Các con sẽ không ở bên ta mãi mãi và con sẽ sớm có cuộc sống riêng. Con chỉ ở bên ta vài năm ngắn ngủi và đó là lúc ta giúp con nhận biết sự đủ đầy bên trong con, bởi con sẽ đắm mình vào đại dương nội tâm khi con cô đơn ở trường đại học và khi chịu áp lực, hoặc khi gặp khó khăn trong các mối quan hệ và giằng xé về mặt tình cảm, hoặc khi con gặp khó khăn về tài chính và lo lắng. Để chuẩn bị tinh thần trước những khó khăn này, tinh thần của con cần được nuôi dưỡng mỗi ngày.
Nhiều người đợi đến khi gia đình đi ăn tối ở nhà hàng hoặc đi nghỉ với nhau mới gắn kết, nhưng sự gắn kết cảm xúc sẽ đơm trái thơm nhất trong những khoảnh khắc rất đời thường như tắm cho con, ngồi chung bàn ăn tối, đợi xe buýt, ngồi chung xe hơi, hay xếp hàng. Nếu ta không thấu hiểu tiềm năng gắn kết trong mỗi khoảnh khắc hàng ngày, ta sẽ bỏ lỡ vô số cơ hội tương tác với con.
Khi con nói chuyện với bạn, bạn nên gác việc đang làm lại và toàn tâm toàn ý với con, nhìn vào mắt con. Sáng sáng, hãy nói lời chào con và tâm tình với con tối thiểu vài phút trước khi những tất bật thường nhật chiếm hết thời gian của bạn. Khi vội vã chuẩn bị sẵn sàng để ra khỏi nhà, hãy cùng con hát, kể chuyện cười hoặc thi xem ai chuẩn bị xong trước.
Bạn cũng có thể kết nối bằng nhiều cách khác trong ngày. Ví dụ, khi đi ngang qua con trong hành lang, hãy chạm khẽ vào con hoặc nắm tay con. Đôi lúc hãy ngẫu nhiên ôm con và nói với con rằng bạn rất yêu con. Khi đón con ở trường, hãy dùng thái độ đồng cảm trọn vẹn, không chỉ trích và đề nghị con kể chuyện ở lớp. Khi cùng con xếp hàng trong siêu thị hoặc đợi đèn xanh, hãy kết nối bằng cách cù nhẹ vào con nếu con còn nhỏ, hoặc kể cho con nghe về ngày hôm đó của bạn, và đề nghị con kể về một ngày ở trường. Nếu con đi học hoặc đi vắng trong ngày, hãy viết cho con một lá thư, hoặc chỉ là một lời nhắn, rằng bạn nhớ con.
Hãy quan tâm đến tâm trạng của con và cười với con ít nhất một lần mỗi ngày. Và mỗi ngày, hãy để con cho bạn biết thêm một điều gì đó về bản thân bạn hoặc về con. Hãy coi thời gian chuẩn bị đi ngủ là thời gian dành riêng cho con, để con được chơi đùa trong vòng tay bạn. Có như vậy giờ đi ngủ mới được chào đón nồng nhiệt.
Mỗi chúng ta đều là cá thể độc nhất vô nhị, vì vậy cách ta gắn kết với con cũng khác nhau. Chỉ cần ta biết điều chỉnh để hòa hợp với nhịp đập tâm hồn con. Chỉ cần ta hướng vào chân ngã của con, ta sẽ biết hiện hữu hơn, cởi mở hơn.
Bạn sẽ tìm được bí quyết sống tỉnh thức khi bạn quan sát con, đặc biệt là khi con còn ẵm ngửa hoặc chập chững tập đi. Trẻ con vốn chỉ biết sống trong khoảnh khắc hiện tại. Dù trẻ sơ sinh hoặc trẻ tập đi chưa có nhiều ý thức nhưng trẻ là hiện thân tiêu biểu của sự sống tỉnh thức. Bằng cách nào ư? Bằng khả năng đáp lại trạng thái như nhiên của cuộc sống mà không cần lưu tâm đến gánh nặng của cái tôi như nỗi sợ hãi, cảm giác có lỗi, sự dính mắc hay nhu cầu kiểm soát. Khi ta dưỡng dục con một cách thiếu tỉnh thức, ta dẫn con ra khỏi môi trường tự nhiên này và khiến con cảm thấy áp lực về tương lai.
Trẻ nhỏ có thể làm mới bản thân chỉ trong giây lát. Hết sức tự nhiên, trẻ không sợ dòng chảy của cuộc sống, dù cuộc sống ấy khiến trẻ phải thay đổi. Con dừng chân nhìn ngắm một bông hoa, con dừng chân để ngắm một đám mây, và con có thể bỏ dở việc đang làm để ngắm nhìn hiện trạng ấy. Trí tưởng tượng vô biên của con bắt rễ từ lãnh địa nội tâm căng tràn, vì thế con có thể nghịch cát nhiều giờ liền mà không cần bất kì món đồ nào để tiêu khiển. Con trân trọng thân thể một cách vô tư nhất và sẵn sàng ăn khi thấy đói, sẵn sàng ngủ khi mắt díp lại.
Có thể ta thấy sợ khi coi hiện tại như thể khoảnh khắc này là có ý nghĩa nhất, vì ta được đề nghị hãy nhìn nhận sự mới mẻ thường nhật như một đứa trẻ, thay vì nhìn nhận tình huống dựa trên kiến thức ta có từ trước. Ta khéo léo ngụy trang nỗi ám ảnh của mình về quá khứ và khổ sở nghĩ về tương lai. Hối hận, ăn năn, tội lỗi và luyến tiếc nghe có vẻ đáng trân trọng, nhưng những cảm xúc này chỉ liên quan đến ngày hôm qua. Tương tự vậy, nỗi lo lắng, ảo tưởng về tương lai, lập kế hoạch quá mức tạo cho ta cảm giác mình đang quan tâm hết mực để mọi việc đi đúng hướng, nhưng chúng lại chỉ liên quan đến ngày mai.
Khi quá khứ khiến ta lu mờ hoặc khi ta nóng lòng chờ đợi tương lai, ta bỏ lỡ cơ hội hiển hiện trước mắt nhưng lại vô hình đối với tâm trí quá bận rộn, quá đơn lập. Trước khi kịp nhận ra cơ hội, ta đánh mất sự kết nối với ta nguyên bản và với người khác. Ta nguyên bản chỉ phát triển thông qua ý thức về khoảnh khắc hiện tại. Ta cần phải sống với hiện tại mới có thể nuôi dạy con tỉnh thức. Dù khoảnh khắc hiện tại xô bồ và đau khổ đến cùng cực, chỉ sự phán xét của ta về khoảnh khắc ấy mới khiến ta muốn rời xa nó, chứ không phải bản thân nó.
Dù quá khứ đã qua thế nào, hay tương lai ngày mai ra sao, ít nhất trong khoảnh khắc này bạn hãy nhìn con với ánh mắt khác. Ngay lúc này, tại đây, hãy sống với tiềm thức đã được thay đổi. Dù chỉ làm vậy vài khoảnh khắc mỗi ngày, những giây phút ấy cũng sẽ tác động đến vận mệnh của con. Nhận thức không phải là hiện tượng hoặc-là-tất-cả-hoặc-là-không-gì-cả và mỗi khoảnh khắc bạn tỉnh thức được đều có sức mạnh lớn lao. Mỗi khoảnh khắc gắn kết thêm với con đều nhiều hơn ngày hôm qua.