Ăn cháo trên rừng Trường Sơn
Hành quân chân mỏi gối rã rời
Ăn cơm không nổi nấu cháo thôi
Rừng tối đèn pin lia loang loáng
Nước đâu?
Lính ta tìm quanh khắp nơi...
Suối cạn trơ dòng rắc lá khô
Cát ẩm rêu đen phủ lối mờ
Đá sỏi trắng phau nhô mặt đất
Lạch nhỏ đọng bùn nước vàng dơ
Xẻng xúc đào bên hố cạnh bờ
Nước rỉ tanh mùi sắt váng nhơ
Đành múc vào nồi đun lửa đỏ
Chưa sôi mắt lính dán trực, chờ…
Xụp xoạp húp tròn quanh bát nóng
Mồ hôi chảy giọt miệng cười tươi
Cạn nồi thìa vét khua xủng xoảng
Ấm bụng cậu nào mắt cũng tươi
Tăng võng chụm đầu hình nan quạt
Ăn no tiếng ngáy vọng khắp nơi
Trường Sơn đêm vắng sương lộp bộp
Cháo ấm ngủ say… sáng… dậy rồi
Bếp tàn tro lạnh nồi trơ đáy
Đọng ít cháo đêm, lính nhìn vào
Thum thủm, vàng khè… nhăn, lè lưỡi
Đồng đội cười, méo miệng, trót... phải... lao...