Nếu không gắn kết với chân ngã của mình, ta có xu hướng bù đắp cho bản thân bằng cách tạo ra một cuộc sống “quan trọng”. Khi không nhận thức rõ giá trị nội tại của bản thân, ta cảm thấy mình phải khuếch đại mọi thứ, làm nô lệ cho quá khứ và phân tích quá mức.
Ví như khi con có chấy, ta hốt hoảng như sóng thần ập tới. Con bị một vết bầm, ta vội lao đến kiểm tra, khám xét quá mức. Con được điểm C, ta vội thuê gia sư. Con bị bạn đánh, ta sốt sắng làm cho ra nhẽ. Con nói dối, ta phát điên. Con chán nản, ta mua thêm đồ chơi cho con dù con đã có các món đồ tương tự. Con sinh nhật tuổi 13, ta tổ chức tiệc mừng linh đình như tiệc cưới.
Nhiều người trong xã hội thời nay đánh mất khả năng đáp ứng cuộc sống và sẵn sàng biến cuộc sống ấy trở nên dư thừa, bởi họ tin rằng có nhiều hơn tức là tốt hơn, món đồ to hơn là hay ho hơn, và món đồ càng đắt tiền thì giá trị càng cao. Hậu quả là lớn lên con tin rằng con cần phải sống vội, sống thật vội và sống dữ dội. Mỗi ngày, sự kịch tính lấn át sự giản đơn, niềm phấn khích vùi dập sự yên tĩnh. Con quen thuộc với thăng trầm của cuộc sống, không thể thư thái với sự đời thường và hầu như không nghĩ đến niềm vui trần tục.
Con biết mình là ai và con muốn gì nếu con được phép sống với chính mình. Con làm sao có thể nhận thấy tiếng lòng giữa mênh mông ồn ã của biết bao “hoạt động”, ví như học tập ngoại khóa, học thêm hết môn này đến môn khác?
Hôm ấy con gái 14 tuổi của tôi rất bồn chồn. Lo lắng và bực bội, con bé kêu ca chán nản và không có gì để làm. Tôi muốn giải cứu con bé ngay, cũng là để giải cứu chính mình! Cha mẹ “tốt” là phải lên lịch biểu cho con rõ ràng! Tôi đang phân vân nên bật tivi, cùng con làm dự án nào đó, hay đưa con đi chơi công viên thì ánh sáng lóe lên trong đầu tôi, “Con sao có thể biết cách vượt qua nỗi chán chường nếu mình cứ thay con làm việc đó?”
Con sẽ vững vàng về mặt cảm xúc nếu con biết tự đối mặt với cảm xúc của mình và không cần đến sự trợ giúp bên ngoài. Vậy nên tôi nói với con, “Chán cũng là bình thường con ạ. Cảm giác ấy không có gì sai cả. Con cứ chán đi.”
Con bé nhìn tôi không chút thất vọng, mà như thể tôi hơi điên điên. Con bé lẩm bẩm một mình khi rời khỏi phòng và cứ lẩm bẩm như thế cho đến khi khuất tầm mắt tôi. Tôi thấy con bé không còn phàn nàn nữa sau vài phút. Và khi vào phòng con, tôi thấy con bé đang vui vẻ chơi với mấy con búp bê.
Với bản năng biết tưởng tượng, trẻ con phản hồi với trạng thái như nhiên của cơ thể, tâm hồn và tinh thần. Con chỉ cần một căn phòng trống, khả năng tưởng tượng sẵn có và người bạn thiện chí. Con không cần món đồ chơi đắt đỏ hay một căn phòng đầy ắp đồ chơi, bởi sự sáng tạo bắt rễ từ nội tâm tĩnh lặng của con. Khi con chạm đến nội tâm ấy, con biết cách hài lòng với mọi thứ mình có và nhận ra rằng sự hài lòng không chỉ xuất phát từ bên ngoài mà còn từ bên trong.
