tiếng thét vang lên và tôi biết buổi xử tử đã kết thúc.
Ngạc nhiên là nữ hoàng Alodia chấp nhận lời mời đến dự đám cưới của tôi trong tư cách phù dâu chính. Tôi biết hình như mình cũng có phù dâu trong lễ cưới đầu tiên, nhưng không để ý đến họ. Họ do chính tay phụ vương và Alodia lựa chọn từ các gia đình đại quý tộc Orovalle. Đó là những lựa chọn mang tính chính trị, chứ không phải do tôi muốn.
Ngày cưới của tôi đến cùng tiết trời tươi sáng và lành lạnh, với mặt trời mùa đông sa mạc. Mara, Alodia và Đỏ giúp tôi chuẩn bị trong buồng trung. Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi chuẩn bị ở đây, vì Hector và tôi sẽ sống trong phòng đức vua được tu sửa. Nó rộng rãi hơn, hợp với hai người hơn. Tôi nghĩ sẽ có ngày chúng tôi sẽ thích những căn phòng nối liền nhau thôi, nhưng tôi không thể tưởng tượng ra được.
Lần này tôi tự chọn váy cưới. Tôi có nước da nâu, dáng người đầy đặn, và tôi chọn một chiếc váy, thay vì giấu giếm những đặc điểm đó, lại phô chúng ta. Tôn chúng lên. Vải bằng lụa màu kem sậm khiến da tôi óng ả. Cổ áo khoét sâu xuống ngực. Có lẽ hơi quá sâu. Nhưng Ximena đã đúng – tôi đã học được cách yêu bộ ngực của mình. Cánh tay tròn lẳn của tôi được để trần không che giấu. Mái tóc đen như thác rủ rất nghệ thuật xuống lưng.
“Em rất đẹp,” Alodia nói.
Tôi giật mình trước lời khen ngợi. Sau đó tôi mỉm cười. “Em chỉ cần xinh đẹp trong mắt một người là đủ.”
Chị gật đầu. “Hector sẽ há hốc miệng khi nhìn thấy em.”
“Em hi vọng thế. Nhưng ý của em là em. Em chỉ cần em xinh đẹp với em mà thôi.”
Mara kết một chuỗi ngọc trai vào tóc tôi trong khi Alodia thít dây váy. Đỏ chăm chú quan sát. Nó đặc biệt thích thú khi Mara dùng phấn kohl viền mắt và đánh chút sáp môi cho tôi.
“Em có muốn làm tùy nữ cho nữ hoàng không, tiểu thư Đỏ?” Alodia hỏi.
Nó nhăn mũi. “Không, em muốn làm trinh sát. Như Belén ấy.”
Mara bật cười khi đặt vương miện Thánh thạch lên đầu tôi. Alodia cho rằng tôi nên đeo nó thay cho mạng che mặt. “Hãy nhắc nhở mọi người chứ nhỉ?” Chị nói với giọng toan tính quen thuộc. “Về điều em đã làm và em là ai.”
Tôi từng là chủ nhân Thánh thạch với một cái rốn, nay trống không, nhưng hầu như chẳng ai biết. Và tôi chưa quyết định liệu có nên công khai chuyện đó ra hay không.
Chuông tu viện điểm giờ, và đã đến lúc. Tôi thầm cảm ơn Chúa khi rời phòng và được bao quanh bởi những người lính Ngự lâm quân trong bộ giáp lễ phục sáng lóa. Chúng tôi nghiêm trang đi qua lâu đài về sảnh tu viện, nhưng tôi không hề thấy mình nghiêm trang chút nào. Tôi chỉ muốn nhảy chân sáo như một đứa trẻ và hò reo vui vẻ.
Khi tới lối vào, tiếng xì xào vang khắp đám đông bên trong. Họ đứng lên khi các nhạc công bắt đầu đàn bài chúc mừng hôn lễ bằng đàn vihuela. Đỏ đi đầu cùng giỏ hoa và rải những cánh hồng.
Ở cuối con đường là Hector, đứng thẳng và thật mạnh mẽ. Bạn tôi, người yêu tôi, bến đỗ của đời tôi. Tôi ngạc nhiên khi anh chọn Bão làm phù rể cùng với Belén, anh trai anh –thuyền trưởng Felix; và hoàng tử Rosario. Tất cả đều kiêu hãnh đứng cạnh chú rể, và Bão không thèm che giấu chuyện mình vừa là dân Invierno vừa là người thú. Lá bùa rõ ràng và nổi bật trên chiếc áo choàng trắng. Tôi hi vọng trong những thế hệ tới đây, sẽ có thêm nhiều người Invierno tham dự các lễ cưới hoàng gia.
