Mình ơi mình!(Tặng vợ yêu)
Em đến bên anh
Mùa đông xanh Hồ Gươm ngày ấy
Đánh thức tình yêu anh trỗi dậy
Người lính ngủ vùi qua năm tháng chiến tranh
Em là hoa thơm
Là ngọn gió mát lành
Là mật ngọt vị đời
Cho mùa xuân bất tận
Cảm ơn ngàn kiếp tu
Cho chúng mình duyên nợ
Để câu ca không còn bỡ ngỡ
Trời định rồi
Mưa sa hạt về đâu?
Đất tốt bật xanh mầu
Cơm áo gạo tiền
Thời buổi quế châu
Cô sinh viên bên chồng hai bàn tay trắng
Dắt tay nhau qua vùng hạn nắng
Đêm bão bùng
Mưa tràn lũ nước dâng
Bữa cơm nhường nhau ngon ngọt đã từng
Tình yêu đầu đời
Em bé chúng mình, hai thiên thần, cảm ơn bà mụ!
Ngoài hiên đêm nay trở gió
À ơi non nước mây mù
Làm trai quan họ
Nặng thu nghĩa tình…
Trời cho duyên nợ ba sinh
Chung tay chèo lái ngắm hình con thơ.
Tương lai ghềnh thác, bến bờ
Khổ thêm rồi, tận cùng bến mơ
Chặng đường dài
Hai vợ chồng chung sức
Ngoảnh lại thời gian
Mái tóc dài
Bạc trắng gió sương
Cô thiếu nữ xinh tươi bên áo dài ngày cưới
Thương chồng con đâu nghĩ tới riêng mình
Bởi tình yêu biết chịu đựng hy sinh
Nếu có kiếp sau
Mình sẽ cùng anh cầu Phật trời làm lại
Một ngày sống bên nhau
Ta làm vợ làm chồng, yêu nhau mãi mãi
Cảm ơn mình, mình nhé… mình ơi!