Thời hoa lửa
Thời chúng tôi
Ai cũng ham đánh giặc
Nhập ngũ ghi tên giành chỗ trước sau
Thằng thiếu chiều cao cố kiễng chân sào
Thằng nhẹ cân lén quần sau giấu đá
Tuổi mười sáu khai tăng tuổi lạ
Con một hoãn đi giả chữ ký mẹ cha…
Thời chúng tôi
Đi đánh giặc phương xa
Cả làng thôn trống chiêng như mở hội
Tiễn nhau đi lời nói nào cũng vội
Riêng hẹn ngày về… không ai nói… nửa câu
Thời chúng tôi
Bom đạn giội trên đầu
Tiền tuyến - hậu phương, chỗ nào cũng thế
Ầm ầm ban ngày, đêm lặng im lạnh lẽo
Mẹ chồng nàng dâu, lặng lẽ… úp vào nhau…
Thời chúng tôi
Khẩu hiệu viết trên đầu
Không hô hào, không nói dài, nói dại
Công việc làm thay người đi xa mãi
Bởi lời thề đã hứa một lần thôi
Thời chúng tôi
Trai gái bật đâm chồi
Trai “ba sẵn sàng”, gái “đảm đang việc nhà,
việc nước”
Không ai chọn nhàn, ai cũng giành đi trước
Vâng lời Bác Hồ
“Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”
Thời chúng tôi
Chẳng được ăn no
Nhưng không ai tham, không ai tơ hào vụ lợi
Sống chân thật bên tình người lẽ phải
Đời dẫu nghèo nhưng giàu bạn mến thương
Thời chúng tôi
Không có nạn nhiễu nhương
Từ chỉ huy đến binh nhì như một
Đã đánh giặc là xông pha lên trước
Đâu làm con rùa rụt cổ ngắm trời xanh
Thời chúng tôi
Bao bà mẹ rạng danh
Hết chồng đến con
Hy sinh vì Tổ quốc
Không tiếc máu xương
Không đòi gì đất nước
Hòn Vọng Phu bia mộ trắng nghĩa trang
Thời chúng tôi
Lời hẹn ước đảm đang
Cho người đi xa nơi phương Nam súng nổ
Nước mắt nuốt vào, đêm dần trôi thiếu nữ
Năm tháng đợi anh về
Hoa cải rũ triền sông…
Thời chúng tôi
Ai cũng sống hết lòng
Không ai nhỏ nhen, không ai hèn xảo trá
Sống tình làng nghĩa sao đẹp lạ
Phẩm giá con người
Là hoa lửa mùa xuân.