Bạn sẽ ngạc nhiên trước khả năng sáng tạo của con khi quan sát con chơi đùa – con có thể biến căn phòng trống thành sân khấu mộng mơ và biến khoảnh khắc đời thường nhất thành vi diệu nhất. Tôi cùng con gái đứng đợi ở bến xe buýt và con bé chơi đồ hàng ngay lập tức, niềm nở bán hàng cho khách hàng trong tưởng tượng. Còn tôi, bực bội và cằn nhằn không biết bao giờ xe mới tới, không thể nào hình dung đến thực tế nào khác ngoài tâm trạng lo lắng của mình. Tôi cùng con đi mua rau, vội vã nhấc mớ này thả mớ kia mà chưa biết chọn mớ nào. Con vui vẻ chạm vào từng mớ rau củ quả. “Quả cà chua tròn như má con này mẹ,” con bé sung sướng nói, “hình dạng quả cà tím này giống giọt nước mắt con”. Tôi sửng sốt nhìn con. Tại sao con nhìn thấy điều vui vẻ, còn tôi chỉ nhìn thấy rắc rối phiền muộn?
Trẻ con tuổi này là người tiên phong, nhà điêu khắc, ca sĩ, diễn viên, nhà soạn kịch, nhà tạo mẫu tóc, nhà thiết kế thời trang và tài xế xe đua đích thực. Con là thợ gốm, đầu bếp, nông phu, họa sĩ và nhà khoa học. Con sống với thế giới bên trong mình. Sự sáng tạo này biến đâu mất khi con học trung học? Phép màu kì diệu không giới hạn ấy biến đi đâu? Ta phải chịu trách nhiệm thế nào cho sự tan biến ấy?
Bằng cách này hay cách khác, ta dần gạt bỏ khả năng nghĩ đến những điều không thể của con, bắt con phải sống trong những chiếc hộp mà ta thấy yên tâm. Ta tự nhủ điều đó đều là vì con, nhưng thực chất nó chỉ kiềm chế nỗi lo lắng của ta. Ta dần dần bào mòn ý thức của con về cuộc sống kì diệu để đổi lấy “thực tế”. Ta thường nói với con thế này:
“Con không làm tay đua được đâu, nguy hiểm lắm”.
“Trước hết con phải học ngồi cho yên rồi hãy nói về ước mơ làm nhà khoa học nhé”.
“Con không có gu âm nhạc tốt sao làm ca sĩ được?”
“Nghề diễn chỉ dành cho những người hay mơ mộng thôi”.
“Nhà mình không có ai trở thành người làm vườn đâu”.
“Con lùn thế này sao làm người mẫu được”.
“Mẹ nghĩ con nên làm giáo viên”.
“Mẹ nghĩ con sẽ là một bác sĩ giỏi”.
Khi con tự tin, con chỉ nhìn thấy sự đủ đầy, cơ hội, sự mở rộng và kỳ thú, con tin tưởng điều tuyệt vời của vũ trụ. Nghĩa vụ tinh thần của ta là cho phép con củng cố và nuôi dưỡng khả năng bẩm sinh để yêu thương cuộc sống. Ta thổi vỡ bong bóng của con quá sớm. Hãy để con khiêu vũ và đừng lo về kĩ năng nhảy của con. Hãy để con vẽ và đừng bận tâm đến chất lượng của bức tranh. Hãy để con đến trường và đừng băn khoăn về điểm số, hãy ý thức được rằng khi ta quá chú tâm đến thành tích hay kĩ năng nào đó của con, con sẽ không còn thích học nữa mà chỉ nghĩ đến việc hoàn thành kết quả. Hãy để con được bay bổng trong thế giới tưởng tượng của mình và đừng nói với con rằng như vậy là phi thực tế.
Kết quả nghiên cứu cho thấy sự ảnh hưởng tiềm tàng đối với em bé từ khi trong bụng mẹ có thể tác động đến hành vi, tính cách và khả năng sống trọn vẹn của trẻ. Không phải người phụ nữ nào cũng vui vẻ chào đón sự kiện có thai, vì vậy điều này cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ sau này. Bởi cảm xúc của mẹ khi mang bầu đều chảy vào dòng máu của em bé, bao gồm các hoóc-môn căng thẳng, vì vậy dạy con trong tỉnh thức ngay từ khi thai nghén con trở thành điều tối quan trọng. Từng bước nhỏ đến với phương pháp dạy con trong tỉnh thức đều tốt hơn là không có bước nào, bất kể ta bước vào thời điểm nào trong quá trình phát triển của con.
Khi có cơ hội, hãy khuyến khích con lắng nghe tiếng lòng, trân quý quá trình học hỏi, thích thú khi thành thạo kĩ năng, sẵn sàng đón nhận thử thách và mỉm cười khi thất bại. Đó là cách bạn dạy con thể hiện tiềm năng sáng tạo đích thực của bản thân. Hơn thế, con sẽ dạy bạn cởi trói cho tiềm năng sáng tạo của chính bạn!