“Có an toàn không?”
Anh cân nhắc một thoáng, “An toàn ư? Tại sao lại không cơ chứ?”
“Em chỉ hỏi thôi. Chỗ này cứ hoang vắng sao ấy.” Cô gái nhìn quanh tiền sảnh thiếu sáng và xập xệ, lớp vải nhựa lót sàn đã cũ và sờn đến nỗi trông cứ như đã bị đánh bằng giấy ráp. Họ là những người duy nhất ở đây, đang đứng trước cửa thang máy. Tòa nhà này nằm ngay giữa trung tâm quận Kim Cương của khu Midtown Manhattan. Vì hôm đó là thứ Bảy, ngày lễ Sabbath của Do Thái giáo nên rất nhiều cửa hàng và công ty đóng cửa. Cơn gió tháng Ba rú rít và rền rĩ.
Vị hôn phu của cô, William, nói, “Anh nghĩ chúng ta sẽ ổn cả thôi. Chỉ bị ám có một nửa.”
Cô cười, nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất.
Hoang vắng, phải rồi, William nghĩ. Và u ám. Điển hình của những tòa văn phòng khu Midtown, được xây dựng từ những năm nào, ai mà biết được? Ba mươi? Hay bốn mươi nhỉ? Nhưng khó mà không an toàn được.
Mặc dù không hiệu quả cho lắm. Cái thang máy đâu nhỉ?
Chết tiệt.
William nói, “Đừng lo. Không giống khu Nam Bronx đâu.” Anna nói lí nhí, “Anh đã bao giờ đến Nam Bronx đâu.”
“Anh đi xem một trận Yankee rồi mà.” Anh đã từng đi đi về về ngang qua khu Nam Bronx trong cả mấy năm trời. Nhưng anh chưa từng nhắc đến chuyện đó.
Từ sau hai cánh cửa kim loại dày, động cơ bắt đầu quay và dây ròng rọc được kéo lên. Âm thanh kẽo kẹt, ken két làm nền cho chuyển động.
Thang máy. Chà, cái đó nghe không an toàn mấy. Nhưng làm gì có chuyện Anna chịu leo ba tầng thang bộ. Vị hôn thê có bờ vai rộng rãi, mái tóc vàng và cử chỉ hoạt bát của anh hoàn toàn khoẻ mạnh, nhờ có các phòng tập và nỗi ám ảnh đáng yêu của nàng với vòng Fitbit màu đỏ rực. Nàng không hề phản đối chuyện dụng sức với cái liếc cau có tuyệt vời kia; mà như nàng từng có lần nói ra, đàn bà con gái không leo cầu thang bộ ở những toà nhà như thế này.
Kể cả là để làm những công chuyện thú vị.
Một lần nữa thực tế lại trỗi dậy. “Anh chắc chắn đây là ý tưởng hay đấy chứ, Billy?”
Anh đã chuẩn bị sẵn. “Tất nhiên là có.” “Nó quá đắt!”
Đúng là thế. Nhưng William đã tìm hiểu kĩ và biết anh đang mua được món hàng tốt với 16 000 đô-la. Viên đá mà Ông Patel đang đặt lên trên chiếc nhẫn vàng trắng cho ngón tay xinh đẹp của Anna là một giác cắt công chúa 1,5 cara, hạng F, có nghĩa là không màu theo đúng nghĩa đen, rất gần với hạng D lý tưởng. Viên đá được đánh giá là gần như không có khiếm khuyết - hạng IF, tức là chỉ có vài lỗi vặt (Ông Patel giải thích rằng chúng được gọi là “các tạp chất”) mà chỉ có chuyên gia soi kính lúp mới phát hiện ra. Nó không hoàn hảo hay to lớn nhưng vẫn là một viên đá các-bon kì vĩ mà khi nhìn qua chiếc kính lúp của ông Patel, nó có thể làm bạn nghẹn thở.
Quan trọng hơn cả là Anna yêu nó.
