• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khúc ca bi tráng - Phần 3: Vùng đất chết
  3. Trang 48

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • Sau

40

HECTOR

Elisa tin Bão, và tôi cũng nên tin – tôi biết mình nên tin.

Có lẽ tôi sẽ tin, sau chuyện này.

Bốn mươi người lính theo tôi vào địa đạo. Họ đi thành đội hình san sát, hai người một. Nhưng tôi để gã Invierno ở bên vai mình.

Địa đạo dẫn xuống, vào nền cát ngập nước đến mắt cá chân, và tôi lầm bầm chửi rủa trong bóng tối. Tôi biết đường hầm bị ngập lúc triều lên, và tôi không hề nghĩ đến việc kiểm tra trước.

Một giải pháp bất chợt hiện ra. “Mọi người, cởi giày. Giơ cao quá đầu.” Chuyến đi ẩn chứa nhiều hiểm nguy; đường hầm đầy vỏ cua lột, vỏ hà, và đủ thứ có thể cứa chân chúng tôi. Nhưng thế còn hơn là để lại dấu chân ướt khắp khu ở của lâu đài.

Mọi người truyền mệnh lệnh, và tất cả nhanh chóng làm theo. Tôi đi tiếp, lần này là chân trần. Tiếng xích xủng xoảng vang vọng. Tôi quay lại.

Bão nhăn nhó. “Cùm của tôi,” ông giải thích. “Đôi giày giúp bớt ồn.”

Hầm khá tối, chỉ có vài ngọn nến thắp sáng, nhưng nước trong vắt và tôi có thể thấy – dù ước mình không thể – những vết bầm tím quanh mắt cá chân Bão và sắc đỏ nơi vết sẹo chưa kịp hình thành.

Cổ tay tôi tự nhiên thấy đau lại. Tôi từng bị trói tay chỉ trong vài tuần. Nhưng chúng tôi đã đi hết thế giới và trở về, tôi chưa từng nghe thấy Bão phàn nàn bao giờ. Tôi đã quên ông bị xích.

“Có lẽ không ai nghe thấy tiếng chúng ta dưới này,” tôi nói. “Đừng lo.” Và tôi đi tiếp, quyết tảng lờ tiếng kim loại rổn rảng.

Nước vỗ vào tường, cát ướt dính vào kẽ chân tôi. Không khí sặc mùi nước biển. Nó làm tôi nhớ đến bãi biển Ventierra. Tôi đã dành nhiều giờ trong những vũng triều ở đó. Nhiều ngày. Đến khi phát mệt, tôi sẽ vùi chân vào cát ướt để chống lại sóng triều. Tôi muốn một ngày nào đó được đưa Elisa đến đó. Tôi muốn nàng biết về quê hương tôi.

Nền đất trồi lên khỏi nước, và chúng tôi lau cát khỏi chân và đi giày lại. Khi leo lên cầu thang về phía lăng mộ, tôi nghĩ sẽ nghe thấy tiếng xích loảng xoảng, nhưng mặc kệ.

Cầu thang đụng phải một trần đá phẳng. Tôi ra hiệu cho mọi người yên lặng nghe ngóng. Không có gì.

Tôi vươn tay tìm một cái cần gạt nhỏ xíu, sờ soạng xung quanh bằng đầu ngón tay tới khi chạm vào nó. Phiến đá nâng lên theo trục đứng, để lộ một căn phòng nửa tối nửa sáng nhờ ánh nến và nồng nặc mùi hoa hồng sắp úa. Tôi từ từ thò đầu lên, sẵn sàng xông ra tấn công, kiếm rút sẵn để đề phòng. Lăng mộ vắng tanh.

Tôi ra hiệu căn phòng không có ai và rón rén đi qua những cỗ quan tài đá. Có năm cỗ tất cả. Tôi không thể không dừng lại ở một chiếc, mới nhất, cờ phủ chưa bị nhậy hay mốc meo đụng tới. Ở giữa là một cụm nến giữa một vũng sáp khô. Alejandro yên nghỉ ở đây. Qua đời chưa đầy một năm.

Tôi áp bàn tay lên quan tài. Có hàng ngàn điều tôi muốn nói với ngài, nếu có thể. Rosario vẫn an toàn. Đáng ra ngài phải sống lâu hơn tôi mới phải. Elisa trị vì giỏi hơn ngài gấp mười lần. Tôi đã cướp vợ của ngài. Tôi không xin lỗi đâu.

