Để chắc chắn rằng chỗ kim cương đắt đỏ kia đích thực là thứ đã bị đánh cắp, Amelia Sachs trở lại két sắt và nhìn vào từng cái phong bì trong số cả trăm phong bì ở đó.
Không có cái nào đánh dấu bằng các chữ cái GC hoặc có tên công ty. Một cuộc gọi tới Grace-Cabot sẽ xác nhận Patel đang cầm những viên đá, nhưng cô có thể ước đoán khá chắc chắn rằng chúng chính là thứ đã bị thủ phạm lấy cắp.
Hắn đã biết số đá quý ở đây chăng? Hay đơn giản là vô tình chọn cửa hàng của Patel và đòi được biết những viên đá giá trị nhất nằm ở đâu?
Ở giai đoạn này thì chỉ là phỏng đoán.
Sachs chụp ảnh hộp Grace-Cabot và hoá đơn, rồi niêm phong vào túi.
Giờ đến Câu hỏi số Hai: cuộc tra tấn.
Sachs bất đồng quan điểm với Sellitto về chuyện Patel đã bị tra tấn để bắt phải khai mã số két hoặc nơi cất những viên kim cương giá trị, như bộ đá của Grace-Cabot chẳng hạn. Rốt cuộc, kim cương cũng chỉ là một loại hàng hoá. Khi phải đối mặt với cái chết hay thậm chí là lời đe doạ bị tra tấn, hẳn Patel sẽ từ bỏ một phần bất kì hay toàn bộ tài sản. Mọi thứ đều đã được bảo hiểm. Không có món trang sức nào đáng giá bằng mạng sống của bạn hay chỉ một giây đau đớn cả.
Không, thủ phạm đã theo đuổi một thứ gì khác. Cái gì mới được chứ?
Để tìm câu trả lời, Amelia Sachs phải làm việc mà cô buộc phải làm ở mỗi hiện trường, dù quá trình ấy có vật vã nhường nào: Cô trở thành tội phạm trong cả tâm thức lẫn tình cảm. Trong một giây phút cô không còn là cảnh sát nữa, không còn là đàn bà nữa. Cô là gã đàn ông đã gây ra cuộc tàn sát này.
Và tự hỏi chính mình - hỏi hắn: Tại sao ta lại cần làm đau lão già?
Cần chính là từ đúng. Ta cảm thấy một sự bức bách. Một nỗi tuyệt vọng.
Tại sao ta phải làm đau lão và bắt lão nói?
Một cảm giác rần rật lại chạy lên mặt cô, quanh khớp cổ, phía trên cột sống. Đây không phải là cái nóng ngột ngạt trong nhà mà cô cảm nhận từ nãy. Đó cũng không phải nỗi kinh hoàng do vai diễn Giả danh tội phạm mà cô đang sắm. Không, các triệu chứng này là từ sự cáu giận đang chạy khắp cơ thể hắn.
Có điều gì đó không đúng. Ta cần phải sửa chữa lại. Cái gì, cái gì, cái gì?
Quay ngược thời gian, nghĩ đi, tưởng tượng, hình dung… Ngay sau giờ trưa, ta đi vào cửa hàng này. Phải, bước vào văn phòng đằng sau lưng cặp đôi, William và Anna. Đôi tình nhân là cái vé vào cửa để ta lọt qua an ninh và họ phải chết vì họ đã trông thấy mặt ta. Ta cảm thấy vui trước ý nghĩ này: cái chết của bọn họ. Thật dễ chịu. Không có manh mối nào để lại.
Khi họ đẩy cửa bước vào, ta di chuyển đằng sau.
Ta không thể kiểm soát cả hai chỉ bằng một con dao. Không, ta sẽ phải lôi khẩu súng ra. Nhưng ta không thích dùng nó do tiếng ồn.
Tuy nhiên, nếu phải làm thì ta vẫn làm, và họ biết điều đó. William và Anna và Patel không di chuyển.
Họ ở yên một chỗ. Ta ở yên một chỗ.
