Đồng đội tôi trong chiến dịch 72
Xương thịt nhiều hơn đất đai Thành Cổ
Bao người lính ra đi không về nữa
Để đất này mãi mãi màu xanh...
Năm 1972 là mốc thời gian chứa đựng nhiều sự kiện quan trọng của cả Việt Nam và thế giới. Sau gần 3 năm thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Học thuyết Nixon” ở Đông Dương nhưng không thu lại được kết quả như mong muốn, Mỹ ngày càng chìm sâu vào tình thế khó khăn. Hội nghị Paris bước vào thời điểm đấu tranh ngoại giao căng thẳng do bất đồng quan điểm giữa hai phía Mỹ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nixon tuyên bố sẽ tiếp tục rút quân nhưng mặt khác lại bộc lộ rõ bộ mặt đểu giả bằng cách ném bom miền Bắc, với mục tiêu đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta vẫn nắm quyền chủ động và phát triển cuộc kháng chiến. Miền Bắc tiếp tục con đường chi viện cho các chiến trường miền Nam. Cách mạng Lào và Campuchia cũng có những bước đi tích cực. Vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế được mở rộng và giành được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của nhiều quốc gia trên thế giới. Điều kiện thuận lợi ngày càng nghiêng về phía ta.
Trước đó, hàng ngàn sinh viên, trí thức miền Bắc đã lên đường vào vùng đất lửa Quảng Trị. Mỹ-ngụy đã quyết định tái chiếm Thành Cổ Quảng Trị để có trọng lượng trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris. Trận Thành Cổ được coi là trận chiến ác liệt nhất của Chiến dịch Xuân Hè năm 1972. Không quân, hải quân Mỹ, pháo binh Việt Nam Cộng hòa bắn phá ác liệt vào các trận địa của ta.
Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ với điều kiện cuộc sống ngặt nghèo nơi chiến trường đầy bom đạn, mất mát và hy sinh, chiến sĩ ta vẫn kiên cường bám trụ để giữ vững khu vực thị xã và Thành Cổ, đánh bật nhiều đợt phản kích của địch. Để giữ được các vị trí trọng điểm, chiến sĩ ta đã sử dụng chiến thuật phối hợp hỏa lực và vận động, dùng pháo binh, xe tăng dẫn đầu đánh tan những vị trí địch yếu kém, mất cảnh giác. Các dàn súng phòng không cơ động sẵn sàng ở tư thế đón địch, tiêu diệt không quân của địch, nhờ đó xe tăng ào tới chiếm các mục tiêu địch đang nắm giữ.
Do hỏa lực của địch quá mạnh, phòng tuyến vòng ngoài của ta dần dần bị tan vỡ. Từ đầu tháng 9 cuộc chiến đấu đã diễn ra vô cùng gay go trong lòng thị xã và Thành Cổ Quảng Trị. Ta gặp khó khăn khi thời tiết xấu làm cả thị xã chìm trong biển nước. Địch nhờ đó tăng cường bắn phá vào công sự của ta. Sức khỏe của chiến sĩ giảm sút, thương vong lớn do vừa dầm mình trong nước cả ngày, ăn uống không đảm bảo. Qua gần 3 tháng chiến đấu anh dũng các lực lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến lược được giao, làm thất bại ý đồ nhanh chóng “tái chiếm Thành Cổ” trong vòng 2 tuần của Mỹ - ngụy, mở rộng con đường hoàn thành nốt nhiệm vụ đấu tranh chính trị, ngoại giao.
Trận chiến đấu trên mảnh đất Thành Cổ của các đơn vị bộ đội đã trở thành bản hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng vạn chiến sĩ đã ngã xuống nơi chiến trường đầy bom đạn. Thân thể các anh đã hòa vào cùng với đất đai Thành Cổ, cất lên thành khúc hát ru về tuổi hai mươi còn sống mãi:
Đồng đội tôi trong chiến dịch 72
Xương thịt nhiều hơn đất đai Thành Cổ
Bao người lính ra đi không về nữa
Để đất này mãi mãi màu xanh...