Tôi nhớ ngài.

“Thống lĩnh?”

Tôi rụt tay lại. “Đi thôi,” tôi nói và sải bước lên lối tò vò.

Nó dẫn vào Sảnh Xương Sọ, một hang động rộng lớn đầy những xương sườn, đầu lâu, xương quai hàm, tất cả tắm trong ánh nến thánh. Elisa thích nơi này. Không hiểu sao nó khiến nàng thấy bình yên. Đây là điều tôi sẽ phải suy ngẫm khi có thời gian, nhưng chết không có nghĩa là thất bại – trong việc bảo vệ, về chiến thuật, về nhân cách.

Cuối sảnh là một cây cầu thang hẹp xoáy ốc vào bóng tối. Nó dẫn lên hành lang gần sân trong. Nó sẽ được canh gác. Thường là bởi một người, nhưng có khi là hai. Hiểu rõ bá tước Eduardo – một kẻ cẩn trọng không cho ai một chút cơ hội nào – tôi đồ là có hai người.

Đây là phần khó khăn nhất. Chúng tôi bất lợi vì ở vị trí thấp và khó tiếp cận mục tiêu. Chúng tôi phải lẻn lên một cầu thang đủ rộng cho một người lính và xử lí hai tay lính gác trước khi chúng kịp báo động.

Giá như có Belén đi cùng, nhưng Elisa cần một người sẵn sàng liều mạng vì nàng. Tôi tính toán xem ai trong những người lính ở đây phù hợp nhất cho nhiệm vụ ám sát này.

Tôi quyết định chọn Guzmán, một chàng trai nhỏ con, có đôi mắt sắc như lưỡi dao. Tôi định gọi anh thì Bão đặt tay lên vai tôi. “Để tôi,” ông nói nhỏ.

Tôi nhíu mày. “Elisa sẽ không vui nếu tôi để ông gặp chuyện không may. Cô ấy quý ông, dù tôi không biết vì sao.”

Bão nở một nụ cười hiếm hoi. “Tôi có thể.”

“Ít nhất có hai người trên đó. Chúng sẽ ở vị trí cao để quan sát tất cả.”

“Tôi có thể,” ông lặp lại.

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Bão nói, “Cô ấy đã lấy lại cuộc đời cho tôi. Cô ấy trân trọng tôi hơn cả người dân tộc tôi, gia đình tôi. Nếu anh để tôi làm việc này, tôi sẽ lấy mạng bất cứ ai ở trên kia, và tôi sẽ không gây ra lấy một tiếng động. Tôi thề.”

“Bằng ma thuật?”

“Phần nào.”

Tôi xoa cằm. Chúng tôi không còn nhiều thời gian. “Làm đi.”

Toàn bộ con người Bão thay đổi. Đồng tử mắt ông co lại như mắt mèo, ông lom khom và lẻn lên cầu thang như một con báo săn.

Ông biến mất ở khúc quanh trên bậc thang xoắn ốc. Tôi nhẹ nhàng bước, ra hiệu cho người của mình theo sau. Chúng tôi dừng lại ngay bên ngoài lối ra hẹp. Tôi rút dao và chuẩn bị lao vào hành lang.

Vài giây trôi qua. Rồi có tiếng rên, và một tiếng thịch nghe không rõ lắm.

Bão ló đầu ra. “Tôi cần giúp khiêng xác,” ông nói nhỏ.

Chúng tôi lao vào hành lang như cơn sóng triều bị kìm nén quá lâu. Hai lính gác nằm trên sàn, cổ bị cứa. Máu thấm ướt miếng đệm lót áo giáp, nhưng không chạm sàn. Cứ như thể Bão muốn vậy.

“Bằng cách nào thế?” Tôi hỏi.

“Phép khiên chắn,” Bão nói. “Khi chúng bất động, tôi liền cứa cổ.”

“Giỏi lắm,” tôi nói, cố cho giọng nghe tôn trọng hơn và bớt cục cằn. Bão xứng với điều đó.

Tôi cho mình vài giây xót thương cho hai người lính vừa thiệt mạng. Họ từng là anh em của tôi, bị kéo vào âm mưu phản quốc bởi một kẻ chiếm quyền. “Hãy kéo hai người này ra khỏi hành lang và đặt trong cầu thang. Sau đó…”

Tiếng chuông tu viện vang dội.