Ta là người nắm quyền kiểm soát. Tốt, giờ ta thấy tốt rồi.
Ta đánh Patel - bằng khẩu súng, có thể thế. Vô hiệu hoá ông ta. Cặp đôi bị trói lại. Họ đang khóc, cả hai người. Xích lại gần nhau, để cảm nhận sự hiện diện của người kia. Bởi họ biết điều gì sắp xảy ra.
Ta không cảm động chút nào.
Ý nghĩ này khiến cô trở về với chính mình và hơi thở của cô nhanh lên, răng nghiến chặt nhau, bụng thắt lại. Cô siết móng tay ngón trỏ đang đeo găng vào ngón cái. Cảm nhận cơn đau. Lờ nó đi.
Quay lại. Quay vào trong đầu hắn. Và cô đã làm được.
Giờ ta đang ngồi xổm, tóm tóc người đàn ông và cứa cổ anh ta. Rồi đến người đàn bà.
Ta nghe tiếng Patel rên. Nhưng ta không chú ý gì đến lão trong lúc đứng nhìn đôi uyên ương giãy giụa và chảy máu đến chết. Xong một việc. Đó là điều ta đã nghĩ. Một việc. Đã xong. Tốt. Tích bỏ một thứ trong danh sách. Những cái chết chỉ đến thế thôi. Một dấu tích.
Ta quay sang Patel. Lão đã bị hạ, không có gì đáng lo. Và lão đang sợ chết khiếp. Ta hỏi lão về những viên đá giá trị nhất mà lão có.
Lão cho ta biết. Lão đọc mã số két và ta lấy được những viên kim cương Grace Cabot. Nhưng – đây mới là điều then chốt. Quan trọng. Sống còn. Ta muốn thứ khác, một thứ mà lão không chịu từ bỏ.
Thứ gì nhỉ?
Giờ, cúi xuống, ta đang cắt lão kiểu khác, cắt để làm đau đớn, cắt để thông tin tuôn ra khỏi người lão cùng với máu. Thật thoả mãn. Một lần nữa. Một vết cắt khác. Mặt và tai và ngón tay.
Rồi, cuối cùng, lão cũng nói.
Ta thả lỏng. Con dao tìm đến cổ họng lão. Ba nhát cắt cuối cùng. Thế là xong.
Patel đã kể cho ta điều gì? Lão đã cho ta cái gì?
Thứ ta tha thiết muốn tìm là gì? Cái gì mà ta cần phải tìm được đến như vậy?
Ta đã có kho báu là những viên đá năm triệu đô la rồi? Sao không bỏ đi luôn?
Rồi cô hiểu ra.
Thứ mà ta cần nhất chính là sự tự bảo vệ. Ta bị ám ảnh với sự an toàn của bản thân. Đó là thứ đáng để ta tra tấn người khác vì nó. Để biết được danh tính một kẻ sẽ thành mối đe doạ với ta. Ta xịt sơn lên một camera an ninh, ta trộm ổ cứng của cái camera không thể xịt được, giết hai nhân chứng vô tội chỉ vì họ đã trông thấy mặt ta…
Ta cần đảm bảo không một nhân chứng nào khác có thể kể gì đó với cảnh sát.
Có một người đàn ông đã bước vào giữa vụ cướp, kẻ ta đã bắn, và đã gọi 911 để báo cáo cuộc tấn công. Ta có nên tra tấn Patel để biết tên hắn không? Hắn không trông thấy gì nhiều. Chỉ có lúc ta đang mang mặt nạ trượt tuyết, hắn đã báo như vậy. Và có thể hắn bước vào sau khi Patel đã chết. Không phải mối đe doạ nào đáng kể. Không, nhiều khả năng ta đã tra tấn người thợ chế tác kim cương để tìm ra tên của một ai đó khác có thể đã trông thấy khuôn mặt thật của ta.
Phải, đó có thể là lí do đủ để tra tấn kẻ khác.
