Anh đã không quay về thành phố đúng giờ. Thất vọng não nề.
Lincoln Rhyme chỉnh cho chiếc xe lăn hiệu Merits Vision màu xám với thanh chắn màu đỏ của mình đi qua ngưỡng cửa dinh thự ở phía Tây Công viên Trung tâm. Ai đó từng nhận xét rằng chốn này khiến người ta liên tưởng tới Sherlock Holmes - bởi hai lẽ: Thứ nhất, dinh thự cổ bằng đá nâu sẽ khớp hoàn toàn với Anh Quốc thời Victoria (nó cùng niên đại), và thứ hai, phòng khách của nó chất đầy các công cụ và dụng cụ khám nghiệm hiện trường đến mức đủ làm vị thám tử người Anh phải kinh ngạc tột cùng.
Rhyme dừng ở ngưỡng cửa chờ Thom, trợ tá thon thả nhưng cơ bắp của anh. Cậu ta đang đậu chiếc Mercedes Sprinter dùng cho người khuyết tật ở ngõ cụt đằng sau dinh thự. Cảm nhận làn gió lạnh trên má, Rhyme xoay chiếc ghế và hẩy cánh cửa đã khép lại một phần. Nó bật mở trở lại. Là một người liệt tứ chi từ cổ trở xuống, anh đã khá quen với các phụ kiện công nghệ cao dành cho những người bất động: chuột cảm ứng, hệ thống nhận diện giọng nói và mắt, cánh tay giả và những thứ đại loại như vậy. Cuộc phẫu thuật và cấy ghép đã cho anh đôi chút kiểm soát với cánh tay phải. Nhưng rất nhiều tác vụ cơ học kiểu cũ, từ đóng cửa cho tới - ồ, lấy một ví dụ ngẫu nhiên thôi - mở một chai rượu scotch đơn cất vẫn còn ngoài tầm với của anh, theo nghĩa đen.
Thom quay vào một lát sau đó và đóng cửa. Cậu ta cởi áo khoác cho Rhyme – anh không chịu “mặc” một cái chăn để giữ ấm – và rời gót vào bếp. “Ăn trưa nhé?” “Không.”
Trợ tá gọi với lại, “Hỏi sai mất rồi. Ý tôi là, anh muốn ăn gì?” “Không cần gì.”
“Không phải câu trả lời đúng rồi.”
“Tôi không đói,” Rhyme lẩm bẩm. Anh lúng túng cầm điều khiển tivi lên. Và bật kênh tin tức.
Thom lại gọi, “Anh cần ăn. Xúp. Ngày lạnh thế này. Xúp.” Rhyme nhăn nhó. Tình trạng của anh rất nghiêm trọng, phải, và vài thứ cụ thể như áp lực lên da hoặc các chức năng cơ thể không được giải toả có thể mang đến hậu quả nguy hiểm. Nhưng đói không phải là nhân tố tiềm tàng nguy hiểm.
Trợ tá của anh đúng là con gà mái mẹ chết dẫm.
Sau vài phút Rhyme ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm. Thom nấu món xúp khá ngon.
Anh quay lại với chiếc tivi hiếm khi xem. Thường thường anh xem tivi khi theo dõi một tin tức cụ thể nào đấy. Lúc này anh cũng mong ngóng nó: một câu chuyện liên quan đến chuyến đi Washington, DC đáng thất vọng, nơi anh và Amelia Sachs vừa từ đó về.
Tivi mở ra một kênh không phải bản tin hai mươi bốn giờ mà là một phim tài liệu. Một chương trình thực tế về các tội ác có thật, dù đã thêm mắm dặm muối, đang lên sóng. Kẻ thủ ác gầm ghè. Các thám tử có vẻ đăm chiêu. Âm nhạc ầm ĩ. Chuyên viên khám nghiệm thì đeo đồng hồ bên ngoài găng tay tại hiện trường.
Chúa Jesus ơi.
“Cậu đang xem cái thứ rác rưởi này đấy à?” anh hét lên với Thom.
Không ai trả lời.
