Mùa không
Em đi
vết đắng tàn canh
Nửa đêm xao xác cõi lành hỏi ai
Cây xanh nhựa ứa đêm dài
Thở vùi vật vã lệ chai bến tình
Em đi
về cõi u minh
Tim buồn chở gió thuyền mình lẻ loi
Cho duyên hối tiếc nặng đòi
Mùa say bến vắng neo soi đáy lòng
Em đi
giá rét trời cong
Ủ bao thương nhớ lạnh lòng đa đoan
Tiếng than vật vã cây đàn
Thơ anh khắc khoải mưa tan xa rồi
Em đi
bão lửa lòng tôi
Rối mùa tơ mắc hẹn chồi gió lay
Phải duyên ta nợ kiếp này
Bời bời dạ chất phù lay sóng nhồi
Em đi
ai nhớ bồi hồi
Để rằm trăng sáng sao trồi cây đa
Mưa giăng tháng bảy chiều tà
Gập ghềnh Thê Húc để ta gặp nàng
Em về
hoa trổ đường làng
Mớ ba mớ bảy nét ràng thắm duyên
Trầu cau quyện với chị liền
Con mắt lúng liếng chao nghiêng đất trời
Em về
ta hết rong chơi
Bến xa thuyền đậu nặng đời kiếp hoa
Em đi trống vắng cửa nhà
Em về non biếc sáng nhòa mùa không!