• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khúc ca bi tráng - Phần 3: Vùng đất chết
  3. Trang 49

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • Sau

41

“Xin chào, nữ hoàng nhỏ bé,” Eduardo nói, bộ râu cắt sát giật lên vì hứng thú. Hoặc có lẽ là vì đắc thắng.

Tôi lùi lại. Tôi phải chạy. Họ có thể sẽ bắt được tôi, nhưng tôi phải thử một lần xem sao.

Mông tôi chạm phải một bức tường cứng, và tôi trợn tròn mắt. Phép chắn.

“Mời vào,” ông ta nói, như thể mời tôi ăn bánh uống trà.

Tôi chẳng còn chỗ nào để đi. Tôi bất đắc dĩ bước vào không gian khá sáng sủa của nơi từng thuộc về người chồng quá cố của mình.

Đội trưởng Lucio gục ngã và máu chảy đầy sàn. Những người khác đổ gục bên tường, áo giáp bốc khói, da thịt cháy rữa vì lửa người thú. Những người khác đứng im không nhúc nhích. Những người đang đứng còn sống, tôi nhận thấy mà lòng nhẹ nhõm, với mắt trợn trừng, nhưng họ không thể nhúc nhích vì phép thuật của pháp sư.

Tôi nhìn khắp phòng tìm Belén, và khi thấy anh, những tiếng nấc bật ra từ đâu đó sâu trong tôi. Anh nằm nghiêng, nửa người bị rìa một chiếc trường kỉ che mất. Miếng bịt mắt bị lệch, để lộ hốc mắt trống không. Một nửa tóc anh bị cháy. Máu ứa thành vũng dưới vai anh.

Ôi, Belén.

“Đầu hàng đi,” bá tước Eduardo nói. “Nếu cô kí và đóng dấu triện vào tuyên bố thoái vị và nhường ngôi cho tôi, tôi sẽ thả những người còn lại.”

“Vì sao thế, Eduardo? Vì sao ông làm chuyện này?” Tôi câu giờ, hỏi.

Ông ta tỏ vẻ thực sự ngạc nhiên rằng tôi lại hỏi câu đó. “Vì vương quốc của chúng ta đang chịu đau khổ. Sau nhiều thế hệ những vị quân vương yếu đuối, chúng ta đang trên bờ vực diệt vong. Giờ chúng ta lại nằm dưới sự trị vì của một kẻ ngoại bang mười bảy tuổi. Tôi biết vào lúc Alejandro chết rằng tôi phải giành lấy ngai vàng từ tay cô để cứu lấy đất nước.”

“Ông vừa nhận tội phản quốc.”

Ông ta nhún vai. “Tôi chỉ là kẻ phản quốc nếu thất bại. Nhưng không đời nào có chuyện đó. Lịch sử sẽ đánh giá tôi là người nhìn xa trông rộng dũng cảm vì đã thành công.” Tôi trân trối nhìn thân thể nhiều thương tích của Belén. Dù cho Eduardo có là kẻ phản bội hay người có tầm nhìn xa trông rộng thì ham muốn giết ông ta của tôi vẫn lớn đến độ làm tôi phát nghẹn.

“Sao nào?” Ông ta thúc giục. “Cô có đầu hàng không?”

Có lẽ tôi nên đầu hàng. Có lẽ ông ta sẽ giam giữ thay vì giết tôi ngay lập tức. Có lẽ như vậy sẽ cứu mạng những người lính vốn mới chỉ bị bất động kia.

Nhưng đôi mắt ông ta ánh lên sự xảo trá, đồng tử nở rộng vì một nỗi đê mê, điên rồ hoặc tâm thần. Tôi đã từng thấy ánh mắt đó và biết mình không thể tin nó. Tôi không thể tin ông ta. Nếu tôi đầu hàng thì chúng tôi cũng chết. “Người Joya chúng ta là lũ dối trá bẩn thỉu,” tôi lẩm bẩm.

“Cái gì?”

“Ta nói ta không thể đầu hàng. Ta đã hòa đàm với Invierno. Và để hiệp ước có hiệu lực, ta phải ngồi trên ngai vàng.”

Eduardo nhìn tôi như thể tôi vừa lột da và hóa thành một con cự đà. Ông ta quay sang gã người thú bên phải. “Đó có phải điều nực cười nhất anh từng được nghe hay không?” rồi nói với tôi, “Tôi là người đã điều hành hòa ước. Vài người Invierno hiện đang dưới quyền tôi. Họ đồng ý dừng các hành động thù địch nếu có thể loại bỏ cô khỏi thế giới này.”

Một kẻ dốt nát. “Ông không hề biết, phải không? Ông không biết mình thỏa thuận với ai ư? Franco sao? Ông biết không, hắn chết rồi. Ông bị dắt mũi để làm suy yếu Joya. Nhưng ta đã tới Umbra de Deus và đích thân nói chuyện với Phán vương. Ta thỏa thuận với họ.”

“Ngươi nói dối,” một người thú rít lên.

“Không hề.” Tôi tiến tới, giơ tay tỏ ý vô hại. “Ta đã tới đó.”