Chúng tôi quẳng xác xuống cầu thang và chạy trong hành lang. Chúng tôi vượt qua bếp, và tôi ra lệnh cho một người tách ra. Tôi xử lí tương tự với phòng giặt, lối vào khu gia nhân, ở hành lang phụ rẽ ra chuồng ngựa. Họ sẽ truyền cùng một tin đến mọi người sống trong lâu đài: Ở nguyên tại chỗ. Các hành lang và khoảng sân hiện rất nguy hiểm. Báo động cho họ là một trò bạc đỏ đen, nhưng có lẽ đáng giá. Elisa được lòng người hầu từ ngày đến đây. Tôi khá chắc chắn rằng họ sẽ không gây náo động gì.

Chúng tôi vào sân trong và dừng lại. Tôi lén nhìn từ đường tò vò vào bóng tối hun hút gió. Đây là một khoảng trống đất nện, đủ lớn để tôi luôn tổ chức những bài tập lớn ở đây. Đuốc được treo khắp bốn bức tường. Một bức tường hoàn toàn là của trại lính cung điện. Nó là một tòa nhà dài, mái bằng có nhiều lối ra vào, nhằm cho trại lính đổ bộ ra sân ngay khi có nguy cấp. Ở một góc là tháp ngục, vươn lên như một thứ xấu xa trên nền bầu trời đêm.

Bốn người lính đi tuần dọc tường doanh trại. Gác đêm.

“Bão,” tôi nói nhỏ. “Ông có thể…?”

Đáp lại, Bão nhắm mắt, lẩm bẩm gì đó, và mấy người lính kia đứng đờ ra tại chỗ.

Tôi vỗ vai hai người lính và ra hiệu cho họ xông lên. Họ lẻn vào sân, giơ dao sẵn sàng. Họ bước đi không tiếng động tới chỗ đám lính gác vô phương phòng vệ và cắt cổ.

Bốn người nữa ngã xuống.

Tôi ra hiệu, và chúng tôi đổ vào khoảng sân vắng. Tôi đặt hai người ở mỗi lối ra vào doanh trại. Họ vào vị trí vừa đúng lúc, vì chuông báo động vang lên từ tường thành lâu đài. Tristán và Mara đã bắt đầu chém giết lính canh.

Lính doanh trại đổ ra ngoài để đáp lại tín hiệu báo nguy, nhưng người của tôi hạ gục họ ngay tại lối ra. Không khí ban đêm trở thành một hợp âm những tiếng la hét, giày chạy huỳnh huỵch và tiếng kim loại va vào nhau. Xác người chất chồng. Nhưng lính doanh trại đông hơn, và chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng tôi bị áp đảo.

Tôi dành chút thời gian nghĩ về Elisa và đội trưởng Lucio, vì như tôi thấy, không một sự náo động từ hướng cánh cư ngụ. Đến giờ phải có chút hơi hướm gì về một vụ xung đột rồi. Cầu Chúa hãy phù hộ cho nàng an toàn. Tôi chưa thể chạy về phía nàng. Ít nhất là trước khi tôi hoàn thành nhiệm vụ trước mắt.

Lần này, tôi chọn Bão vì tin ông, và vì ma thuật của ông cho chúng tôi cơ hội duy nhất để xông qua doanh trại đang náo động này. “Đi cùng tôi,” tôi nói với ông và năm người khác. “Đến khu ở của tướng quân.”

Tôi dẫn họ qua lối vào gần tháp ngục nhất. Hành lang ngập tràn không khí hoảng loạn, gần như đông nghịt binh lính. Thêm nhiều người nữa đổ vào từ các phòng gần kề. Chưa đầy một nửa mặc áo giáp; tất cả đang ngon giấc.

Họ đồng loạt xông về phía chúng tôi, kiếm giơ cao, và tôi đưa khiên lên. Tôi không chắc làm sao chúng tôi có thể vượt qua biển người này, nhưng Bão đã phóng một tia lửa đỏ cam qua đầu họ. Chỉ là cú cảnh cáo, nhưng vài kẻ đã quay gót bỏ chạy.

Chúng tôi có vừa đủ không gian để chuyển động, và chúng tôi dấn tới, loại bỏ những người từng là anh em của mình.

