Cô gái Trường Sơn
Em đã sống những ngày xưa ấy
Lửa Trường Sơn đạn nổ bom rơi
Đừng hỏi em tưởng như nhỏ nhặt
Nếu nói ra lại sợ anh cười
Con gái Trường Sơn mới vào ai cũng đẹp
Mấy tháng sau tóc rụng trơ đầu
Run cơn sốt rét vàng da tái
Thân sút gầy hai mắt quầng sâu
Đêm âm u tắc kè kêu vẳng
Rừng tối đen chim hú núi hoang
Nhát, sợ ma đứa nào cũng hoảng
Ôm cứng nhau trùm kín trong màn
Chúng em ở đây soi chải đầu bằng nước
Bom đạn rung gương vỡ rạn rơi
Quý nhất ở đây là vải sô, bồ kết
Chút xà phòng “chuyện con gái” anh ơi
Sống xa nhà đứa nào cũng nhớ
Đọc thư xong hết khóc lại cười
Chuyện riêng mình thành chung đồng đội
Mưa lạnh trời khăn dù xé chia đôi
Con gái Trường Sơn hay thẹn thùng xấu hổ
Chút xao lòng thèm hơi ấm mỏng manh
Nêu “sâu sắc như cơi trầu” đành chịu
Anh hiểu cho phận gái trời sinh
Ơi con đường rạng ngời tên Bác
Huyền thoại em - cô gái mở đường
Chiến thắng hôm nay từ điều nhỏ nhất
Bởi các em là: Cô gái Trường Sơn!