Người tôi cứng lại và đột nhiên tôi không thể di chuyển, thậm chí cả chớp mắt. Rào chắn của người thú đang ép chặt lại tới khi xương sườn như thể sẽ đâm vào ruột tôi.

“Giết ả,” Eduardo nói.

Theo bản năng, tôi vươn ý thức của mình về đất mẹ, tìm kiếm zafira. Nhưng không có gì.

Người thú kia lắc lư lá bùa với tôi, và Thánh thạch của hắn bắt đầu lóe lên ngọn lửa xanh từ trong cái lồng sắt bé xíu.

Tôi bất động, hai tay giơ lên, chân này trước chân kia. Sao Hector có thể thoát được khỏi nó? Tôi còn không nhúc nhích nổi một thớ cơ. Tôi chỉ có thể kinh hãi quan sát, khi Thánh thạch của gã người thú ngày càng rực rỡ.

“Có kẻ nói cô miễn nhiễm với phép thuật,” gã Invierno nói. “Để xem nhé?”

Tôi không miễn nhiễm khi không còn Thánh thạch sống trong mình. Tôi sẽ bị thiêu đốt như những người khác. Và cuối cùng tôi sẽ yểu mệnh như hầu hết những người mang Thánh thạch trước tôi.

Ôi Hector, em hi vọng anh còn sống. Em hi vọng anh sẽ tẩu thoát khỏi nơi này, tìm một người khác để cùng nhau chung sống hạnh phúc trọn đời. Em hi vọng…

Cửa phòng bật mở.

Người thú phi lửa.

Một tiếng thét xông trận, một bóng nhòe màu xám lao ra trước tôi, một thân hình to lớn đổ xuống chân tôi.

Tôi không thể quay đầu lại để xem có chuyện gì xảy ra, nhưng mùi thịt cháy sộc vào mũi tôi, và mật đắng dâng lên cổ tôi.

“Bầu trời của vú,” ai đó thều thào dưới đất.

Tim tôi thít lại, như thể tia lửa đã trúng tôi. Nước mắt dâng lên làm nhòe đôi mắt, vì rào chắn quá chặt khiến chúng không thoát ra nổi.

Gã người thú vừa phóng lửa chửi thề ầm ĩ. Hắn dồn quá nhiều sức lực vào cú đánh, nghĩ rằng nó sẽ trúng người mang Thánh thạch. Giờ hắn phải đợi cho lại sức đã.

Tôi không cảm nhận được hắn kêu gọi zafira. Nhưng tôi nhận ra tư thế đứng tấn của hắn. Nó không tràn vào viên đá của hắn như trước kia, dù cho máu ở khắp nơi. Hắn cần thêm thời gian.

Và trong cảm giác an tâm vì phải một lát nữa hắn mới lại sức, tôi cũng nhận ra một chuyện: Nếu tôi không cảm thấy hắn, vậy hắn cũng không cảm nhận được tôi. Tôi không còn có viên đá sống của mình nữa.

Tôi hít một hơi ngắn, vì rào chắn chỉ cho có vậy, và nói, “Ta không phải nữ hoàng.”

Bá tước Eduardo quay phắt sang tôi. Nhưng sự bàng hoàng biến mất nhanh như khi nó đến. “Đương nhiên cô là nữ hoàng rồi.”

“Tôi là nữ hoàng giả mạo. Nữ hoàng đã dùng người mạo danh từ vài tháng rồi.” Như người bị Franco giết.

Giờ thì cả hai người thú đều nhìn kĩ tôi, và tôi tiếp tục. “Tôi có thể chứng minh. Nhìn bụng tôi xem. Các vị sẽ không thấy Thánh thạch nào hết.”

Một người thú lại gần, nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi cố lùi, nhưng bị rào chắn giữ chặt. “Cô ta nói thật,” hắn rít lên. “Tôi không cảm nhận được quyền năng từ cô ta.”

Eduardo lườm tôi. “Làm gì có người giống người đến mức này.”

“Nữ hoàng đang trốn trong một đường hầm bí mật,” tôi khăng khăng. “Tôi có thể đưa các vị đến đó.” Có lẽ tôi có thể kéo họ rời khỏi phòng này và cứu những người còn lại.

Không khí ồ ồ tràn vào phổi tôi. Nước mắt bị giữ trong mắt tôi chảy tràn xuống má. Người thú chỉ ra cửa. “Dẫn đường,” hắn bảo.

Nhưng bá tước Eduardo đã hết bình tĩnh nổi. “Được. Tôi sẽ tự tay giết ả.” Ông ta rút một con dao khỏi thắt lưng.

Tôi cố bỏ chạy, nhưng ông ta ghì cổ tôi, và xoay tôi lại lưng áp vào ông ta. Ông ta sẽ cắt cổ tôi, nhưng không muốn bị vấy máu.

“Tạm biệt, nữ hoàng nhỏ bé,” ông ta nói và giơ dao.

Tôi giơ cao chân và giẫm thẳng vào mu bàn chân ông ta. Ông ta kêu gào thảm thiết, và tôi giữ tay, huých vai vào vai ông ta, và đẩy ngã. Đúng như Hector đã dạy.

