Chương 44

Kế hoạch dự phòng của Người hứa hẹn.

Vladimir Rostov cẩn thận lái chiếc xe Toyota mà hắn ăn cắp được dọc theo các con phố ở Queens. Nói chính xác là Đông Elmhurst.

Tương đối cẩn thận. Hắn đã quen lái xe ở Moscow, nơi người ta không cần phải cẩn thận cho lắm; nạn ách tắc đã giảm thiểu nguy cơ va chạm do tốc độ cao rất nhiều.

Mặc dù vậy, kiểu lái vòng vèo ở đây là do hắn đang vươn tay hết cỡ để lục lọi bên dưới ghế hành khách. Một cú rẽ ngoặt đã hất đổ chiếc bánh sandwich kẹp thịt bò hiệu Roll N Roaster của hắn vào khoảng trống giữa ghế trước và cửa xe.

Ở đâu, ở chỗ quỷ quái nào mới được?

A, hắn đã tóm được góc túi và kéo nó ra, xé chiếc túi giấy bằng răng và bắt đầu nhóp nhép nhai chiếc bánh đã nguội lạnh nhưng vẫn còn ngon.

Vì lí do chết tiệt gì mà chúng ta không có món này ở Moscow chứ?

Chỉ ba phút, chiếc bánh và chỗ khoai tây đã được ngốn sạch.

Hắn ợ và đốt một điếu thuốc lá. Hắn để ý thấy ở Mỹ chỉ còn rất ít người hút thuốc trong xe, không như ở Nga. Tất nhiên, khi nào hắn tìm ra Vimal, con kuritsa bé nhỏ, và đã xong việc với chiếc xe này, hắn sẽ đảm bảo nó cho nó thả ra thật nhiều khói. Đó chỉ là nói đùa thôi: Cách duy nhất để rũ bỏ bằng chứng trong một chiếc xe là đốt trụi nó đến tận vành – thực tế, điều này chính là nguồn gốc của một câu nói trong giới tội phạm Nga. ‘Làm đến vành,’ một ông trùm có thể nói vậy. Thông thường, một cỗ xe flambé55sẽ chỉ chứa các bằng chứng. Nhưng đôi khi cũng có một cái xác. Đôi khi, tùy vào tâm trạng vui đùa của bạn, kẻ đó có khi chưa phải là một cái xác khi bạn trói họ ở bên trong và châm lửa bình xăng.

55 Trong nghệ thuật nấu ăn, có nghĩa là châm lửa đốt trực tiếp món ăn trong rượu mạnh

Lúc này, Rostov lại nghĩ đến kuritsa cảnh sát tóc đỏ. Một ảo tưởng bừng lên trong đầu hắn: cô gái là một nữ cao bồi. Vladimir Rostov vô tình lại rất yêu thích các tiểu thuyết về miền Viễn tây của Louis L’Amour. Hắn nghĩ chúng là những viên đá quý được chế tác tuyệt hảo, là những câu chuyện phiêu lưu cho bạn thoáng hiểu biết về cuộc sống của thời đại ấy. Nước Nga thì có người Cossack, và người Tartar từ Mông Cổ. Nhưng chẳng có gì lãng mạn ở những tên cướp say xỉn và bọn cưỡng hiếp ấy cả. Miền Viễn Tây của Mỹ thì… à, đó là thời đại của những anh hùng! Hắn sở hữu toàn bộ các tập phim của Sergio Leone. Cả phim của John Ford do John Wayne đóng nữa. Và không có bộ phim miền Tây nào hay hơn The Wild Bunch của Sam Peckingpah.

Đôi nghĩ hắn mơ được sống ở thời ấy. Người Đức ở Mexico. Người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở Trung và Nam Mỹ. Người Pháp ở Canada và Caribe.

Hẳn phải có vài người Nga ở Tân thế giới trong thế kỷ mười chín chứ.

Ồ, hắn thèm được là một trong số họ biết bao nhiêu.

Với khẩu súng lục và con ngựa của mình. Và tất nhiên cả rượu whisky ngô nữa.

Và lũ điếm.

Ý nghĩ của hắn lại trở về với nữ cao bồi kuritsa, cô gái có mái tóc đỏ và viên kim cương xanh trên ngón tay trắng ngần.

