• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khúc ca bi tráng - Phần 3: Vùng đất chết
  3. Trang 47

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 50
  • Sau

39

Tôi đang nhét dao vào giày thì cảm thấy có người đến bên, và tôi biết đó là Hector trước cả khi ngước lên.

Anh cúi nhìn tôi, mắt đong đầy cảm xúc. “Chúa ơi, Elisa, em có biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào không?”

Tôi đứng thẳng lưng, đối diện với anh. “Không nguy hiểm bằng việc chờ đợi Eduardo củng cố địa vị sau đó phát động chiến tranh gây ra cảnh nồi da nấu thịt.”

“Ý tôi là nguy hiểm cho em kìa.”

“Em hiểu ý anh.”

Một cơ hàm của anh giật giật. Anh mở miệng nhưng lại đổi ý. Sau đó anh quay lưng bỏ đi.

Tôi muốn gọi anh quay lại. Nhưng thay vào đó tôi tiếp tục với con dao của mình, thầm điểm lại kế hoạch để đảm bảo mình không quên mất điều gì quan trọng.

Bá tước Tristán và binh lính Selvarica sẽ ăn vận như nông dân và tham gia buổi cầu kinh tối tại tu viện. Sau đó, khi tất cả người đi lễ rời khỏi, họ sẽ vào sân lâu đài cùng những người khác, dần di chuyển vào vị trí đã định sẵn. Tristán ra hiệu, và họ sẽ tấn công nhanh để chiếm cổng lâu đài. Sau đó họ sẽ đánh lạc hướng, thu hút càng nhiều lính gác thành phố càng tốt, và khi khoảng chừng một nửa lực lượng đó đã xông vào sân lâu đài, anh sẽ hạ cổng, chia cắt lực lượng địch. Tiếp theo Fernando và Mara sẽ từ các thành lũy tiêu diệt dần tất cả.

Họ đổi đồng phục với đồ của dân làng, mặc vào những bộ quần áo vá chằng vá đụp, và dùng dây thừng làm thắt lưng. Họ không thể giấu kiếm bên dưới trang phục đó, nhưng Tristán trấn an tôi rằng lúc đầu chỉ cần dao là đủ, họ có thể tự trang bị khí giới từ các binh lính tử trận. Tôi đã quan sát anh chiến đấu. Có lẽ trừ Hector ra, anh là kiếm sĩ thiện nghệ nhất mà tôi từng gặp.

Fernando và Mara sẽ mặc đồ tu sĩ thụng để giấu cung nỏ. Đỏ và vài đứa trẻ trong làng được giao nhiệm vụ chuyển tên vào lâu đài, giả bộ là chuyển đến trại lính lâu đài gác cổng. Thay vào đó, lũ trẻ sẽ giấu chúng ở những nơi chuẩn bị sẵn quanh vườn trong cho Mara và Fernando lấy khi có thể.

Hector sẽ đưa những lính mới qua các địa đạo dẫn tới lăng mộ, vào lâu đài. Lối vào lăng mộ thường có hai người canh gác. Không phải dễ bịt miệng họ trước khi họ có thể báo động. Sau đó người của Hector sẽ nhanh chóng đến các doanh trại cung điện và tháp ngục, nơi tướng quân Luz-Manuel và những sĩ quan cao cấp sống. Hector sẽ bắt sống tướng quân nếu có thể.

Các doanh trại là một trong số ít những cấu trúc chủ yếu bằng gỗ trong lâu đài. Gỗ cực kì dễ cháy. Bão sẽ đi cùng Hector.

Đội trưởng và tôi sẽ đưa lính mới qua một địa đạo bí mật tới phòng nhà vua. Từ đó, anh ta sẽ niêm phong khu ở của lâu đài, cô lập bá tước Eduardo và bất cứ vị quý tộc nào khác ở đó. Anh cũng sẽ ra lệnh bắt giữ chứ không giết nếu có thể.

Ba vụ tấn công phải thực hiện đồng thời mới mong thành công. Vậy nên cha Nicandro đồng ý đánh chuông nhà nguyện – vang khắp thành phố - ngay khi các tín đồ ra về, như là tín hiệu báo bắt đầu.

