Chương 6Kỹ năng thích ứng với từng hoàn cảnh
Luôn có những sự vật, sự việc diễn ra không theo sự chuẩn bị của diễn giả hoặc những sự cố bất chợt ập đến. Vậy, đứng ở vai trò người thuyết trình trước đám đông, chúng ta nên thích ứng như thế nào cho phù hợp, cho tương ứng với bối cảnh lúc bấy giờ để người nghe cảm thấy dễ chịu, thân thiện, hoặc chính người nghe cũng không biết có một sự cố vừa diễn ra?
Kỹ năng thích ứng với từng hoàn cảnh vô cùng quan trọng và cần thiết, giúp chúng ta biết cách giải quyết vấn đề, đồng thời đánh giá được tinh thần bản lĩnh của diễn giả trước một sự việc không nằm trong kịch bản có sẵn.
Vậy bạn sẽ thích ứng như thế nào ở mỗi tình huống khác nhau?
“Những người chiến thắng cuộc sống không phải là những người chưa từng thất bại mà là những người chưa từng bỏ cuộc.”
- Khuyết danh
“Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.”
- Khuyết danh
“Trong lịch sử lâu dài của loài người và cả loài vật, những ai học được cách cộng tác và ứng biến tài tình nhất sẽ sinh tồn.”
- Danh ngôn
“Con người có khả năng thích ứng với mọi chuyện.”
- Danh ngôn
Đây là một trong những kỹ năng đòi hỏi ở diễn giả sự nhanh nhẹn, khéo léo xử lý tình huống khi có một sự việc không như mong muốn bất ngờ xảy ra. Trong lúc này, bạn phải là một chỗ dựa cho mọi người - bạn cần bình tĩnh, đừng để người nghe biết đó là sự cố, họ sẽ cảm thấy hoang mang và lo sợ. Là diễn giả điều khiển chương trình, nếu thể hiện sự nóng vội thì bạn sẽ thua trắng. Thế nên, việc đầu tiên bạn cần làm là học cách giữ bình tĩnh, sau đó dựa vào hoàn cảnh để giải quyết.
Ví dụ: Bạn đang nói dở dang thì bỗng nhiên bị vấp té. Rõ ràng tình huống này sẽ khiến mọi người mất tập trung và bắt đầu sao nhãng. Lúc ấy, bạn nên xử lý tình huống bằng cách đứng dậy, nở nụ cười thật tươi và nói: “Ai trong chúng ta cũng từng vấp ngã, nhưng có bao nhiêu người chọn cách đứng dậy, nở nụ cười thật tươi mà bước tiếp? Bạn nào đã làm được điều này, xin hãy giơ tay lên.”
Tôi đảm bảo rằng sẽ có nhiều cánh tay giơ lên. Bạn tiếp tục: “Vậy thì chúc mừng các bạn với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Một tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho chính chúng ta nào.” Sau đó, bạn quay trở lại bài diễn thuyết của mình.
Vẫn tình huống như vậy nhưng bạn cũng có thể thay đổi cách ứng xử. Nếu có người chạy tới đỡ bạn dậy thì sao? Nếu không biết cách xử lý thì bạn sẽ trở thành nhân vật khiến mọi người thương hại vì cú ngã vừa rồi. Những cảm xúc tiêu cực sẽ làm ảnh hưởng đến buổi diễn thuyết - khi bạn đang muốn người nghe tập trung vào nội dung thì họ lại lo cho sự cố vừa rồi của bạn.
Ngày xưa, tôi cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự, khi đang dẫn chương trình, tôi bị té ngã vì giày cao gót. Mọi người hốt hoảng chạy tới và đỡ tôi đứng lên. Tôi nhìn mọi người, cười thật tươi và ghé miệng vào micro: “Đôi khi phải làm bộ té như vậy để xem mọi người đối xử với mình thế nào. Thì ra mình cũng được quan tâm quá chứ!” Tôi nói theo phong cách dí dỏm khiến mọi người cười vang, sau đó, tôi tiếp tục chương trình như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đã xử trí vấn đề của mình bằng cách làm khán giả vui vẻ theo sự kiện mà quên đi sự cố vừa rồi.
Có lẽ sự cố mà các bạn hay gặp phải nhất là bị “đứng hình” bởi các thiết bị kỹ thuật như không mở được màn hình máy chiếu hoặc không tìm ra được các file/ slide đang muốn giới thiệu nên cứ bấm lên bấm xuống và để mọi người chờ đợi. Chính bạn cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Lúc đó, bạn sẽ thích ứng và xử lý tình huống này như thế nào?
Gợi ý từ tôi là bạn có thể lấp đầy khoảng trống như sau:
“Các bạn có đoán ra được file/ slide tôi đang tìm có nội dung gì không?”
“Chúng ta bắt đầu chơi trò ‘Chiếc nón kỳ diệu’ nhé! Có hai chữ A, có ba chữ N…”
Bạn vừa nói vừa tìm, thời gian tìm kiếm sẽ quyết định độ dài chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” vừa được tổ chức.
Lúc này, bạn tập trung vào hai điều chính:
1. Tìm ra nội dung cần trình chiếu trên màn hình.
2. Tạo không khí để khán thính giả không cảm thấy mất thời gian chờ đợi.
Chương trình của bạn sẽ kéo người nghe vào trò chơi để họ phải vận động và suy nghĩ ra đáp án. Nhờ vậy, họ sẽ không cảm thấy mất quá nhiều thời gian so với việc ngồi chờ bạn loay hoay tìm kiếm file/ slide. Qua đó, khán thính giả cũng thấy được sự linh hoạt trong ứng phó tình huống và chắc chắn sẽ đánh giá cao khả năng thuyết trình của bạn.
Khi còn là sinh viên của trường Sân khấu Điện ảnh, tôi học khoa Diễn viên và đã học “đơn nguyên thích ứng” với mọi hoàn cảnh. Vì vậy, tôi mong bạn hãy giữ bình tĩnh và dựa vào từng trường hợp cụ thể để xử lý vấn đề. Tôi không thể hướng dẫn chi tiết vì mỗi tình huống mỗi khác. Để thích nghi và thích ứng một cách linh hoạt, bạn cần nâng cao trải nghiệm thực tế và tập luyện thường xuyên, ngay cả trong cuộc sống hằng ngày.
Điều tôi muốn nhắn nhủ đến bạn ngay lúc này, đó là: Luôn luôn giữ bình tĩnh. Khi bạn có thể bình tĩnh trước các tình huống khác nhau, bạn sẽ dễ dàng tìm ra nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề, đồng thời thể hiện được bản lĩnh của mình trên sân khấu.
LƯU Ý: Đừng bao giờ tập trung vào sự cố, hãy giải quyết nó càng nhanh càng tốt, rồi lái về nội dung chính của buổi thuyết trình. Đừng dành thời gian cho việc không cần thiết nếu sự cố đó cũng không có gì đáng lo ngại.
Ví dụ như tình huống, có ai đó làm bể ly nước trên bàn lúc bạn đang thuyết trình. Hãy tìm cách ứng phó thật nhanh như hỏi thăm người gặp sự cố, sau đó quay về nội dung thuyết trình ngay lập tức. Đừng quá đào sâu vào chuyện bể cái ly hoặc nhắc lại người làm bể ly. Nếu điều bạn định nói đỡ cho họ chưa đủ tinh tế thì bạn sẽ vô tình làm họ thấy ngại hơn vì cảm giác mọi người đang xoáy vào mình.
Hãy ghi lại những điều bạn tâm đắc sau khi đọc xong chương vừa rồi nhé!