Mùa riêng Vàm Cỏ Tây
Mênh mang
Thênh thang Vàm Cỏ
Mùa riêng khỏa sóng mưa rơi
Lục bình tím bờ nắng gọi
Bồng bềnh thuyền dạt bến trôi
Khoang cong
Vạn đò nghiêng mũi
Thương hồ kiếp đời nổi lay
Lao xao
Trắng trời lau lách
Thuyền rao khẳm đáy chèo tay...
Mái dầm
Khua con nước nổi
Sóng tung bọt rũ mắt ai
Bìm bịp lay chiều đỏ ối
Xanh trời nước trắng bờ vai
Mưa chiều
Nhòa cây dừa mái
Điên điển vàng bông soi mình
Lưới đan mặt sông ken đặc
Cá bầy gọi mùa sinh sôi...
Em hò...
Mênh mang sông nước
Vàm Cỏ chở nặng phù sa
Bao đời đôi bờ bồi đắp
Dòng sông lặng lẽ hiền hòa
Tiếng đàn
Chùng đêm ca cổ
Vọng ngàn câu hát thiết tha
Tình yêu nối dài con sóng
Bao đời nặng nghĩa mẹ cha
Em đi về miền xa thẳm
Anh gửi Vàm Cỏ mến yêu
Sóng sông sóng lòng chảy mãi
Vàm Cỏ Tây ơi, nhớ lắm tình yêu…