Thoát ra khỏi nhân vật, Sachs gục đầu và dựa vào tường, thở mạnh trong lúc vuốt mồ hôi khỏi mắt và thái dương. Khi đã thoát khỏi đường hầm hắc ám đó, cô quay lại hành lang và tìm trong đám bằng chứng. Cô tìm được cuốn lịch của Patel và nghiên cứu những thứ trong đó. Các đề mục ghi là “S” sẽ ở đây lúc 11 giờ sáng, “W và A” – William và Anna, cặp đôi vừa bị giết – lúc 11 giờ 45. “VL” được viết ở rìa ngày thứ Bảy, không có giờ cụ thể nào. VL rất có thể là câu trả lời cho Câu hỏi số Ba – ai đã gọi 911. Dù vậy, nó chỉ là câu trả lời không trọn vẹn, vì chữ cái không phải là danh tính đầy đủ.
Cô dự đoán: thủ phạm có thể đã ở đây hoặc gần toà nhà khi S đến hoặc đi, và hắn có thể lo ngại rằng S đã trông thấy mặt mình. Hắn cần Patel kể cho mình biết tên S để tìm và loại bỏ anh ta. Cũng như VL.
Cô giở các trang khác trong cuốn lịch ngày. Cùng những ghi chú khác của hàng trăm cuộc gặp và các đơn hàng trong tháng vừa qua, có hai lần gợi nhắc tới những cuộc hẹn với S trong vòng 10 ngày nay. VL cũng xuất hiện thường xuyên, ba tới bốn lần một tuần. Nên VL có thể là một nhân viên hay cộng sự; điều đó có nghĩa là anh ta sẽ biết mã số cửa và có thể bước vào giữa vụ cướp, làm tên cướp bị bất ngờ và bắn anh ta.
Các anh là ai? S? Và VL? Và các anh đang ở đâu? Rồi một ý nghĩ hiện lên.
Nếu anh ta chính là người bước vào giữa vụ cướp, bị bắn và bỏ chạy… làm thế nào anh ta thoát được?
Thủ phạm đã bắn anh ta. Nhưng sau đó hẳn là hắn đã đuổi theo người đàn ông ngay lập tức. Cứ cho hắn mất năm tới sáu giây để bước qua các xác chết và tránh trượt chân trong vũng máu, tên sát nhân vẫn có nhiều cơ hội đuổi kịp nhân chứng vừa bỏ chạy.
Sachs quan sát hành lang một lần nữa. Cô giả định tên sát nhân đã đi vào qua thang máy, đặc biệt là vì hắn đã xịt sơn lên camera ngay bên ngoài nó. Hoặc có lẽ hắn đã đi thang bộ, cạnh bên thang máy.
Nhưng trên tầng này còn một cánh cửa khác, cạnh văn phòng Patel, một lối thoát hiểm. Sachs đã để ý đến nó nhưng cũng chú ý cả tấm biển ghi: Thang thoát hiểm khi cháy. Chuông báo động sẽ reo khi cửa mở.
Vì không có ai trong toà nhà này nói rằng đã nghe thấy tiếng chuông và cửa vẫn đóng, cô cho rằng thủ phạm đã không dùng đến nó. Và hắn cũng không nghĩ rằng VL đã thoát theo lối này.
Địa điểm thực sự của một án mạng, hay vụ cướp là hiện trường chính nhưng tất nhiên vẫn còn những nơi khác. Thủ phạm phải đi vào, thoát ra từ đâu đó và mỗi một hiện trường thứ hai này đều có thể là nguồn gốc của các bằng chứng luận tội thú vị. Thực tế, những hiện trường này thường đem lại nhiều manh mối hữu ích hơn cả hiện trường chính, vì thủ phạm thường thong thả hơn trên đường tới hiện trường và bất cẩn hơn khi chạy khỏi đó.
Cô bước tới cánh cửa. Lôi vũ khí ra, Sachs đẩy mở nó. Không có tiếng chuông nào.