Người thú giơ lá bùa về phía tôi khi rút zafira. Nhưng họ gặp khó khăn, vì cả hai đều vừa dùng quá nhiều năng lượng. Sự phụ thuộc vào ma thuật khiến họ trở nên yếu ớt.

Tôi thì không phụ thuộc vào nó.

Tôi rút dao, nhảy qua bá tước nằm sóng soài và thân thể bị thiêu đốt của Ximena, và xoáy lưỡi dao vào bụng một tên, ngay nơi từng có Thánh thạch của hắn. Tôi đâm mạnh, xoáy lưỡi dao đến khi hắn gục xuống đất, dao trượt ra.

Tên còn lại phóng lửa, nhưng lửa yếu, và tôi đưa cánh tay lên đỡ. Tôi đau rát da và bị đẩy lui vài bước. Hắn phóng tiếp, nhưng tôi đã nhắm vào đầu gối hắn.

Chúng tôi ngã xuống đất, quần thảo. Lá bùa xèo xèo trên vai tôi và tôi bật ra khỏi người hắn. Tôi bật dậy, đánh rơi con dao bên tay phải. Hắn bò lùi lại tới khi chạm vào cái giường lớn; sau đó hắn lại sờ tìm lá bùa.

Tôi lao lên, lòng bàn tay mở, và đập đầu vào mũi hắn. Hắn xuôi xị như một con búp bê vải và gục xuống đất.

Tôi cảm nhận có chuyển động phía sau, quay lại và thấy bá tước Eduardo, vừa lảo đảo đứng lên. Nhưng lính gác bị bất động lúc trước giờ đã bao vây ông ta trong một vòng tròn những lưỡi kiếm.

Tôi thấy vừa nhẹ nhõm, vừa buồn bã và kiệt sức đến nỗi tôi sợ mình sẽ ói mất. Đưa một tay che miệng, tôi loạng choạng chạy về phía cơ thể đang nằm co quắp của người vú nuôi và khuỵu xuống bên cạnh bà.

“Ôi Ximena.”

Từng hơi thở khó nhọc rời khỏi cổ bà. Mắt bà hấp háy mở, và bà yếu ớt đưa một tay lên chạm vào tôi. Tôi cầm lấy trước khi nó rơi xuống. Bàn tay Ximena lạnh như nước đá.

“Bầu trời của vú,” bà thều thào.

“Vì sao? Sao mà…” Tôi không biết chắc mình định hỏi gì. Tôi không thể ép lời nói thoát khỏi cổ họng, vì nó đặc quánh và nóng đến làm tôi phát nghẹn.

“Có gì đó không đúng,” bà nói. “Tùy sứ của Nicandro nói những người khác đã ở đúng chỗ, nhưng chúng ta không nghe được gì từ… phía phòng đức vua… nên ông ấy bảo vú đến… Ôi, đau quá.”

Và tôi biết bà sẽ chết, vì tôi chưa từng bao giờ nghe bà than đau bao giờ.

“Vú đâu cần đến, Ximena. Vú nên về với Alodia như con đã bảo.” Tôi nắm chặt tay bà đến độ chắc chắn làm bà thấy đau, nhưng tôi không nhịn được. Tôi sợ điều sẽ đến nếu tôi buông ra.

“Không,” bà nói, giọng không còn sự kiên định như trước. “Định mệnh của vú là được chết vì con. Vú được Chúa giao phó nhiệm vụ ấy.”

Và quả vậy. Đúng như thế. Tia sáng sinh mạng của bà chớp tắt và co lại. Tôi cuối cùng đành buông tay bà, cảm thấy như mất đi một phần lớn của chính mình. Lạ là tôi có thể giận một con người tôi yêu thương rất nhiều.

“Anh ấy còn sống,” có người nói.

Tim tôi bắt được từ “còn sống”, và tôi để nó kéo mình đứng dậy. Tôi ôm cánh tay bị bỏng và nhìn về hướng giọng nói.

Một người lính đang cúi nhìn hình hài nằm soài trên mặt đất của Belén. Tôi không thấy mặt anh, nhưng chân anh cử động. Tôi lao đến, đẩy mọi người ra.

Belén được giúp ngồi dậy. Đầu anh lắc lư, con mắt lành chớp nhanh.

“Anh ta mất rất nhiều máu, thưa nữ hoàng,” người lính của tôi nói. “Bị đập đầu trước khi bị thiêu. Nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ sống sót.”

Tôi không có thời gian cảm nhận nỗi nhẹ nhõm của mình. “Đưa Eduardo vào tháp ngục. Và anh, ta cần nghe báo cáo về tình hình trong sân ngay. Và anh…”

Cửa bật mở và tôi quay lại, nhưng đó là những người lính Ngự lâm quân của tôi, với Hector dẫn đầu. Tôi lao vào anh. Vòng tay chúng tôi quấn lấy nhau. “Em còn sống,” anh lẩm bầm. “Tôi không tin được là kế hoạch lại thành công đến thế.”