Anh tìm được một kênh tin tức sau khi bấm mấy nút. Mặc dù ngay lúc này chẳng có tin tức gì mà chỉ là mấy màn quảng cáo cho thuốc kê theo đơn. Anh không hiểu những loại thuốc này làm được gì, ngoài việc biến mấy diễn viên từ những ông bà lão già nua nghiêm nghị thành những cặp đôi hạnh phúc và dường như bớt già hơn, cùng vui đùa hạnh phúc với lũ trẻ ở cảnh cuối, chứng bệnh không-thể-vui-vẻ-với-tụi-nhỏ của họ đã được chữa trị.
Rồi biên tập viên xuất hiện và sau vài tin tức địa phương, toàn chuyện chính trị, câu chuyện anh thực sự quan tâm xuất hiện ngắn ngủi: Bản tin về một phiên toà hiện đang diễn ra ở quận Đông của New York. Một gã trùm ma tuý Mexico, Eduardo Capilla, nổi danh với cái tên El Halcón, đã phạm sai lầm khi vào lãnh thổ Hoa Kỳ và gây dựng một mạng lưới buôn ma tuý lẫn rửa tiền, cùng hoạt động mại dâm trẻ em và buôn người.
Gã Mexico khá gian xảo. Mặc dù giàu gấp mấy lần một tỉ phú, gã vẫn bay trên một chuyến bay thương mại dọc bờ biển vào Canada một cách hợp pháp. Sau đó gã thuê máy bay riêng tới một đường băng gần biên giới. Từ đó gã bay bằng trực thăng – một cách bất hợp pháp – vào một sân bay bị bỏ hoang ở Long Island và sống – theo nghĩa đen - dưới rađa. Sân bay này chỉ cách khu nhà kho mà người ta đoán là gã định mua để biến thành tổng hành dinh cho hoạt động của gã ở Hoa Kỳ có vài cây số.
Mặc dù vậy cảnh sát và FBI1 đã biết đến sự có mặt của gã và các đặc vụ lẫn cảnh sát đã tóm gọn gã ở đó. Một vụ đấu súng diễn ra, kết quả là chủ nhà kho cùng vệ sĩ của ông ta bị giết. Một cảnh sát bị thương nặng và một đặc vụ FBI cũng bị thương.
1 FBI là viết tắt của Federal Bureau of Investigation – Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ
El Halcón bị bắt, nhưng trước sự thất vọng của công tố viên, đồng bọn người Mỹ của gã, kẻ mà gã định móc ngoặc để gây dựng đế chế ma tuý, đã không xuất hiện và người ta không bao giờ phát hiện ra danh tính kẻ đó; ông chủ danh nghĩa của nhà kho - kẻ bị giết trong vụ đấu súng - chỉ là một kẻ đứng tên thuê. Dù có đào bới bao nhiêu họ cũng không thể phát hiện được đầu mối thực sự ở Mỹ.
Lincoln Rhyme đã rất muốn được tham gia điều tra vụ án. Anh hi vọng được phân tích bằng chứng và đưa lời khai chuyên môn tại toà. Nhưng anh đã hứa gặp vài quan chức quan trọng ở Washington, D.C., vì vậy anh và Sachs vừa phải dành một tuần ở đó.
Đáng thất vọng, phải. Anh thực sự muốn giúp tống El Halcón vào tù. Nhưng còn có những vụ án khác.
Ngẫu nhiên, đúng lúc anh nghĩ tới đó thì điện thoại reo và số người gọi gợi ý rất có thể là nó đã đến.
“Lon,” Rhyme chào. “Linc. Anh về rồi à?”
“Tôi về rồi. Anh có gì xoắn não cho tôi hả? Có thứ gì thú vị không? Cái gì đó thách thức?”
Thanh tra Cấp Một Lon Sellito từng là đồng sự của Rhyme từ nhiều năm trước, khi Rhyme làm ở NYPD2, nhưng giờ đây họ rất hiếm khi giao thiệp và họ không bao giờ gọi nhau chỉ để tán gẫu. Những cuộc điện thoại từ Sellito thường là khi anh cần đến sự trợ giúp trong một vụ án.
2 NYPD là viết tắt của New York Police Department – Sở cảnh sát thành phố New York
“Không biết liệu có vế nào như trên không. Nhưng tôi có một câu hỏi.” Viên thanh tra có vẻ hụt hơi. Có thể là một nhiệm vụ khẩn, có thể anh ta đang đi bộ từ cửa hàng tạp hoá về cùng một hộp bánh.
“Và?”
“Anh biết gì về kim cương?”