Tôi có thể dành cả ngày hình dung ra đủ cách mọi sự chuyển biến xấu. Thay vào đó, tôi kiểm tra đi kiểm tra lại vũ khí. Sau đó tôi dành chút thời gian đi khắp hang động, thi thoảng đưa ra lời động viên, cảm ơn những con người đã liều mọi thứ vì Joya d’Arena.

Một bàn tay giữ cánh tay tôi. “Đi với tôi,” Hector giục giã. “Tới doanh trại.”

Tôi giằng tay ra.

“Tôi không muốn để em rời tầm mắt mình,” anh bổ sung.

“Anh biết là em không thể mà,” tôi nói, dù hiểu cảm nhận của anh. Ý nghĩ anh vào trận không có tôi khiến tim tôi run lên niềm hoảng hốt. “Em là người duy nhất ở toàn Joya có địa vị cao hơn bá tước Eduardo. Em phải có mặt để đưa ra những mệnh lệnh chính thức. Còn bất cứ ai khác chống lại ông ta sẽ bị quy tội nổi loạn.”

Anh lại gần hơn tới khi chúng tôi suýt chạm vào nhau. “Vậy hãy để tôi đi cùng em.”

“Em cần những chiến binh thiện chiến nhất đối phó với binh lính của tướng quân.”

Giọng anh hạ thấp. “Nếu sự không thành, tôi sẽ đi tìm em. Chúng ta sẽ cùng nhau ra đi, như…”

Tôi ôm cổ anh và áp người vào người anh, hôn anh như chưa bao giờ được hôn. Anh ghì chặt lấy, đáp lại bằng cái hôn tuyệt vọng.

Người của Hector khẽ hò reo xung quanh, và khi cả hai tách nhau ra, chúng tôi cười xấu hổ. “Để đề phòng,” tôi nói.

“Hãy hứa với tôi rằng em sẽ sống,” anh một mực. “Vì khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ phải nói chuyện đôi khi em hôn để bịt miệng tôi, và tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó nữa.”

Tôi vuốt ve đường xương quai hàm của anh. “Em sẽ sống nếu anh sống.”

Anh mím chặt môi, và không nói gì.

Tristán tuyên bố người của mình đã sẵn sàng, và tôi bước đến chúc anh và Mara may mắn. “Chỉ thêm một đường hầm nữa thôi, đúng không?” Cô nói trong lúc chỉnh áo choàng. “Chỉ vậy mà thôi. Không thêm một đường hầm nào nữa.”

“Chỉ lần này nữa thôi,” tôi nói và mũi cung chọc vào tôi khi tôi ôm cô thật chặt.

Belén lại bên. “Sẵn sàng chưa?” Anh hỏi tôi và tôi gật đầu. “Đây có thể là cơ hội cuối cùng của em đó, Mara,” anh nói. “Hãy nói là em sẽ lấy tôi đi.”

“Anh biết là tôi không thể mà.”

Anh cười buồn. “Thử một lần cũng chẳng sao.” Anh cúi hôn xuống má cô, rồi cầm tay tôi dẫn về phía nhóm của đội trưởng Lucio.

Tôi chống đỡ tinh thần bằng cách nhìn về phía Hector.

Chúng tôi nhìn xoáy vào nhau. Phần còn lại của thế giới như trôi đi, và không nói một lời nào, chúng tôi chia xa.

Sau đó anh và binh lính của mình đi về phía địa đạo vào lăng mộ, những người còn lại lên cầu thang về Wallows.

Nếu ông thợ rèn Mandrano, cựu đội trưởng đội Ngự lâm quân của vua Nicalao, có ngạc nhiên vì thấy chúng tôi thì ông cũng không thể hiện ra mặt. Ông giục chúng tôi vào trong cửa hàng, khóa cửa, và mở cửa sập dẫn vào đường hầm và phòng nhà vua.

“Tôi có thể làm gì không, thưa nữ hoàng?” Ông hỏi bằng giọng nhẹ nhàng trái ngược với dáng người to lớn.