Belén đã gần bình phục. Tóc anh đang dần ngả trắng như tóc người thú đã thiêu anh.
Hector đeo mũ miện lần đầu tiên trong đời, vì anh đã trở thành hoàng tế. Mắt anh long lanh.
Cha tôi đã qua đời. Tôi không có anh em, không chú bác hay một bá tước họ hàng xa nuôi nấng mình. Thế nên cha Nicandro đề nghị đưa tôi đi. Tôi từ chối. Sau đó Belén đề nghị, tôi cũng từ chối nốt. Tôi nói, lần này tôi sẽ tự mình bước đi.
Thế nên tôi bước một mình. Nhưng chị gái và người bạn thân nhất ở ngay phía sau, và tôi cảm nhận sự hiện diện của họ như một tấm chăn dễ chịu, một cốc rượu nóng, một làn gió mát trong ngày rực nắng. Chúng tôi đến khám thờ, và Hector cầm tay tôi trước khi được cha Nicandro cho phép. Anh chăm chăm nhìn tôi, không thể cười vì đang cố không khóc.
Nicandro chứng hôn bằng Thánh ngữ, nhưng tôi không nghe thấy một từ nào vì mải tận hưởng. Hector và tôi, chúng tôi đã đi đến đích. Chúng tôi đã sống. Và dù cuộc hôn nhân này sáp nhập hai vùng đất và cứu cả một quốc gia, nhưng nó là điều tôi chọn cho mình.
“Em yêu anh,” tôi nói nhỏ. Anh chỉ nuốt khan và gật đầu.
Đêm đẹp, tắm trong ánh đèn ấm áp. Không khí ẩm ướt và mát mẻ mơn trớn làn da trần của tôi. Tôi cho phép mình lắng nghe tiếng Hector thở khe khẽ bên cạnh, cảm thấy mãn nguyện ngất ngây.
Nhưng tôi không ngủ được.
Tôi đã hoàn thành tất cả những gì tôi mong muốn. Tôi đã ngăn chặn một cuộc nội chiến, thiết lập nền hòa bình cho thế hệ hôm nay, hoàn thành một lời sấm truyền. Và tôi đã sống để sẻ chia những ngày tiếp đây với người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng biết đến.
Vậy tại sao tôi còn bồn chồn?
Tôi rời giường, chầm chậm để không đánh thức chồng, cầm áo choàng ngủ từ móc treo và khoác qua vai. Tôi bước vào phòng khách phụ và ngồi bên một cái bàn viết nhỏ. Từ ngăn kéo tôi lôi ra một cuộn giấy da dê, bút lông ngỗng và lọ mực.
Tôi cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu, và một khi đã nghĩ ra, tôi chấm mực và bắt đầu viết, lúc đầu rất nhanh, sau đó chậm dần tới khi tay bị chuột rút và ánh nắng mai xuyên qua chiếc rèm vải đũi.
Viên Thánh thạch vỡ của tôi lấp lánh trên bàn viết, nơi tôi đã lơ đễnh bỏ ở đó nhiều ngày – hay nhiều tuần nhỉ? Tôi cầm bằng ngón trỏ và ngón cái và giơ ra trước ánh bình minh. Ở giữa viên đá giờ đã đục, đen như màn đêm. Nó chắc chắn đã chết.
“Em đang làm gì thế?” Hector hỏi.
Tôi suýt làm rơi viên đá. “Em đang viết. Mọi điều em có thể nhớ.”
Anh đi chân trần và cúi xuống hôn trán tôi. “Em có vệt mực trên mũi kìa,” anh nói và hôn luôn nó. Sau đó anh dựa hông vào bàn và nói, “Kể cho tôi nghe xem nào.”
Tôi đặt Thánh thạch xuống và xoa đôi mắt mệt mỏi. “Một trăm năm sau… không, gần tám mươi năm nữa… một người mang Thánh thạch sẽ ra đời. Và em không muốn cô bé – hoặc cậu bé – phải tự mình tìm hiểu tất cả giống như em. Em không được chuẩn bị gì, Hector ạ. Em phải học từng chút từ Ximena, các tu sĩ, kể cả từ Bão và các Phán vương. Không ai biết tất cả. Vì chúng ta mải mê chinh chiến và tranh cãi về các thánh thư hoặc…”
Tôi hít một hơi sâu. “Em sẽ không cho phép chuyện đó tái diễn. Giờ em đã là đại nữ hoàng. Dù đúng dù sai, những gì em viết sẽ được coi trọng. Nếu em viết ra, nó sẽ không bị lãng quên.”