“Kim cương à… Hừm, để tôi nghĩ. Tôi biết chúng là các thù hình.”
“Là gì cơ?”
“Thù hình. Nó là một nguyên tố - trong từ nguyên tố hoá học - tồn tại ở nhiều hơn một dạng. Các-bon là một ví dụ hoàn hảo. Một ngôi sao trong giới nguyên tố, mà tôi nghĩ ngay cả anh cũng biết.”
“Ngay cả tôi.” Sellito càu nhàu.
“Các-bon có thể ở dạng tấm, bi cầu trũng, than chì hay kim cương. Tuỳ thuộc vào cách liên kết giữa các phân tử. Than chì có cấu trúc phân tử lục giác, còn kim cương là tứ diện. Nghe có vẻ là một chi tiết vụn vặt. Thế nhưng chính nó tạo ra sự khác biệt giữa một chiếc bút chì và Bảo vật Hoàng gia.”
“Linc. Xin lỗi vì đã hỏi như thế. Đáng lẽ phải nói là: Anh đã bao giờ tham gia vụ nào ở quận Kim Cương chưa?”
Rhyme nghĩ lại những năm còn làm thanh tra, với tư cách đội trưởng đội khám nghiệm hiện trường của NYPD và sau này là cố vấn của họ. Có vài vụ liên quan đến khu vực Phố 47, Midtown. Tuy nhiên không có vụ nào liên quan tới các cửa tiệm kim cương hay bọn buôn ma túy cả. Anh nói với Sellitto như vậy.
“Chúng tôi cần chút giúp đỡ. Có vẻ như vụ cướp đã xoay sang hướng tồi tệ. Án mạng kép.” Một khoảng ngừng. “Thêm mấy rắc rối khác nữa.”
Không phải cụm từ cụ thể trong giới xử lý tội ác, Rhyme nhớ lại. Anh thấy tò mò.
“Anh quan tâm chứ?”
Vì vụ El Halcón đã trượt khỏi tay anh, câu trả lời là có. “Nhanh nhất là bao giờ anh tới được đây?” Rhyme hỏi.
“Cho tôi vào.” “Cái gì?”
Rhyme nghe tiếng gõ từ sảnh trước. Còn trên điện thoại thì Sellitto đang nói, “Tôi đến rồi đây, đang ở ngoài. Tôi định sẽ nói chuyện với anh về vụ này dù anh có muốn hay không. Thôi nào, mở cái cửa chết tiệt cho tôi. Ngoài này đang như là tháng Một đây này.”
“Xúp chứ?” Thom hỏi trong lúc đỡ chiếc áo khoác màu nâu xám của Lon Sellitto. Treo nó lên.
“Không. Mà khoan, loại nào đấy?” Rhyme để ý thấy Sellitto đã hếch mũi lên như thể đưa nó vào vị trí tốt hơn để ngửi mùi hương bốc ra từ trong bếp.
“Xúp bisque cà chua với tôm. Lincoln cũng sẽ ăn một chút đấy.” “Không, tôi không ăn.”
“Có, có ăn.”
“Hừm.” Với dáng người đậm và lôi thôi – tính từ thứ hai mô tả quần áo chứ không phải chính con người anh – Lon Sellitto luôn có vấn đề với cân nặng, ít nhất là trong suốt khoảng thời gian Rhyme quen biết anh ta. Sau vụ đầu độc gần đây do một nghi phạm mà anh ta và Rhyme đang theo đuổi gây ra, anh suýt chết và đã sụt cân kha khá. Lon Sellitto gầy gò là một hình ảnh đáng báo động, anh ta đang vật lộn để tìm lại vóc dáng cũ. Rhyme hài lòng khi anh nói, “Được rồi.”
Anh cũng hài lòng vì áp lực về phía mình sẽ giảm đi. Anh không đói.
“Amelia đâu rồi?” Sellitto hỏi. “Không có ở đây.”
Amelia Sachs đang ở Brooklyn, ở đó cô có một căn hộ gần nhà mẹ. Bà Rose đang hồi phục rất tốt từ cuộc phẫu thuật tim nhưng Sachs vẫn thường kiểm tra bà.
“Chưa về à?”
“Ý anh là sao?” Rhyme hỏi.