“Cứ canh gác đường hầm như thường lệ,” tôi bảo. “Nếu tối nay chúng ta không thành công, có lẽ chúng tôi sẽ cần dùng nó để nhanh chóng tẩu thoát.”

Ông vỗ ngực, tỏ ý thề trung thành. “Tôi sẽ để nến cháy ở chân cầu thang,” ông nói. “Nếu nến trắng tinh hoặc trắng ngà, đường ra an toàn. Nếu nó có màu khác, đường ra bị phong tỏa.”

“Cảm ơn ông, Mandrano.”

“Cầu Chúa phù hộ cho nữ hoàng.”

Từng người chúng tôi rảo bước xuống cầu thang – khoảng hai mươi người tất cả. Đội trưởng Lucio đi đầu; Belén và tôi ở giữa. Địa đạo khô ráo, bụi bặm và có mùi nước đái chuột. Lần trước ở đây, một con bọ cạp hang đã chạy qua giày tôi, tỏa màu xanh Thánh thạch. Tôi cố không nghĩ về nó.

Địa đạo nằm dưới lâu đài và qua các bức tường đá trong một loạt những bậc thang cọt kẹt. Không ai nói gì, và chúng tôi nhăn mày với từng tiếng kẽo kẹt của cầu thang, vì bên trên bức tường là khu gia nhân, khu giặt đồ đông đúc, kho, thư phòng. Rất có khả năng những cư dân lâu đài nghe thấy những âm thanh lạ trong những bức tường và báo động.

Chúng tôi đến một chiếu nghỉ là đường cụt. Lucio giơ nến, chiếu tỏ một bức vách gỗ. Anh ấn gì đó, và bức vách êm ru trượt sang một bên, để lộ một không gian vắng lặng còn tối tăm hơn. Buồng quần áo từng thuộc về người chồng quá cố của tôi. Chúng tôi chỉ cần đi qua cánh cửa đôi là vào phòng ngủ của Alejandro.

Lucio giơ một bàn tay, ra hiệu im lặng. Không ai dám thở.

Tất cả chúng tôi đều nghe thấy. Tiếng bước chân. Giọng nam, trầm khàn. Tiếng li và bình rót rượu lanh canh.

Có ai đã vào ở trong phòng đức vua.

Đội trưởng Lucio vẫy liên hồi, nói không phát ra âm thanh, “Quay lại, quay lại, quay lại!” và chúng tôi nhón chân lùi vào trong bóng tối. Một khi đã vào trong cầu thang cách một khoảng an toàn với tủ quần áo, Lucio nói khẽ, “Thưa nữ hoàng, chúng ta đã tưởng phòng không có người ở.”

“Hẳn là Eduardo,” tôi lẩm bầm. “Phải là thế.”

“Đó là một hành động xấc xược, dù là với ông ta, khi chiếm phòng đức vua,” Belén nói.

Tôi cắn móng tay cái. Nếu Eduardo chiếm phòng nhà vua làm của riêng, không nghi ngờ gì nó sẽ có người hầu kẻ hạ, thậm chí là vài vệ sĩ. Chúng tôi đã hi vọng lẻn qua hành lang và chiếm từng phòng một, nhốt họ trong đó, để phòng Eduardo lại cuối cùng. Nhưng chúng tôi không thể đổ xô từ một buồng quần áo vào một căn phòng có người mà không gây náo động.

“Nữ hoàng? Chúng ta không còn nhiều thời gian đến khi Nicandro rung chuông nhà nguyện,” Lucio nói.

Vậy là chúng tôi không thể đợi lâu đài chìm vào giấc ngủ. Nếu có thêm thời gian, tôi có thể sắp xếp một đòn đánh lạc hướng, bất cứ gì đó để kéo bớt người trong phòng đó và tăng cơ hội thành công cho mình.

“Chúng ta sẽ kéo càng nhiều người vào buồng quần áo càng tốt,” tôi nói. “Và chờ đợi. Khi chuông vang, chúng ta vẫn đợi. Chúng ta phải kiên nhẫn. Hector và Tristán sẽ gây náo động và người ta sẽ ra ngoài tìm hiểu.”