Suýt thì William đã buột miệng, Ta chỉ làm đám cưới một lần trong đời thôi mà. Nhưng tạ ơn Chúa vì anh đã ngừng giữa chừng. Vì dù điều đó đúng trong trường hợp của nàng, với anh thì không. Anna không ngại quá khứ của anh, hay không tỏ ra dấu hiệu gì là nàng ngại, nhưng tốt nhất không nên khơi đề tài ấy lên (chính vì vậy mà anh phải chỉnh sửa lại câu chuyện năm năm lui tới Westchester.)
Cái thang máy ở chỗ chết tiệt nào ấy nhỉ?
William Sloane ấn nút lần nữa, mặc dù nó đã sáng rồi. Và họ cùng cười trước hành động vô ích ấy.
Đằng sau họ cánh cửa dẫn ra phố mở ra và một người đàn ông bước vào. Đầu tiên anh ta chỉ là một cái bóng, do ánh sáng chiếu từ đằng sau qua cánh cửa kính cáu bẩn. William cảm thấy thoáng bất an.
Việc này có an toàn không…?
Có lẽ mấy phút trước anh đã quá vội khẳng định chắc chắn. Mười phút nữa anh và Anna sẽ bước ra khỏi đây với số tiền đủ trả trước cho một căn nhà trên ngón tay nàng. Anh nhìn quanh và thấy phiền lòng vì ở đây chẳng có cái camera an ninh nào cả.
Nhưng người đàn ông lại gần hơn, mỉm cười lịch sự và gật đầu, rồi quay trở lại đọc tin nhắn của mình. Anh ta có nước da nhợt nhạt, mặc chiếc áo khoác tối màu và đội mũ len, bên tay cầm điện thoại đang có cặp găng tay vải - tất cả những phụ kiện cần thiết cho ngày tháng Ba lạnh giá khác thường này. Và cả một chiếc cặp táp nữa. Anh ta làm việc ở đây… hoặc có lẽ cũng đang đi chọn nhẫn cho hôn thê của mình ở chỗ Patel. Không có mối nguy hiểm nào cả. Dẫu vậy, vốn cũng nghiện phòng tập và Fitbit, bản thân William cũng khoẻ mạnh cường tráng và có thể hạ đo ván một gã cỡ này. Anh đoán mọi đàn ông đều ôm ấp cái ảo tưởng này, không lúc này thì lúc khác.
Cuối cùng, thang máy cũng đến và hai cánh cửa ì ạch mở ra. Họ bước vào và người đàn ông ra dấu cho cặp đôi vào trước.
“Xin mời.” Giọng có trọng âm. William không thể đoán được quốc gia nào.
“Cảm ơn anh,” Anna nói. Một cái gật đầu.
Đến tầng ba, cửa mở và người đàn ông lại dùng lòng bàn tay ra dấu. William gật đầu đáp lại, anh và Anna tiếp tục đi tới Patel Designs ở mãi cuối hành lang dài mờ tối.
Jatin Patel là một người đàn ông thú vị. Ông ta nhập cư từ Surat, miền tây Ấn Độ, cũng là thủ phủ đánh bóng kim cương của quốc gia này – và của thế giới hiện nay. Hôm cặp đôi tới đây để đặt hàng từ nhiều tuần trước, Patel mải mê kể chuyện, giải thích rằng phần lớn những viên kim cương làm trang sức đều được đánh bóng ở đó, trong những nhà máy nhỏ xíu hầm hập như khu tập thể, vừa nóng vừa bẩn thỉu và hệ thống thông gió thì không ra gì. Chỉ có những viên kim cương tốt nhất là vẫn được cắt ở New York hay Antwerp hay Israel mà thôi. Nhờ tài năng của mình, ông ta đã nổi bật hơn hẳn so với đám thợ cắt còn lại - cả ngàn người ở Surat – và dành dụm đủ tiền để sang Mỹ mở một cửa hàng.
Ông ta bán lẻ đồ trang sức và kim cương – cho những cặp đôi như vợ chồng sắp cưới nhà Sloane chẳng hạn – nhưng nổi tiếng nhờ tài cắt những viên kim cương cao cấp từ đá thô.
