- Ths. Phạm Thị Thúy
Nhiều bậc cha mẹ luôn băn khoăn trước thực trạng cuộc sống ngày càng phức tạp, có nhiều tiêu cực, nhiều gian dối thì nên dạy con như thế nào. Nếu dạy con những điều tốt, dạy con làm việc tốt sau này, con có bị lừa gạt, bị thiệt thòi không? Nếu cho con thấy những tiêu cực xung quanh thì có khiến con bi quan, thiếu niềm tin hay thậm chí bắt chước theo không?
Cuộc sống như đồng xu, luôn có mặt phải và mặt trái. Mặt phải càng rộng thì mặt trái cũng càng to. Nếu con chúng ta chỉ biết thế nào là tốt và luôn làm việc tốt thì có thể khi bước vào đời các cháu thành "gà công nghiệp", thậm chí sẽ là sự hụt hẫng, là những cú sốc khi các cháu trực tiếp chứng kiến những việc xấu.
Tôi đã gặp một trường hợp, hiện nay anh đã trên 40 tuổi, nhưng làm việc ở đâu anh ta cũng không thích nghi được, ở đâu anh cũng nhìn thấy việc xấu và anh từ bỏ công việc vì không chấp nhận được cái xấu. Và quan niệm thế nào là tốt của anh ta cũng rất khác mọi người, vì vậy anh luôn cảm thấy mình lạc lõng với mọi người. Đồng nghiệp, sếp của anh thì luôn cho anh là khác người, thậm chí là "hâm". Kết quả là đến nay anh vẫn chưa có một chỗ làm ổn định, thu nhập bấp bênh, vợ con chưa lo được.
Với quan niệm trẻ con như tờ giấy trắng nên nhiều cha mẹ chỉ muốn viết lên những điều tốt đẹp, bao bọc con bởi những hoàn cảnh sống tốt, những hành động tốt. Thậm chí, có cha mẹ không cho con chơi với trẻ hàng xóm vì sợ con học thói quen xấu, nói tục, chửi bậy. Có cha mẹ không dám cho con đi bơi vì sợ nước hồ bẩn, không dám cho con tự đi xe đạp ra đường vì sợ tai nạn... Nếu sợ nhiều như vậy thì khi lớn lên con chúng ta sẽ trở thành những đứa trẻ như thế nào? Các cháu có thể tự tin được không, có thể hòa mình vào cuộc sống được không? Có thể sống hài hòa với mọi dạng người trong xã hội không?
Dạy con biết làm việc tốt, sống tốt là rất tuyệt, nhưng như vậy, các cháu sẽ thiếu trầm trọng những kỹ năng sống vốn rất cần thiết khi các cháu lớn lên, bơi trong dòng sông cuộc đời với bao quanh co, khúc khuỷu, những rác rưởi ngăn dòng nước… Các cháu cần biết những cái xấu để tránh, để ứng phó, để dự phòng… Càng biết nhiều cái xấu càng giúp trẻ cứng cáp hơn, trưởng thành hơn, cha mẹ càng đỡ lo con mình bị vùi dập hơn.
Tuy nhiên, cái khó nhất là dạy con biết cái xấu nhưng không bị nhiễm cái xấu. Ông bà ta dạy "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" cũng là để nhắc nhở mỗi người chúng ta: biết cái xấu nhưng đừng gần cái xấu. Dạy con biết phân biệt tốt-xấu, biết làm theo những điều tốt và phòng tránh những điều xấu là điều cha mẹ nào cũng muốn. Muốn nhưng thấy rất khó làm. GS.TS. Trần Văn Khê từng nói, cha mẹ hãy là "lan can cầu cho con", tôi rất đồng cảm. Lan can cầu của cha mẹ sẽ giúp con biết đường tốt mà đi, và tránh ngả sang đường xấu. Cha mẹ đồng hành cùng con để ngăn con không làm điều xấu, biết tác hại của điều xấu, biết ứng phó với cái xấu.
