Gia đình tôi thường chơi một trò chơi vào bữa tối cuối tuần. Lần lượt từng thành viên kể về lỗi sai lớn mà mình mắc phải trong tuần. Đó là trò chơi “bóng chuyền”, đích thực là như vậy, vì ai cũng cố bỏ xa lỗi sai của người khác và câu chuyện trở nên rất hứng khởi, “Mẹ nghĩ đó là một lỗi sai ngớ ngẩn á? Lỗi sai của con ngớ ngẩn hơn nhiều.” Con gái tôi rất hồ hởi khi nghe kể về lỗi sai của cha mẹ. Trò chơi này luôn có sự tiếp nối. Chúng tôi chọn một hoặc hai lỗi sai mình mắc phải và mô tả xem mình đã rút được bài học kinh nghiệm gì.
Một ngày nọ, con gái tôi nói, “Mẹ ơi, con mắc lỗi rồi. Con quên không đậy nắp bút nhớ dòng nên giường con bị dây mực bẩn lắm. Con xin lỗi mẹ.” Tôi nói rằng con rất dũng cảm khi biết nhận lỗi. Sau đó tôi dạy con làm sạch ga giường. Con gái hiểu rằng tôi luôn khen con dũng cảm mỗi khi con biết nhận lỗi. Vì vậy, bây giờ con bé luôn sẵn sàng kể cho tôi mỗi lần con bé ăn chiếc kẹo mà lẽ ra không được ăn, hoặc mỗi khi con bé và các bạn giấu diếm thầy cô điều gì đó. Tuy nhiên, cần phải nói rằng khi con tôi nói dối – con bé đã, đang và sẽ làm như vậy tiếp – thì đây chỉ là một trong những thực tế của thời thơ ấu (và cả thời trưởng thành nữa!) mà ai cũng phải chấp nhận. Tôi không xoa dịu nỗi sợ hãi của con bé mỗi lần con thú nhận, nhưng tôi trấn an con rằng cảm giác sợ hãi khi nhận lỗi là hoàn toàn bình thường. Tôi cũng chỉ ra rằng sẽ có người mắng mỏ, khiển trách lỗi sai của con. Tuy nhiên, trong gia đình tôi, con bé cần biết rằng lỗi sai được chấp nhận và sẽ được đối xử với lòng cảm thông. Khi ấy, lỗi sai do nói dối được coi là một khía cạnh liên tục hết sức tự nhiên trong hành vi của con người.
Có lẽ bạn băn khoăn, “Chẳng phải điều này sẽ khuyến khích trẻ coi việc mắc lỗi là bình thường sao?” Tôi sẽ chứng minh đây không phải là một điều đáng lo ngại. Ý nghĩa đầu tiên ẩn sau phương pháp dạy con trong tỉnh thức là các con vốn đều có ý tốt và muốn làm điều đúng đắn. Tuy nhiên, xuyên suốt mỗi ngày, chắc chắn con sẽ mắc một vài lỗi sai, dù là vô tình hay không. Như tôi đã nói, nếu con sợ bị phạt, con sẽ cố gắng giấu diếm lỗi sai bằng cách nói dối. Phương pháp của tôi không chỉ giúp trẻ không được sợ hãi lỗi sai mà còn nhấn mạnh rằng ta có thể học được rất nhiều bài học quý giá từ những sai lầm ấy – những bài học sẽ giúp cuộc sống của ta phong phú hơn, để ta không thể tưởng tượng là mình chưa từng gây ra lỗi lầm ấy.
Nếu bạn khuyến khích con cứ để sai lầm qua đi, bạn đã giúp con tách hạt gạo ra khỏi vỏ trấu, sau đó vứt vỏ trấu để gió cuốn đi. Thử thách đích thực là liệu bạn có thể trút bỏ âu lo khi con xin mượn chìa khóa chiếc xe mà con mới đụng tường tuần trước. Nếu bạn vô tình làm trầy xước xe ô tô của một người bạn, liệu bạn có muốn họ đừng bao giờ cho bạn mượn khóa xe nữa không?
Khi con cho bạn thấy những khía cạnh dễ bị tổn thương nhất, còn bạn cho con thấy bạn sẵn sàng gặp gỡ con người thật của con, bạn nói với con rằng các khía cạnh ấy xứng đáng được tôn trọng và đón nhận. Nếu bạn phản bội con thông qua hình ảnh “con phải thế này, con phải thế kia” do bạn tự hình dung, bạn cho con thấy rằng con không xứng đáng và rằng thế giới là một nơi không được phép tha thứ. Vậy là con sẽ sợ hãi khi bước ra cuộc đời.
Nếu được thực hành thể hiện sự dũng cảm khi mắc lỗi, con học được cách tôn trọng sai lầm và sự hạn chế của bản thân, trong khi vẫn thể hiện niềm tin đối với khả năng tiếp tục bước đi. Việc này củng cố niềm tin đối với năng lực của con. Nếu con được đảm bảo rằng con vẫn được yêu thương, con sẽ chấp nhận sự thật rằng mỗi chúng ta đều là một tác phẩm đang được tô vẽ.