“Cô ấy đang trên đường về. Chắc sắp tới đây đấy.” “Tới đây ư? Anh đã gọi cô ấy à?”
“Ừ. Mùi thơm đấy. Cậu ta có nấu nhiều xúp không?”
Rhyme nói, “Vậy là anh đã quyết định chúng tôi sẽ lo vụ này đấy.”
“Kiểu vậy. Rachel và tôi chỉ toàn ăn sẵn, Progresso, Campbell.” “Lon?”
“Ừ thì, tôi đã quyết đấy.”
Món xúp đã ra. Hai bát. Của Rhyme được để trong một cái khay nhỏ gắn trên ghế; của Sellitto để trên bàn. Rhyme liếc bát mình. Đúng là mùi rất thơm. Có thể anh cũng đói thật. Thom thường nói đúng trong những vấn đề như thế này, dù Rhyme hiếm khi thừa nhận. Trợ tá của anh đề nghị xúc hộ nhưng Rhyme lắc đầu và thử dùng cánh tay phải. Rất khó để ăn xúp với một chi run rẩy nhưng anh vẫn hoàn thành việc đó mà không bị rớt ra chút nào. Anh mừng vì mình không thích món sushi; đũa không hề là dụng cụ ăn dành cho những người như Lincoln Rhyme.
Thêm một người nữa đến trước sự ngạc nhiên của Rhyme, rõ ràng anh này cũng do Lon Sellitto triệu tập cho vụ quận Kim Cương: Ron Pulaski. Rhyme nghĩ anh ta chỉ là Lính mới và gọi anh ta như vậy, dù đã nhiều năm rồi anh ta không còn là lính mới nữa. Chính xác mà nói, viên cảnh sát tóc vàng, dáng người gọn gàng này thuộc biên chế của Đội tuần tra. Dù vậy các kĩ năng hiện trường của anh ta đã khiến Rhyme chú ý, và nhà tội phạm học khăng khăng đòi Sellitto tiến cử anh ta một cách không chính thức cho đội Trọng án - đội của Sellitto và Sachs.
“Lincoln. Lon.” Cái tên thứ hai được phát ra với âm lượng nhỏ nhẹ hơn chút đỉnh. Rốt cuộc Lính mới vẫn có cấp bậc thấp hơn Sellitto, cả số năm kinh nghiệm và tiếng tăm nữa.
Anh ta cũng phải chịu đựng một tình trạng đã đeo đuổi anh kể từ lần đầu anh cùng với Rhyme và Sachs làm chung một nhiệm vụ - một vết thương ở đầu. Vết thương đã khiến anh phải rời ngành một thời gian, và khi quyết định quay trở lại lực lượng sau những ngày đắn đo suy nghĩ, nó lại khiến anh khổ sở vì sự bất an và hoang mang thường có do một tổn thương ở não bộ.
Khi anh ta tiếp cận Rhyme và nhắc tới ý định bỏ nghề vì cảm thấy mình không thích hợp với các nhiệm vụ của cảnh sát, nhà tội phạm học đã quát, “Tất cả vấn đề nằm trong cái đầu chết tiệt của cậu đấy.”
Viên cảnh sát trẻ nhìn chằm chằm vào Rhyme còn anh thì nghiêm mặt lâu nhất có thể. Cả hai đều cười phá lên. “Ron, ai mà chẳng bị thương ở đầu, bằng cách này hay cách khác. Giờ tôi có một hiện trường cần cậu làm. Cậu sẽ đi lấy bộ dụng cụ khám nghiệm rồi kẻ ô chứ?”
Tất nhiên là anh ta đã làm vậy.
Lúc này Pulaski đã cởi chiếc áo choàng ngoài. Bên dưới nó, anh ta đang mặc bộ đồng phục dài tay màu xanh đậm của NYPD.
Thom cũng mời anh ta ăn và Rhyme suýt thì nói, “Đủ rồi đấy, chúng ta có phải là một cái bếp nấu xúp đâu,” anh nghĩ đó là cách nói kháy khá thông minh, nhưng dù sao Pulaski cũng đã từ chối.