Nhưng dù dạy con cách mấy cũng không thể hóa giải được mọi phức tạp của cuộc sống. Các cháu cần biết tùy cơ ứng biến, chúng ta không thể theo sát mọi lúc, mọi nơi để chỉ bảo.
TRẺ CẦN CÓ TẤM KHIÊN BẢO VỆ
Điều quan trọng là chúng ta giúp con có một tấm khiên để tự bảo vệ mình. Tấm khiên này vô hình, nó là sức mạnh bên trong của mỗi đứa trẻ. Tấm khiên đó được tạo nên từ lòng tự tin, tinh thần dũng cảm, bản lĩnh và đạo đức. Quan trọng nhất là cho con một nền tảng đạo đức vững chắc, con biết phân biệt tốt xấu, biết đúng sai mà hành xử cho phù hợp. Để con có được điều này, cha mẹ chỉ có thể dạy con bằng chính đạo đức được thể hiện trong hành vi ứng xử hàng ngày của mình chứ không thể dạy bằng lời nói.
Câu "Sinh con rồi mới sinh cha" thật có lý. Có con và muốn dạy con nên người, chúng ta mới thấy càng cần phải học làm cha mẹ, phải tự chỉnh đốn mình mà làm gương cho con. Con học ta qua tấm gương phản chiếu cách chúng ta cư xử với con và với mọi người. Ta đánh mắng con lúc dạy con thì con cũng nhiễm tính bạo lực, đánh mắng bạn bè, đánh mắng người khác. Ta nói dối con thì đến một ngày nào đó con cũng nói dối ta. Ta thất hứa với con thì con cũng sẽ là đứa thích thất hứa. Ta hành xử xấu khi nóng giận thì con chúng ta cũng không biết cách kiểm soát cảm xúc…
Gia đình chính là xã hội thu nhỏ, ta cần chỉ cho trẻ biết khi nào người lớn hành động đúng, khi nào hành động sai để trẻ phân biệt đúng sai, biết lợi ích khi làm việc tốt và hậu quả khi làm việc sai. Thẳng thắn tự nhận lỗi cũng là một cách dạy con. Cùng con quan sát mọi người xung quanh để giúp con biết phân biệt người tốt người xấu. Từ đó dạy con biết cách sống với người tốt và người xấu. Giúp con hiểu ta không thể chọn một môi trường sống chỉ toàn người tốt, bản chất xã hội là có xấu mới có tốt. Cũng nhờ có tốt và xấu luôn song hành ở mọi nơi mọi lúc, cả ở trong chính mỗi người chúng ta, thì cuộc sống mới thực sự đáng sống, mới thử thách lòng người, mới giúp ta ngày càng hoàn thiện hơn… Người xấu giúp ta cũng nhiều như người tốt vậy. Nhờ họ, ta thêm bản lĩnh; nhờ họ, ta hiểu mình cần làm gì, và cần sống như thế nào để không làm tổn thương người khác, để giúp ích cho mình và cho người.
Suy ngẫm
Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn cả!
Vì đơn giản...
Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc...
Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm...
Người Tồi Tệ Nhất cho bạn Bài Học...
Và... người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm.
CHA MẸ LÀ NHÀ THAM VẤN
Dạy con biết sống là mục tiêu của các bậc cha mẹ và cũng là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp làm cha mẹ! Chỉ lưu ý biết sống trong thời đại của cha mẹ có thể rất khác với biết sống trong thời đại của các con. Xin đừng áp đặt, mà thay vào đó, nên tôn trọng con và tin tưởng con mình sẽ có cách bơi trong dòng sông cuộc đời của riêng con. Cha mẹ chỉ nên là người tham vấn – người biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết khơi nguồn tiềm năng, sức mạnh bên trong của con để con đủ vững vàng bước qua mọi thử thách để trưởng thành!