Tôi đau nhói cẳng tay. Tôi quay lại vừa kịp chặn một cú chém xuống. Tên lính cười khẩy. Đó là đòn đánh lạc hướng, và tôi khó lòng né được cú đâm vào gần bụng.

Không khí lấp lánh. Con dao va vào cái gì đó vô hình, và tên lính lảo đảo, mất thăng bằng. Tôi vuốt gờ khiên vào mặt hắn và làm dập hốc mắt.

Bên cạnh tôi, Bão lảo đảo, mắt nổ đom đóm. Một con dao bay về phía ông. Tôi giơ khiên vừa kịp, và con dao nảy ra.

“Cảm ơn,” ông thều thào nghe không rõ qua tiếng kim loại loảng xoảng.

“Ông ổn chứ?” Tôi hét, ngay khi chặn một cú nữa.

Đáp lại, ông đứng thẳng, và đâm vào bụng trên người lính gần nhất, ngay dưới xương sườn. Tên lính gục đổ gục và chúng tôi bước qua. “Trước khi zafira tràn vào đủ…” ông bắt đầu hét, nhưng sau đó, với tiếng thở hổn hển, ông ghì tay tên lính tiếp theo, bẻ quặt ra đằng sau, và dộng mặt hắn vào tường đá. “Tôi sẽ phải chiến đấu như một người bình thường,” ông nói hết khi gã lính khuỵu xuống. Sau đó ông cười tươi. “Như anh.”

Chúng tôi cùng nhau mở đường, với những người lính khác đằng sau. Vai tôi tê bì vì bao nhiêu cú đánh liên tục vào khiên. Máu chảy xuống tay tôi, nhưng cảm giác đau đớn đã biến mất. Tiếp theo chỉ có những cú đá, chém và né. Chúng tôi bước qua những thi thể ngay khi đã hạ gục. Hành lang trở nên ẩm ướt vì máu và xác người.

Cuối cùng chúng tôi đến được khu ở của tướng quân. Chúng tôi lao vào, thấy ông ta được vây quanh bởi những người hầu đang vội mặc áo giáp cho ông ta. Sáu vệ sĩ chắn giữa ông ta và chúng tôi.

“Sao mi dám?” Luz-Manuel nói. Tôi luôn biết ông ta là một kẻ gầy gò, nhưng khi áo giáp đang mặc dở, tấm hộ tâm lủng lẳng ở một bên vai mỏng, ông ta còn nhỏ bé hơn tôi tưởng. “Ta sẽ chặt đầu mi vì dám giơ vũ khí chống lại một sĩ quan cấp cao.”

“Ông bị bắt vì tội phản quốc.”

Luz-Manuel ra hiệu cho đám lính gác. “Giết hắn.”

Họ nhào tới.

Bão đóng băng họ.

Tướng quân đứng cao nhất trong chiều cao giới hạn cho phép, nhưng nỗi sợ ánh lên trong mắt ông ta. “Mi luôn không bằng lòng với ta, đúng không? Người duy nhất cao hơn mi. Alejandro đã phạm sai lầm lớn nhất đời mình khi chỉ định mi là thống lĩnh…”

Tôi lao qua đám lính gác đang cứng đờ, giơ nắm đấm, và đấm mạnh vào tướng quân.

Ông ta khuỵu xuống, đầu lảo đảo.

“Kéo ông ta ra ngoài,” tôi ra lệnh và lắc đầu. Hình như tôi bị gãy ngón tay giữa. Cũng đáng. “Chúng ta sẽ đưa ông ta ra ngoài và yêu cầu binh lính đầu hàng.”

Ngay khi đám lính bên ngoài thấy tướng quân của mình – ăn mặc thiếu chỉnh tề, gót giày kéo lên trên đất, kiếm kề vào cổ – họ hạ vũ khí. Tôi chắc chắn mình không tưởng tượng ra vẻ nhẹ nhõm trên nhiều gương mặt.

Tôi thấy đắc thắng và nhắm mắt một lúc, hít thở thật sâu. Đến lượt em, Elisa.

Tôi ngước nhìn về phía phòng đức vua. Một ô cửa sổ quay ra sân, cách ba tầng. Ánh sáng lóe lên – mang màu xanh trắng kì lạ của thạch hỏa.

Tôi guồng chân chạy.