Kim cương xanh của hắn, ngón tay trắng ngần của hắn.

Hắn rẽ ở góc phố và đi chậm lại. Vladimir Rostov cảm thấy tự hào với bản thân vì đã khôn ngoan hơn nữ cao bồi cảnh sát kia.

Bởi vì hắn biết Vimal Lahori đang đi đâu. Kế hoạch dự phòng của hắn.

Khi Rostov trò chuyện với Kirtan trong tầng hầm nhà hàng ở quận Thời Trang, hắn đã biết nhiều hơn về Vimal chứ không chỉ có tên và địa chỉ nhà và gia đình cậu. Cắt một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Hắn đã phát hiện ra Vimal có một cô bạn gái.

Tôi kể cho ông nhưng đừng làm hại cô ấy! Kirtan đã viết (lại vấn đề cổ họng bị hỏng).

“Không đâu, không, kuritsa. Tao sẽ không đụng đến một cọng tóc của con bé. Tao chỉ cần nói chuyện với Vimal thôi. Tao cũng không làm hại nó đâu. Hứa nước tiểu đấy.”

Rostov đã phải đọc câu trả lời đến hai lần mới hiểu - tay thằng nhóc ấy run quá. Thông điệp là: Thà chết còn hơn nói cho ông biết nếu ông làm hại cô ấy.

Nghe chả có lí gì cả.

“Một cọng tóc cũng không. Thật đấy.”

Hứa nước tiểu. Rostov đã bịa ra cụm từ đó và hắn thích nó. Hắn lại dùng nó.

Hắn cúi xuống và cứa con dao dọc theo móng tay thằng bé.

Trong vòng ba phút, pụp. Bạn gái của Vimal tên là Adeela Badour. Và nó sống ở Đông Elmhurst, Queens, cách nhà Vimal khoảng hai, ba cây số gì đó.

Kiểm tra trên Google cho thấy có một Mohammad Badour sống ở địa chỉ này. À phải, ông ta có hai con gái, Adeela và Taalia, hai mươi hai và mười tuổi. Mặc dù thật buồn vì không có bức ảnh nào của chúng trên mạng. Vài ông bố bà mẹ bảo vệ con thái quá.

“Còn ai khác không,” Rostov đã hỏi. “Gần gũi với thằng Vimal ấy?”

Kirtan đã lắc đầu quầy quậy. Cử chỉ cuối cùng của cậu. Lúc ấy Rostov đã cứa cổ cậu. Hắn cho rằng đó là một ân huệ. Thằng nhóc sẽ sống hết phần đời còn lại trong mặc cảm tội lỗi vì đã bán đứng Vimal và bạn của cậu ta.

Sau khi cậu ta chết – cũng mất một lúc khá bung bét – Rostov đã cắt ngón tay út của cậu và đặt cả ngón tay còn đeo nguyên chiếc nhẫn bôi bác vào cái miệng đã há hốc của Kirtan. Người hứa hẹn không cần phải tự giới hạn các tuyên ngôn của mình về kim cương ở chỗ mấy ngón tay của lũ cô dâu đàng điếm.

Adeela Badour…

Hắn sẽ ở nhà con bé sớm thôi.

Khi đến cột đèn giao thông, hắn lấy tờ giấy ăn trong túi ra và ho vào đó một lát. Khốn thật, hắn tức giận nghĩ. Vấn đề bám theo hắn cả đời. Tất nhiên là vì thuốc lá. Ngày nào đó, hắn sẽ cai thuốc. Tình trạng này sẽ chấm dứt thôi.

Hắn thắc mắc Adeela có gợi cảm hay không. Nhìn chung hắn vẫn thích phụ nữ da trắng hơn. Nhưng kể từ khi hắn nghĩ đến mấy kur bé nhỏ người Ba Tư, Kitten và Scheherazade, hắn đã định sẽ dành chút thời gian với một cô gái da tối màu hơn, một cô Ả rập. Chết tiệt, có gợi tình hay không cũng chẳng sao. Hắn đang đói khát. Hắn cần một con đàn bà. Ngay bây giờ.

Ồ, và Người hứa hẹn sẽ giữ lời hứa nước tiểu với Kirtan.

Chuyện sắp xảy ra sẽ không làm tổn hại đến một sợi tóc trên đầu con bé.