Chiều hôm đó, tôi rời Quảng Ngãi về Sài Gòn. Thật tình cơ, tôi về đến nơi đúng lúc còn được dự phút cuối của cuộc họp báo do một quan chức cấp cao Mỹ về Chương trình Bình định chủ trì. Ông ta đang nói chuyện với trên một trăm phóng viên báo chí trong phòng họp báo có máy lạnh. Khi cuộc họp sắp kết thúc, một nhà báo Nhật hỏi ông có những tỉnh nào có thể được coi là mô hình tiến bộ trong Chương trình Bình định. Ông nêu ra tỉnh Bình Định và nói thêm: “Có một nơi khác hoạt động tảo thanh rồi giữ đất đang tiến triển đặc biệt tốt là tỉnh Quảng Ngãi. Tôi cho rằng Quảng Ngãi rồi sẽ trở thành một trong những hiện tượng thành công của năm 1967”.