Anh ngẫm nghĩ, và tôi biết anh đang lật giở nó trong đầu, cân nhắc mọi khả năng. “Ý hay,” anh nói. “Nhưng có lẽ em sẽ muốn giữ bí mật, ra lệnh chỉ công bố nó sau khi em qua đời. Nó có lẽ sẽ là công cụ tốt cho Rosario. Cậu bé sẽ biết rằng những vị quân vương khác cũng vấp phải những khó khăn, rằng cậu bé không đơn độc.”
“Đúng, cho Rosario.” Tôi chấm bút và ghi tên cậu vào một tờ giấy da dê khác.
“Và đó là gì?” Anh hỏi.
Tôi thổi khô mực và giơ lên. “Đây là một danh sách. Em muốn làm rất nhiều điều. Em muốn lập bản đồ lăng mộ, tìm hiểu xem dòng chữ trong địa đạo có dẫn đến một nguồn sức mạnh khác hay không – có lẽ còn có những cánh cổng sức mạnh khác trên khắp thế giới mà chưa được khám phá. Dân Wallows quá nghèo, nhưng nhiều người tốt – có lẽ em sẽ cho dựng một trường học ở đó, hoặc ít ra cũng là một thư viện.”
“Nếu họ biết đọc, chúng ta có thể thuê một số người để…”
“Và tổ tiên của chúng ta đã hòa máu mình với máu người Invierno như thế nào? Vì sao một số người Invierno sinh ra đã có Thánh thạch, còn viên đá của em lại xuất hiện vào lễ đặt tên? Là do Chúa sao? Nếu vậy, những mưu đồ của tổ tiên chúng ta kết thúc ở đâu và Chúa bắt đầu tham dự từ đâu…” Giọng tôi ngừng lại khi nghe có tiếng cười khẽ.
“Em sẽ hoàn thành mọi việc em muốn,” anh nói. “Tôi không hề nghi ngờ.”
Tôi kiêu hãnh nhìn anh. “Em biết.”
Anh hất hàm chỉ Thánh thạch. “Em sẽ làm gì với nó?”
Tôi nhìn nó. Giờ nó không còn đẹp hay giàu quyền năng nữa. “Có lẽ em sẽ làm một chiếc dây chuyền cho hợp với vương miện. Nếu em có thời gian.”
Dịu dàng, anh hỏi, “Em có nhớ nó không?”
“Không,” tôi thành thực. “Sức mạnh thực sự của em chưa bao giờ nằm ở Thánh thạch.” Tôi cầm nó từ trên bàn lên, mở ngăn kéo để giấy tờ, và ném nó vào trong. Nó trượt vào, khuất tầm mắt, và tôi đóng ngăn kéo lại.
“Nói về sức mạnh…” Tôi đứng dậy và ôm cổ anh, hôn má, cổ, vuốt đôi vai rộng của anh. Anh vùi mặt vào tóc tôi.
Chỉ có em một chút sẽ giết chết tôi, anh từng nói như vậy. Tôi đẩy anh ra xa, nghiêm nghị nhìn anh. Lúc đó, anh lo tôi quyền uy hơn anh, rằng tôi sẽ không thể cho anh cả con người tôi.
“Hector, em phải hỏi điều này. Anh có muốn làm hoàng đế không? Vì em có thể cho anh điều đó. Anh có thể ngang hàng với em, có quyền lực như em. Tristán vẫn nợ em một phiếu bầu trong hội đồng Ngũ Trưởng lão. Chúng ta có thể ban chiếu thư…”
“Không cần,” anh nói, đưa ngón cái vuốt ve môi dưới của tôi. “Tôi không phải một người lãnh đạo giỏi, nhưng em lại là một nhà trị vì vĩ đại. Tôi đủ mạnh – đủ đàn ông ¬– để là bầy tôi của em.”
“Thật sao?” Tôi nhướng một bên lông mày với anh.
Anh bế bổng tôi lên rồi nhẹ nhàng tới đặt xuống giường và cười thật tươi. “Thật.”
“Vậy thì thể hiện xem,” tôi ra lệnh.
Anh liền tuân lệnh.