“Sẽ ra sao nếu bá tước ở đó?” Belén nói. “Chúng ta không muốn ông ta ra ngoài. Chúng ta không muốn ông ta vuột khỏi tay mình.”

Tim tôi đập rộn. Tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch rất tệ. Tất nhiên chúng tôi không thể để Eduardo bỏ đi. Chúng tôi phải bắt hoặc giết ông ta. “Ý hay. Mọi người có ý kiến gì không?”

Cầu thang hẹp ngày càng tù túng nóng nực vì hơi thở của chúng tôi. Gì đó chạy qua, có lẽ là chuột, dù tôi hi vọng mình không bao giờ biết.

Cuối cùng một giọng khàn tôi không biết là giọng ai cất lên, “Chúng ta cứ xông vào cho xong đi.”

Tôi nhìn về phía giọng nói. Tôi định phản đối, đề nghị tìm cách khác, nhưng một người nữa bảo, “Không còn thời gian đâu. Ít nhất chúng ta cũng có lợi thế bất ngờ.”

Những tiếng thì thào đồng thuận vang xung quanh tôi.

Nhưng chiến thuật có vẻ lạ lùng và vụng về. Tôi luôn quyết định dựa trên sự hiệu quả, tổn thất thấp nhất có thể. Chưa bao giờ tôi tính đến một kế hoạch mà tôi biết sẽ gây tổn thất nặng nề.

“Thưa nữ hoàng?” Lucio nói. “Chúng ta có chuẩn bị xông lên không?”

Lời nói ngắc ngứ trong cổ, và tôi thử lại. “Có,” tôi cố nói.

Chúng tôi từ cầu thang xông vào buồng quần áo. Lucio giơ tay ngăn lại khi tôi cố đi theo Belén. “Nữ hoàng nên vào cuối cùng,” Lucio nói khẽ vào tay tôi. “Sau khi chúng tôi kiểm soát phòng. Nếu không thống lĩnh sẽ lấy đầu tôi mất.”

Tôi gật đầu, ước lần thứ một trăm rằng tôi vẫn còn sử dụng được sức mạnh zafira. Tôi có thể bóng băng mọi người trong căn phòng đó tại chỗ. Tôi có thể đốt họ ra tro. Tôi có thể vươn tới bóp nát tim họ.

Binh lính chui vào buồng quần áo. Nó lớn, dành cho một vị vua, và chứa được hơn một nửa quân số chúng tôi. Những người còn lại cùng tôi đứng trong chiếu nghỉ tối tăm, chờ đợi tiếng chuông tu viện ra hiệu xông lên.

Ba hồi chuông vang dội. Ngự lâm quân xông ra từ buồng quần áo. Tiếng kiếm lanh canh, đồ đạc đổ vỡ. Có người hét, và tôi nhăn mày cầu nguyện, Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chúng tôi phải kiểm soát được phòng này trước khi binh lính lâu đài xông vào cứu viện.

Đợt lính thứ hai xông vào tiếp theo đợt thứ nhất, và tôi ghét phải nán lại, ghét không nhìn được gì. Cảm giác chờ đợi, chờ đợi thật đau đớn tới khi tiếng gươm kiếm đinh tai nhỏ dần, tới khi không còn nghe thấy cả tiếng bước chân.

“Đã xong!” Một giọng nói vang lên. Tôi qua buồng quần áo, mừng vì chuyện quá chóng vánh, cảm ơn những người lính thiện chiến, dũng cảm của mình. Tôi sẽ tìm cách thưởng cho họ một thứ gì đó đang nhớ và…

Ngự lâm quân của tôi không giành chiến thắng, và đã quá trễ để lùi trở vào trong đường hầm, vì họ đã thấy tôi – bá tước Eduardo, vài người hầu đang run rẩy sợ hãi, và hai người thú tóc trắng đứng hai bên bá tước, lá bùa nóng đỏ lắc lư trong tay họ.