Một lát sau tiếng gầm trầm trầm của ống bô một chiếc xe nhiều mã lực vọng qua cánh cửa đóng chặt. Amelia Sachs đã đến. Cô đẩy ít xăng lên động cơ và nó im hẳn. Cô bước vào nhà, treo áo khoác ngắn lên móc và điều chỉnh sợi dây lưng quanh chiếc quần bò để xoay bao súng Glock ra đằng sau cho thoải mái. Cô mặc chiếc áo len cao cổ và bên dưới nó, như Rhyme trông thấy lúc sáng nay khi cô thay quần áo, là một cái áo sơ mi lụa màu đen. Họ đã nghe bản tin thời tiết trên đài – hôm nay sẽ là một ngày lạnh khác thường trong tháng Ba, giống như tuần vừa qua. Ở Washington, DC họ đã chứng kiến cả ngàn bông hoa anh đào bị chết.
Sachs gật đầu với tất cả. Sellitto vẫy tay đáp lại và ồn ã ăn nốt bát xúp.
Khi đội phá án đã tề tựu gần đủ, và ăn uống no nê – Rhyme nghĩ thêm với kiểu châm biếm hài hước – Sellitto tóm tắt sự việc cho họ.
“Khoảng một giờ trước. Cướp của và án mạng liên hoàn. Khu Midtown Bắc. Tầng ba trong nhà số 58, phố 47 Tây. Cửa hàng Patel Designs, thuộc sở hữu của Jatin Patel, năm mươi lăm tuổi, là một trong những nạn nhân đã tử vong. Là thợ kim hoàn, và còn làm và bán đồ trang sức nữa. Khá nổi tiếng, theo như tôi được biết. Tôi không phải loại quan tâm đến trang sức nên ai mà biết được? Đội trọng án vào việc, và họ gọi tôi. Và tôi gọi các bạn.”
Thông thường Đội trọng án, dưới quyền chỉ huy của một Phó thanh tra từ Cục Thanh tra ở trụ sở One Police Plaza, không nhận các vụ án mạng hay trộm cướp ở từng địa bàn.
Lon Sellitto đã chú ý thấy cái liếc mắt trao nhau giữa Rhyme và Sachs. Giờ anh ta sẽ giải thích vì sao vụ này lại đặc biệt.
“Cảm giác từ các ông bạn của chúng ta ở Toà thị chính là chúng ta không hề muốn có một vụ cướp bạo lực diễn ra ở quận Kim Cương. Đặc biệt là nếu ông ta nghĩ đến nhiều cửa hàng hơn là một. Mọi người sẽ ngừng đi mua sắm. Không tốt cho ngành du lịch, không tốt cho nền kinh tế.”
“Các nạn nhân cũng không làm người ta vui vẻ gì, đúng không Lon?”
“Tôi chỉ đang kể cho anh những gì người ta kể cho tôi thôi, Linc. Được chưa?”
“Cứ nói tiếp đi.”
“Giờ còn một vấn đề lắt léo nữa và chúng ta phải giữ bí mật về nó. Thủ phạm đã tra tấn Patel. Viên đội trưởng ở Midtown Bắc nghĩ là ông già không muốn từ bỏ những món đáng giá - mở két hay gì đó. Vì thế tên sát nhân đã dùng một con dao rọc giấy cắt da thịt ông ta cho đến khi ông ta chịu nói. Khá ghê đấy.”
Và cả những thứ khác nữa…
Rhyme nói, “Được rồi. Vào việc thôi. Sachs, hiện trường. Tôi sẽ gọi Mel Cooper. Cậu ở đây, Pulaski. Tạm thời tôi sẽ giữ cậu lại để dự phòng.”
Sachs lấy áo khoác xuống, mặc vào rồi kẹp thêm hai ổ đạn dự phòng vào hông trái. Cô hướng ra cửa.
Thom đi vào sảnh và mỉm cười với Sachs. “Ô, Amelia. Không thấy cô vào. Cô có đói không?”
“Có chứ. Lỡ cả bữa sáng lẫn bữa trưa.”
“Xúp không? Hoàn hảo cho một ngày lạnh.”
Cô dành cho anh ta nụ cười nhăn nhó. Đóng sầm cánh cửa của chiếc Torino Cobra, với động cơ 405 mã lực và cần côn bốn số qua khu Midtown Manhattan thì dù là loại nước uống nào, chứ chưa nói đến xúp nóng, cũng gây rắc rối lớn.
Cô lôi chùm chìa khoá từ trong túi ra và nói, “Có lẽ để sau.”