Trong chuyến thăm lần trước, William đã rất thích thú tìm hiểu về ngành kinh doanh kim cương, thích đến nỗi thi thoảng Patel phải bớt lời và lái câu chuyện khỏi những câu hỏi ngây thơ của anh. Anh cho rằng giới kim cương là một thế giới ngầm và bí mật ở rất nhiều mặt. Hãy nhìn vào đám kim cương máu - những viên đá được các lãnh chúa và bọn khủng bố khai thác ở Châu Phi, rồi dùng lợi nhuận để tài trợ cho các tội ác khủng khiếp của chúng. (Viên đá hảo hạng William đang mua được đảm bảo rằng việc khai thác nó là hoàn toàn tuân thủ đạo đức. Mặc dù William không thể không thắc mắc điều đó đúng được mấy phần. Rốt cuộc, liệu đám hoa lơ xanh anh luộc tối qua có thực sự được trồng hữu cơ như tấm thẻ trong cửa hàng thực phẩm nọ đã hứa hay không?)
Anh để ý thấy người đàn ông đi cùng họ trong thang máy đã dừng ở ngay cánh cửa trước văn phòng Patel và đang bấm nút điện thoại nội bộ.
Vậy là anh ta đàng hoàng.
William tự trách vì đã lo ngại và bấm nút gọi Patel Designs. Giọng nói qua loa vang lên: “Vâng? Ai đấy? Anh Sloane phải không?”
“Vâng, chúng tôi đây.”
Có tiếng cạch ở cửa và họ bước vào.
Chính vào lúc đó, một ý nghĩ nảy ra trong đầu William Sloane. Như ở nhiều toà nhà kiểu cũ khác, cánh cửa dẫn vào mọi văn phòng ở tầng này đều có cửa lùa bên trên – làm bằng những ô kính nằm ngang. Ở đây chúng còn được mấy thanh chắn dày bao ngoài, vì vấn đề an ninh. Cái cửa phía trên cửa của Patel sáng lên, để lộ ánh đèn bên trong. Nhưng cánh cửa lùa kế bên – nơi gã đàn ông đi cùng thang máy đã dừng chân – thì lại tối om.
Công ty ấy đã đóng cửa. Không!
Tiếng chạy bỗng dồn dập sau lưng họ, William hoảng hốt quay lại và thấy gã kia lao về phía họ, mặt nạ trượt tuyết đã che cả đầu. Hắn đẩy họ vào trong căn phòng nhỏ nơi Patel ngồi sau quầy. Kẻ xâm nhập di chuyển quá nhanh đến nỗi Anna bị đẩy ngã ngửa ra sàn, gào khóc. William quay sang nhưng đông cứng người khi gã đàn ông chĩa khẩu súng về phía anh - một khẩu súng lục đen ngòm.
“Chúa ơi, không! Làm ơn!”
Bất chấp tuổi tác và cái bụng phì nhiêu, Jatin Patel vẫn đứng dậy lẹ làng, định vươn tay tới một chỗ chắc là có nút cấp cứu. Ông ta không đến gần được. Gã đàn ông lao tới, vươn tay qua quầy và giáng khẩu súng vào mặt ông ta. Một âm thanh khủng khiếp vang lên. William nghe tiếng xương gãy dưới tác động mạnh.
Người bán kim cương thét lên. Nước da vốn luôn tái xám của Patel nay càng xám xịt hơn nữa.
“Nghe này,” William nói, “tôi có thể đưa anh tiền. Anh có thể lấy nhẫn của chúng tôi.”
“Lấy đi!” Anna nói. Rồi bảo Patel: “Đưa nó cho hắn đi. Cho hắn bất kì cái gì hắn muốn.”
Vẫn cầm khẩu súng, gã đàn ông vươn bàn tay đi găng ra sau rồi nện mạnh nó vào mặt Patel hết lần này đến lần khác. Ông già vừa khóc vừa van xin hắn dừng lại, sụp xuống một đống bất lực trên sàn và lẩm bẩm, “Tôi có thể lấy tiền cho anh! Rất nhiều tiền! Bất kể cái gì anh muốn! Làm ơn ngừng lại.”
