Chín giờ tối. Lincoln Rhyme quyết định: Đã đến giờ làm một ly.
Bằng một bàn tay không vững nhưng kiên quyết, anh rót một chút rượu Glenmorangie ra cốc thủy tinh Waterford có chứa vài giọt nước. Đây là một biến thể từ rượu whisky ngô. Anh tin là chính nước sẽ tăng vị của whisky.
Đối với anh, chiếc cốc Waterford là đại diện của chiến thắng. Mặc dù từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ thích các thứ xa xỉ như vậy, anh đã quyết tâm ngừng sử dụng các bình đựng nước bằng nhựa để chuyển sang một thứ sang chảnh hơn. Vì là người bị liệt, anh đã phải dùng loại bình nhựa này nhiều năm trời. Nếu anh tuột tay, 137 đô-la sẽ tan tành dưới sàn nhà.
Nhưng anh đã khéo léo cầm được cái cốc. Và được thuyết phục rằng whisky có vị ngon hơn trong cốc pha lê, cho dù không có chút bằng chứng cụ thể nào.
Sachs đang tắm trên gác. Thom ở trong bếp, nấu món gì đó cho bữa tối. Rhyme đoán nó có dính dáng đến tỏi và một loại thảo dược hay gia vị gì đấy liên quan đến cam thảo phương đông. Có thể là hạt thì là. Anh không phải người ham ăn, thậm chí là không ăn mấy, nhưng Rhyme vẫn thấy hiểu biết của anh về nấu nướng là có ích. Vài năm trước anh đã truy đuổi một sát thủ đánh thuê có sở thích nấu ăn, và những nguyên liệu cho món ăn đa dạng của hắn đã cung cấp các manh mối quan trọng để bắt giữ hắn. (Thú tiêu khiển này không chỉ là nguồn vui bất tận mà còn cho hắn cơ hội để dùng những con dao cực kỳ đắt tiền – và sắc bén – để làm việc. Các nhân chứng thường sẽ kể tuốt tuột những gì hắn cần biết khi họ phải đối mặt với một con dao phi lê Nhật sắc như dao cạo.)
Một tay cầm chiếc cốc thủy tinh nặng, Rhyme dùng ngón tay trên bàn tay còn lại để điều khiển xe lăn tới trước tấm bảng vật chứng của Nghi phạm 47.
Anh chắc chắn rất biết ơn vì cả Rostov lẫn Krueger đã bị hạ và không có cảnh sát nào trong vụ việc này bị thương nghiêm trọng. Thị trưởng đã gọi tới cảm ơn anh. Dwyer, người đứng đầu công ty địa nhiệt, cũng gọi. Nhưng vụ án vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, theo quan điểm của anh. Vẫn còn những đầu mối lỏng lẻo. Chẳng hạn: sự biến mất của một công nhân Northeast Geo, kẻ giúp Krueger cài những quả mìn C4 xuống lỗ khoan. Chắc chắn anh ta đã chết nhưng Rhyme sẽ bỏ hết thời gian và công sức cần thiết để tìm ra thi thể, chỉ vì lợi ích của gia đình anh ta.
Công lý…
Cảnh sát Nam Phi rõ ràng đã hơn cả nhiệt tình theo đuổi các nhân viên trong công ty “an ninh” của Krueger. Họ đã thẩm vấn vài nhân viên hành chính cấp thấp và xác định Terrance DeVoer và vợ hắn ở Lesotho, quốc gia nằm lọt thỏm bên trong Nam Phi. Chạy trốn không phải một lựa chọn khôn ngoan đối với một tên đào tẩu, bởi hắn đã nằm trong danh sách theo dõi của các hãng hàng không, nếu muốn lái xe, hắn lại phải quay trở về chính đất nước mà hắn đang bị truy nã.
DeVoer sẽ bị trao trả cho SAP76 trong vài ngày nữa.
76 SAP là viết tắt của ‘South African Police’ – Cảnh sát Nam Phi
Còn về các công ty khai mỏ kim cương đứng sau vụ này, bộ phận đối ngoại của NYPD và FBI, kết hợp với Bộ Ngoại giao, đã liên lạc với cả hai. Dobprom chưa trả lời và Rhyme nghe nói không nên trông chờ một phản hồi nào từ phía họ. Công ty Guatemala đã thuê Krueger, Mỏ Tân Thế giới, ít nhất cũng trả lời điện thoại nhưng cực lực chối cãi việc có liên quan tới vụ việc.
Phần này của cuộc điều tra – bên phía Nga và Nam Mỹ – đang dậm chân tại chỗ.
Tuy nhiên, Rhyme quyết tâm tháo gỡ phần đó bằng được.
Một vấn đề cấp bách hơn là liệu có còn sót lại một thiết bị nổ thật không. Chỉ vì có ba cân C4 đã được tìm thấy không có nghĩa là chỉ có ba quả bom ở các lỗ khoan tại công trường Northeast Geo. Có thể Krueger đã chia chỗ chất dẻo thành bốn hoặc năm phần và đặt các quả bom ga ở những nơi khác. Cảnh sát vẫn còn đang lùng sục những mục tiêu khả dĩ dọc theo đường đứt gãy ở quanh Northeast Geo, còn FDNY thì vẫn trực chiến ở khu vực, chờ một rung chấn khác, thứ báo hiệu một vụ hỏa hoạn. Đội phá bom và ESU, kết hợp với Northeast Geo cuối cùng đã bắt đầu tiến hành đào các lỗ khoan một cách thận trọng.
Những đầu mối còn để ngỏ.
Khi nhìn lên tấm bảng lúc này, trong tâm trí anh lại hiện lên một câu hỏi khác và anh ra lệnh cho điện thoại thực hiện cuộc gọi.
“Chào Linc. Sao đấy?” Lon Sellitto có vẻ sốt ruột.
“Vài chi tiết hậu kỳ cho vụ án thôi. Hôm anh tới gặp tôi kể về thiết bị không phát nổ, cái đặt trong hầm nhà người phụ nữ ấy? Claire Porter?”
“Ừ. Rồi sao?”
“Anh có tới hiện trường đó trước khi qua đây không? Nghĩ kĩ nhé. Chuyện này quan trọng đấy.”
“Có gì để nghĩ. Câu trả lời là không. Tôi đang ở trong trung tâm và ai đó đã gọi tôi. Tôi chưa từng đến hiện trường. Sao?”
“Đầu mối còn bỏ ngỏ thôi.”
“Sao cũng được. Còn gì không? Chúng tôi đang xem Walking Dead.”
“Cái gì?”
“Chúc ngủ ngon, Linc.”
Những câu hỏi khác lại nổi lên bề mặt.
Nhưng rồi anh quay ra cửa phòng khách và ý nghĩ cố giải quyết chúng tạm thời bị gạt đi, trong lúc anh tập trung vào những việc ngay trước mắt của tối hôm nay.
Ăn tối với cô dâu của anh.
Amelia Sachs đang đi vào trong phòng. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh, cổ cắt sâu và không có tay.
“Trông em đẹp lắm,” anh nói.
Cô mỉm cười. Rồi có vẻ như không nhịn được, cô trả lời, “Còn anh thì đăm chiêu quá.”
“Không có gì không thể chờ đợi được. Thom! Đến giờ ăn tối rồi! Chúng ta mở rượu được không, làm ơn và cảm ơn?”
Mắt anh lại lướt về chỗ Sachs. Anh thực sự thích cái váy đó.