Ta có thể học cách trân trọng thời gian rảnh rỗi. Con dần dần học được cảm giác bồn chồn vì ta dạy con phải luôn bận rộn. Lớn lên, con không thể chịu được khi ở một mình mà phải đi hộp đêm với bạn bè hoặc phải bận bịu làm gì đó.
Con không cần đồ chơi hay bất kì hình thức gây xao nhãng nào để thay đổi tâm trạng. Tâm trạng con thay đổi nhanh chóng nếu ta không can thiệp. Thực tế, khi ta lấp đầy cuộc sống của con với vô vàn hoạt động hay các món đồ chơi, ta tước đi của con khả năng tưởng tượng và khả năng tự tạo niềm vui cho mình.
Khi ta gạt bỏ thái độ mất bình tĩnh, sự ồn ã và các trò tiêu khiển khỏi cuộc sống, đồng thời ưu tiên dành không gian cho mình, ta mở ra cánh cửa trải nghiệm mới. Ta ngắm nhìn mặt trời lặn và cảnh đẹp ấy khiến ta nghẹt thở. Ngắm nhìn cầu vồng rực rỡ, ta chiêm ngưỡng cái đẹp mà ngôn từ không thể lột tả. Ta sống với khoảnh khắc hiện tại ấy, sự thôi thúc phải “làm gì đó” được buông xả và được thay thế bằng ý thức rõ ràng về sự kết nối với hiện thực.
Vào khoảnh khắc đó, ta không còn thái độ căm ghét, thù địch hoặc chỉ trích nữa bởi chúng đã bị sự thanh bình của hình ảnh kì vĩ trước mắt ta làm tiêu tan. Ta đang nếm trải niềm hân hoan khi được thực sự bước vào trải nghiệm của bản thân, với một thái độ tỉnh thức.