“Để ông ấy yên,” Anna khóc.
“Im mồm!” Gã đàn ông nhìn quanh phòng. Một cái liếc nhanh lên trần nhà. Chiếc camera trên đó đang chĩa xuống chỗ họ. Rồi hắn ngắm nghía quầy hàng, chiếc bàn đằng sau nó và vài căn phòng mờ tỏ ở đằng sau.
Giơ một bàn tay về phía gã cầm súng, lòng bàn tay ngửa ra để hắn an tâm rằng anh không gây nguy hại gì, William bước lại gần Anna. Cánh tay anh vòng qua eo vị hôn thê và giúp cô đứng dậy. Anh có thể thấy cô đang run rẩy.
Tên cướp giật một sợi dây đèn từ trên tường. Hắn lôi trong túi ra một con dao dọc giấy - loại dùng trong văn phòng – và ấn cho lưỡi dao trồi lên bằng ngón tay cái. Đặt khẩu súng xuống, hắn cắt sợi dây thành hai đoạn dài. Hắn đưa một đoạn cho Anna. “Trói tay nó vào.” Hất cằm về hướng William. Lại là trọng âm đó. Người Âu
Châu? Người Bắc Âu?
“Làm đi,” William nhẹ nhàng bảo cô. “Không sao đâu.” Anh thì thầm nói thêm, “Hắn đã có thể bắn chúng ta. Hắn không muốn làm thế. Cứ trói cổ tay anh đi.”
“Chặt vào.”
“Vâng, cô ấy sẽ làm.”
Bằng hai bàn tay run rẩy, cô làm thật. “Nằm xuống.”
William nằm xuống sàn.
Tất nhiên hắn sẽ phải loại bỏ mối nguy lớn nhất – là anh. Rồi trong lúc vẫn liếc Patel, tên trộm trói cổ tay Anna và đẩy cô xuống sàn bên cạnh William, dựa lưng vào anh.
Một ý nghĩ lạnh gáy như dòng suối mùa đông ùa đến với anh. William chợt nhận ra tên đột nhập đã đeo mặt nạ trước khi vào trong này để tránh camera.
Nhưng lúc trước thì hắn không làm vậy. Vì hắn cần vài khách hàng đưa hắn qua ngưỡng cửa của tiệm Patel. Có thể hắn đang chờ một cặp đôi để bám theo họ tới một mục tiêu tốt để ăn cướp.
Camera an ninh trong tiệm Patel sẽ không ghi lại được đường nét khuôn mặt hắn.
Nhưng William và Anna lại có thể mô tả hắn.
Và điều đó có nghĩa là: Tên cướp phải trói họ lại để họ không thể phản kháng khi hắn giết họ.
Giờ gã đàn ông đang bước lại, đứng gần và nhìn xuống họ. “Nghe này, làm ơn…”
“Suỵt.”
William cầu nguyện, Nếu chuyện ấy phải xảy ra, hãy để hắn bắn chúng con. Nó sẽ rất nhanh và không đau đớn. Anh kịp liếc nhìn một lần khi xoay đẩu ngẩng lên thật mạnh. Và trông thấy gã đàn ông đã để lại khẩu súng trên quầy.
Tay súng ngồi xổm xuống chỗ họ, nắm lấy con dao.
Lưng William vẫn còn áp vào lưng Anna, và anh vừa khóc vừa vươn tay ra hết mức có thể. Tay anh tìm được tay nàng. Anh tự hỏi liệu đó có phải bàn tay trái của nàng, và cái ngón đeo nhẫn anh đang vuốt ve đây có phải là ngón tay mà chỉ thiếu chút nữa sẽ vinh dự được đeo viên kim cương giác cắt hảo hạng, 1,5 cara, chỉ có vài lỗi nhỏ và gần như không màu hay không.