Gửi con xa
(Tặng Thanh Bình)
Ngày con sắp ra đời
Ba bổi hổi bồi hồi
Trời Sài Gòn trở lạnh
Ba thương con khôn nguôi
Nhìn đôi mắt đen láy
Miệng con chúm chím cười
Dáng đôi bàn tay nhỏ
Xòe trắng hồng tinh khôi
À ơi… Ba ru ngủ
Bầu trời xanh, thật xanh
Gió lùa sông, sóng sánh
Chim ríu rít trên cành
Bước chân đầu vấp ngã
Ngập ngừng… Con nhìn quanh
Ba cười, dang tay đỡ
Con tiếp đi, ngon lành
Miệng non líu ríu ngọng
Phát âm đầu chữ “A”
Được ba khen, con thích
Nói hoài: Bờ… a… Ba.
Cơn sốt cao chợt đến
Lịm người con nằm im
Khăn lạnh ba đắp trán
Mắt trong veo con nhìn
Buổi đầu con đến lớp
Sợ cô nép cạnh bên
Nắm tay, ba khuyến khích
Dòng chữ đầu ngả nghiêng…
Bây giờ con học xa
Trắng tuyết trời xứ lạ
Lạnh về đêm buốt giá
Thèm mùa xuân quê nhà
Tóc ba thêm sợi bạc
Da lấm tấm đồi mồi
Mắt mờ theo năm tháng
Thời gian ơi, ngừng trôi.
Ngày xưa con còn nhỏ
Vấp ngã có ba nâng
Nay vào đời khôn lớn
Tự một mình đứng không?
Câu hỏi nào con nhỉ
Trí - Nhân rèn luyện đời
Đức - Tài sao trọn vẹn
Hiếu - Dũng cũng nên thôi.
Vài dòng ba nhắn gửi
Thương nhớ con xa vời!