Bước vào giếng thang mờ tối, ẩm thấp, Sachs chiếu đèn pin lên trên và xuống dưới các bậc thang. Cô dừng chân và lắng nghe. Có những tiếng cọt kẹt và rinh rích, và cơn gió lạnh lẽo xấu xí của tháng Ba đang rền rĩ qua những mối nối cổ lỗ sĩ của toà nhà. Nhưng cô không nghe được tiếng bước chân nào. Hay tiếng xoay ổ đạn trong vũ khí.
Các bằng chứng không đưa ra gợi ý nào về việc thủ phạm vẫn còn ở lại, nhưng cũng không có bằng chứng nào cho thấy hắn không còn ở đây.
Cô cúi thấp, quét ngọn đèn Maglite một lần nữa vào bóng tối. Cô tiếp tục đi chậm xuống cầu thang và ở đó, trên bậc nghỉ giữa tầng hai và tầng ba, cô tìm được vài mẩu hiện vật vương vãi.
Nó tương tự với thứ cô đã tìm thấy bên trong cửa văn phòng Patel, các mảnh vụn và bụi của một loại đá xám màu. Cô nghĩ nó có thể là dấu vết của lớp sỏi do ai đó mang vào, dù giày của các nạn nhân đều không có loại tương tự. Nhưng rõ ràng là không. Thêm vào đó là vài mẩu giấy nâu - loại đựng đồ tạp hoá hay bữa trưa. Và để giải thích rất nhiều điều, ở đây có một viên đạn. Nó đã bị biến dạng và dẹp lép, trên đầu nhọn vương một chút đá xám tương tự. Và mẩu đá còn dính máu, dù bản thân viên đạn thì không.
Một hoạt cảnh hợp lý tự hiện lên. Tên thủ phạm đột nhập cửa hàng, cướp những viên đá Grace-Cabot, giết cặp đôi vừa đính hôn, rồi tra tấn Patel để biết tên S, nghĩ rằng anh ta có thể là một nhân chứng. Hắn giết Patel. Hắn định bỏ đi thì VL vào văn phòng, dùng mã số cửa ra vào. Tên sát nhân bị bất ngờ và bắn anh ta. Nạn nhân đang cầm một cái túi có đá dùng để tạc và đánh bóng thành trang sức. Viên đạn trúng phải đá và anh ta bị thương do mẩu đá bắn ra. Anh ta bỏ chạy qua cửa thoát hiểm mà tên sát nhân đã bỏ qua vì nghĩ anh ta không thể đi qua nó do có chuông báo động.
Vậy là có hai nhân chứng mà giả sử thủ phạm đã biết: S, tên và địa chỉ có thể đã bị Patel khai ra do tra tấn. Và VL, người có thể mới chỉ trông thấy mặt nạ trượt tuyết nhưng biết điều gì đó khác mà tên hung thủ không muốn phơi bày ra ánh sáng.
Dù VL là ai, tất nhiên anh ta cũng đang bị đe doạ. Một trong những điều đáng lo ngại là mảnh dăm đá có thể đã xuyên vào hoặc tới gần một cơ quan sống còn. Anh ta có thể đang bị chảy máu nghiêm trọng.
Nguy cơ đó có thể có mà cũng có thể không.
Mặc dù vậy, có một điều chắc chắn đã xảy ra. Sachs cho rằng thủ phạm đã xem sổ hẹn của Patel và được biết không chỉ S mà cả VL cũng là một hiểm hoạ tiềm tàng.
Tất nhiên, thủ phạm cũng có thể đã bỏ trốn khỏi khu này với gia tài kim cương đáng kể của hắn rồi.
Nhưng từ vài phút ngắn ngủi chui vào đầu óc hắn lúc trước, Sachs đã thấy một khả năng khác. Cô tin, cô biết rằng hắn sẽ ở nguyên vị trí trong lúc này; một kẻ có thể thản nhiên tạo nên một hiện trường máu me như thế chắc chắn không phải loại người để cho nhân chứng còn sống.