Mặc dù chúng ta đã đề cập đến sự ngang ngạnh của trẻ tuổi vị thành niên nhưng đây là vấn đề cấp bách thời nay, vì vậy tôi muốn thảo luận thêm về vấn đề này. Thiếu niên bất thường không xuất hiện sau một đêm đâu nhé. Đó là kết quả sau những năm tháng mà tính nguyên bản của trẻ bị khuất phục và những lời thất hứa từ người xung quanh. Từng đó năm tháng trẻ chỉ biết phục tùng và đây là lúc để trẻ chiến đấu mỗi ngày để biết mình vẫn còn tồn tại. Không đứa trẻ nào muốn mình “hư” cả. Chỉ là vì trẻ không biết mình phải trở thành người như thế nào.
Những đứa trẻ lớn lên ngang ngạnh bởi trẻ thiếu sự nguyên bản, sự kiềm chế, hoặc thiếu sự gắn kết với cha mẹ – hoặc là kết hợp cả ba yếu tố trên. Ví dụ, trẻ không có sự gắn kết thực sự với cha mẹ lớn lên sẽ hành xử phô trương chỉ để gây chú ý.
Chắc chắn mỗi khi con hành xử ngang bướng đều có động cơ ẩn sâu bên trong. Có thể là vì cha mẹ không quan tâm đến trẻ, có thể vì trẻ chưa học được cách tôn trọng mong muốn của người khác. Trẻ vẫn thường được cho phép vi phạm ranh giới mà không bị trách phạt. Khi đối mặt với các tình huống khó khăn với con, thay vì có phản ứng, bạn hãy tự hỏi bản thân:
Có phải con hành xử như vậy vì mình không thể tỏ thái độ kiên quyết và nhất quán?
Mình đã nói rõ với con rằng mình không đồng ý với hành vi của con chưa? Hay mình vẫn thiếu quyết đoán và gửi cho con quá nhiều thông điệp không rõ ràng?
Mình có cần xem lại sự kỳ vọng của bản thân và xác định xem mình đã hiểu rõ năng lực cảm xúc của con không?
Có phải mong muốn được kiểm soát mọi việc của mình đang bị kích động không, và có phải mình đang phản ứng với con trong trạng thái bị kích động không?
Mình có gặp khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ có qua lại với con không, hay là mình thích quan điểm “hoặc là nghe lời, hoặc là chịu phạt”?
Có phải con khơi dậy cảm giác bất lực và bị tước quyền trong lòng mình do mình bị ảnh hưởng từ quá khứ hay không?
Con có cảm nhận được rằng mình khó chịu khi có mâu thuẫn nên mình hà khắc hơn không?
Liệu có phải do không tin tưởng bản thân nên mình cũng tin rằng mình không thể có được sự tôn trọng của con?
Có phải con khao khát sự quan tâm của mình vì mình quá bận rộn, đến mức mình chỉ quan tâm đến con khi con cư xử tiêu cực?
Có phải khả năng chịu đựng sự tức giận của mình quá thấp đến mức mình không thể thương lượng với con bằng cách nói chuyện vì việc đó gợi lên quá nhiều sự lo lắng trong lòng mình?
Có phải mình quá mệt mỏi đến mức nổi cáu ngay khi nhận thấy dấu hiệu mất kiểm soát? Sau mỗi ngày vất vả dành thời gian cho gia đình, mình có cảm thấy bực bội và mất bình tĩnh dù chỉ vì lí do nhỏ nhất?
Có phải mình kiệt sức nên không thể ở bên con khi con cần?
Có phải mình không biết cách phản ứng trước tính khí của con và điều này khiến mình lo lắng?
Mình có tạo áp lực cho bản thân và cho con là phải cư xử “đúng mực” đến mức nếu mọi việc không diễn ra theo kế hoạch, mình cũng mất kiểm soát bản thân?
Nếu ta không tỉnh táo nhận thấy cảm xúc của chính mình, ta sẽ đổ lỗi cho con vì đã “khiến ta” cảm thấy như vậy, và điều đó sẽ gợi lên trong con những cảm xúc đang đeo bám trong lòng ta. Nếu ta trút nỗi lo lắng đó lên con, con sẽ phải mang theo những cảm xúc chưa được xử lý đó trong lòng, và điều đó có nghĩa là con cũng sẽ cư xử trong trạng thái không tập trung. Tâm trạng đó sẽ sớm biến thành phản ứng leo thang – và chu kỳ của sự khổ sở ấy cứ thế lặp đi lặp lại qua các thế hệ.
Mặc dù năng lượng cảm xúc của người này khuấy động trạng thái cảm xúc của người khác nhưng như tôi đã nói từ trước, chúng ta cần phải thể hiện rõ ràng rằng không ai có thể khiến chúng ta cảm thấy như vậy. Dù bề ngoài có vẻ như vậy nhưng không có ai có sức mạnh đó nếu ta tìm hiểu kĩ hơn. Nếu mầm mống của sự tức giận, bất lực, thất vọng hoặc sự căng thẳng không có sẵn trong lòng ta, nó sẽ không thể phát triển. Chỉ cần ta cảm thấy bất lực hoặc mất một chút kiểm soát, chỉ một gợi ý nhỏ nhất cho thấy ta không được lắng nghe cũng khiến ta cảm thấy mình bị tước quyền, vì vậy không thể đối mặt với tình huống của con, hoặc khiến ta trút giận lên con. Mức độ ta bị kích động bởi hành vi của con phản ánh mức độ mà ta đã bị kích động trong lòng.
Chỉ cần ta hiểu được rằng không ai có quyền khiến ta cảm thấy bất hạnh, ta sẽ từ bỏ mong muốn đầu tư thật nhiều vào kịch bản cuộc đời và dấu vết cảm xúc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việc này sẽ giúp ta thay thế trạng thái năng lượng mà ta có được sau khi tương tác với người khác, và đây chính là dấu chấm hết cho mọi vở kịch. Ta sẽ không cần một vở kịch nào nữa để thấy mình còn sống, bởi ta không coi bản thân là nạn nhân hay người thắng cuộc, kẻ tử vì đạo hay chỉ là người sống sót. Nếu thi thoảng ta vẫn bị kích động, ta sẽ có thể kiểm soát phản ứng của bản thân trước khi ta khiến người khác bị tổn thương.
Ngược lại, ta chỉ có thể cảm thấy tích cực vì con khi ta cảm thấy tích cực về bản thân. Chỉ khi ta tự tin với chính mình ta mới có thể đến với con từ tâm thế của một người cha/người mẹ tự tin. Đó là bởi vì mọi cảm nhận nội tâm đều được thể hiện ra bên ngoài. Chính cảm xúc được thể hiện ra bên ngoài đó ảnh hưởng đến con, và đổi lại sẽ ảnh hưởng đến ta, và chu kỳ cứ thế lặp lại. Ở mức độ này, giữa ta và con không có sự phân cách, ta với con là một: con trở thành hình ảnh phản chiếu nội tâm của ta, và đây là điều khiến con trở thành người dẫn đường tinh thần của ta.