Con cần hai nguồn học hỏi để có thể phát triển hành vi tỉnh thức. Hãy coi hai nguồn học hỏi đó giống như đôi cánh của một con chim đại bàng. Đó là sự nguyên bản và sự kiềm chế. Thiếu đi một trong hai chiếc cánh, con sẽ chấp chới và không bao giờ cất cánh bay lên đỉnh cao tiềm năng.
Từ đầu cuốn sách, chúng ta đã thảo luận nhiều về sự nguyên bản – yếu tố xuất phát từ sự gắn kết sâu sắc của ta với bản tâm. Đối với trẻ nhỏ, đó là khi trẻ học được cách nhận thấy tiếng nói nội tâm để biết cách mở rộng sự hiện diện trong thế giới này. Sự gắn kết với bản tâm ngày càng gia tăng sẽ giúp trẻ biết cách chấp nhận bản thân và trân trọng, thể hiện ý chí của bản thân trong thế giới này. Khi ấy, trẻ cũng sẽ phát triển khả năng củng cố sự gắn kết giàu ý nghĩa đối với người khác và với cả cuộc sống này.
Chiếc cánh thứ hai của đại bàng là sự kiềm chế, là công cụ để ta thấu hiểu và thấm nhuần ý chí của người khác. Sự nguyên bản đòi hỏi ta tôn trọng bản tâm và thể hiện đúng con người thật của mình, còn sự kiềm chế giúp ta có sự đồng điệu với ý chí của mọi người xung quanh.
Con cần nắm chắc nghệ thuật kết nối với bản thân và kết nối với người khác, vì đây là hai trụ cột của mọi mối quan hệ. Khả năng kết nối với người khác có liên hệ chặt chẽ với khả năng kết nối với bản thân, bởi đây là khởi nguồn của sự nguyên bản và là bí quyết để ta nâng cao khả năng duy trì các mối quan hệ giàu ý nghĩa.
Ngay cả khi con cần nâng cao ý thức về sự gắn kết với nội tâm và khả năng được là chính mình, con cũng cần học cách sống trong một thế giới đầy rẫy những quy định và sống chan hòa với mọi người. Để được như vậy, con cần biết lắng nghe tiếng nói nội tâm và quan trọng không kém là biết lắng nghe tiếng nói của người khác. Nâng cao khả năng đầu hàng ý chí của bản thân và đầu hàng ý chí của người khác khi cần thiết là yếu tố chính của sự kỷ luật. Việc này rất khác biệt so với việc dạy con “cư xử”.
Khi con được dạy là hãy thể hiện tiếng nói nội tâm, lẽ đương nhiên là đôi khi tiếng nói ấy sẽ trở thành nguyên nhân tạo ra sự bất đồng giữa con và cha mẹ. Đây là mặt trái ta phải chấp nhận nếu muốn con trở thành đứa trẻ can đảm, tự tin. Con sẽ học được cách chịu đựng sự tức giận khi con phát hiện ra rằng thế giới này không hướng trọng tâm vào con. Con chấp nhận điều đó, vì con không phải là người duy nhất có ước mơ và nhu cầu, và con không thể được hài lòng mọi lúc, mọi nơi.
Là cha mẹ, chỉ cần ta gắn kết với con, tạo cho con không gian an toàn để con được nhìn nhận là chính mình, con sẽ biết cách vui vẻ với sự gắn kết. Con hiểu rằng động lực của mối quan hệ là cho-đi-và-nhận-lại và con cũng sẽ biết cách phát triển dù khó khăn xuất hiện. Con có thể bằng lòng khi có người phụ thuộc vào con, và đổi lại, con sẽ tin rằng con hoàn toàn có thể dựa vào người khác.