Ta muốn con lớn lên thật đặc biệt bởi điều đó sẽ khiến ta cảm thấy đặc biệt. Nhưng con sẽ phải trả giá thế nào? Ta lo lắng muốn nuôi dạy con thành tiểu thiên tài Einstein, Michael Phelps hay Julia Roberts, ta bắt con phải giỏi cái này hoặc cái kia. Ta muốn con không chỉ giỏi, mà phải xuất sắc. Ta tự hào biết bao nhiêu khi tuyên bố với cả thế giới này rằng con là sinh viên “hạng A”, là siêu sao bơi lội, là diễn viên tài ba, là cầu thủ tennis cừ khôi, hoặc con “được nhận vào trường Harvard”. Đặc biệt là khi còn nhỏ, con được hướng phải làm hài lòng cha mẹ và phải gồng mình để đập tan cơn khát của cái tôi của mình.
Ta mong mỏi con thành công vì ta muốn được công nhận thông qua thành tích của con. Ta so sánh con với bè bạn. Con học giỏi hơn hay kém hơn con của bạn bè ta? Con đọc giỏi hơn, viết tốt hơn, chơi thể thao tốt hơn hay kém hơn? Ta nôn nóng muốn phát huy tối đa tiềm năng của con.
Con chào đời mà không cần biết đến những lo lắng trần tục này, nhưng con sớm nhận thấy mình là một phần của thế giới ganh đua vốn được phân định rõ giữa người có thành tích và không có thành tích. Con học được rằng người ta đánh giá con bằng các tiêu chí không hề liên quan đến bản thân con: điểm số, nhận xét của thầy cô, đánh giá của bạn bè về con. Buồn thay, con cũng sớm hiểu về sự gắn mác: ADD1, PDD2, khiếm khuyết trong học tập, rối loạn lưỡng cực –và ở đầu kia của quang phổ là học sinh có năng khiếu và tài năng. Con hiểu rằng hành vi của con luôn bị giám sát. Chỉ cần con không đáp ứng tiêu chí được xã hội chấp nhận, con sẽ bị bêu riếu, chê cười.
1 Attention Deficit Disorder: Rối loạn tăng động giảm chú ý.
2 Pervasive Development Disorder: Rối loạn phát triển lan tỏa.
Nếu ta dạy con rằng thành công trong cuộc đời con phụ thuộc vào thành tích của con, tuổi thơ của con sẽ hướng đến tương lai thay vì để con trải nghiệm tuổi thơ với khoảnh khắc hiện tại. Con học được rằng bản thân con, chính con của hiện tại, là không đủ trong thế giới của người lớn. Chẳng có gì ngạc nhiên khi tuổi thơ của con đang co lại, khiến đứa trẻ 8 tuổi bị gắn mác rối loạn lưỡng cực, còn đứa trẻ 14 tuổi bị rối loạn ăn uống, có hành vi tự tử, thậm chí bị làm cha/làm mẹ ở cái tuổi chưa trưởng thành.
Tôi thấy nỗi lo lắng bao trùm xung quanh. Ai ai cũng tất bật chạy đến tương lai. Đâu còn thời gian, đâu còn sự hiện hữu để thưởng thức sự kì diệu của những điều bình dị.