• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Làm chủ cuộc đời
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Sau

Sống hạnh phúc và chết bình an

Điều gì sẽ diễn ra sau cái chết? Chết có phải là kết thúc sau cùng không? Hầu hết con người đều nghĩ chết là hết, và vì vậy người ta thường sợ hãi cái chết.

CHẾT

Chúng ta luôn phải đối diện rất nhiều khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà ta phải đối mặt trong đời người là cái chết, vì rõ ràng ai cũng muốn sống. Tuy nhiên, ta không biết khi nào mình chết. Cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tôi từng nghe một chuyện có thật. Có một người muốn tự sát và nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng. Người đó rơi trúng một công nhân quét dọn dưới đất. Người muốn tự sát thoát chết nhưng người đang quét dọn đường phố đã thiệt mạng. Anh công nhân vệ sinh đường phố không bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ chết theo kiểu như vậy, và người muốn tự sát cũng không nghĩ rằng anh ta sẽ thoát chết.

Đặc biệt trong thế kỷ XXI này xuất hiện nhiều chứng bệnh rất đáng sợ. Hiện tại bạn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh nhưng sau khi khám sức khỏe thì có thể bạn sẽ phát hiện mình mắc vài chứng bệnh. Tôi nghe nói nhiều người không muốn đến bệnh viện khám bệnh vì họ sợ phát hiện mình bị bệnh. Từ góc nhìn của đạo Phật, chết là điều chúng ta phải đối mặt, hoàn toàn không thể trốn tránh, và đạo Phật dạy chúng ta cách đối mặt với cái chết.

Theo quan điểm của y học, khi não bộ và tim của bệnh nhân ngừng hoạt động thì người đó được xem là đã chết. Nếu não bộ ngừng hoạt động nhưng tim vẫn còn đập thì bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê, đến khi tim ngừng đập hẳn thì y học xác định người bệnh đã chết. Tuy nhiên, theo quan điểm Phật giáo, thời điểm não bộ và tim ngừng hoạt động chưa phải là chết hoàn toàn mà chỉ là chết bán phần vì lúc đó thần thức của người chết vẫn còn lưu lại trong cơ thể trong khoảng hai đến ba ngày nữa. Đạo Phật định nghĩa chết hoàn toàn là thời điểm thần thức rời thân xác.

CHẾT LÀ ĐIỀU CHÚNG TA PHẢI ĐỐI MẶT, HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ TRỐN TRÁNH, VÀ ĐẠO PHẬT DẠY CHÚNG TA CÁCH ĐỐI MẶT VỚI CÁI CHẾT.

Điều gì sẽ diễn ra sau cái chết? Chết có phải là kết thúc sau cùng không? Hầu hết con người đều nghĩ chết là hết, và vì vậy người ta thường sợ hãi cái chết. Theo quan điểm của đạo Phật, chết không phải là kết thúc sau cùng vì ta sẽ tiếp tục tái sinh. Một người chết ở phương Tây có thể tái sinh ở phương Đông, và người chết ở phương Đông có thể tái sinh ở phương Tây. Người đó tái sinh như thế nào? Khi một người qua đời, anh ta không tái sinh ngay lập tức. Sau khi chết, thần thức của người chết đi vào một trạng thái gọi là thân trung ấm. Chính thân trung ấm này di chuyển đến nơi tái sinh. Ở đây ta cần hiểu rõ thân trung ấm là gì.

THÂN TRUNG ẤM

Khi một người qua đời, anh ta sẽ sinh thành thân trung ấm ở cõi trung ấm. Thân trung ấm là một dạng thân vi tế của chúng sinh nơi cõi trung ấm. Chúng ta không thể nhìn thấy thân vi tế đó, nhưng thân trung ấm có thể nhìn thấy chúng ta. Không chỉ nhìn thấy mà họ còn có thể nghe và hiểu chúng ta. Người chết sẽ ở trong trạng thái trung ấm này tối đa 49 ngày, và trong khoảng thời gian này thân trung ấm tìm kiếm tái sinh đời sau của nó.

Vào thời khắc đầu tiên sinh vào cõi trung ấm, người chết vẫn không hay biết mình đã chết. Lúc này người chết hành động như khi vẫn còn sống vì anh ta cảm thấy hoàn toàn giống như lúc còn sống. Anh ta cố gắng nói chuyện với người thân, và làm những việc thường ngày. Dần dần, anh ta cảm thấy rất hoang mang vì khi anh nói chuyện với người thân, họ hoàn toàn không trả lời lại. Từ từ, anh ta nghi ngờ có lẽ mình đã chết. Khoảng hai đến ba ngày sau khi chết, thân trung ấm phát hiện ra mình đã chết và anh ta vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Mọi sự thống khổ bắt đầu từ đây. Thân trung ấm hoảng sợ, không biết phải làm gì và có cảm giác mất phương hướng. Bấy giờ, mức độ thống khổ tùy thuộc vào người chết mang nhiều thiện nghiệp hay ác nghiệp.

Nói chung, chúng sinh trong cõi trung ấm trải qua hai loại kinh nghiệm khác nhau. Có người thấy bóng tối và có người thấy ánh sáng. Thân trung ấm thấy bóng tối có nghĩa là người chết mang ác nghiệp nặng nề, và họ sẽ thấy ánh sáng nếu có nhiều thiện nghiệp. Ngoài ra, trong cõi trung ấm còn có nhiều thứ rất đáng sợ như tiếng sấm rền vang và nhiều cảnh tượng khác. Khi thấy bóng tối và có cảm giác sợ hãi như đang bị rơi xuống dưới, bạn nên biết đó là kết quả của ác nghiệp. Ác nghiệp cũng khiến cho thân trung ấm cảm nhận nhiều điều tiêu cực khác như cảnh bị núi đè, bị loài quái thú hung tợn tấn công... Thật sự thì các cảnh tượng này không tồn tại, bạn nhìn thấy hoặc cảm nhận chúng là do ác nghiệp của bản thân.

Khi sợ hãi người ta thường làm gì? Một số người bị mất tập trung khi sợ hãi và họ không thể suy nghĩ. Vài người khác khi sợ hãi thì ít nhất họ cố gắng cầu nguyện với đối tượng có thể bảo vệ họ. Nếu bạn thường xuyên thực hành cầu nguyện với Tam Bảo thì lời cầu nguyện đó sẽ có thể đi vào giấc mơ mỗi khi bạn sợ hãi trong mơ. Nếu lời cầu nguyện đã có thể đi vào giấc mơ thì nó cũng sẽ đến khi bạn sợ hãi trong cõi trung ấm. Vì vậy, bạn phải duy trì thực hành cầu nguyện với Tam Bảo để việc cầu nguyện trở thành thói quen, ngay cả trong giấc mơ. Khi quá sợ hãi trong cõi trung ấm, chúng ta phải cố gắng khởi tâm quy y và cầu nguyện với Tam Bảo. Thực hành quy y chỉ có thể đến trong cõi trung ấm nếu bạn đã từng thực hành lúc còn sống. Nếu việc cầu nguyện chưa thể đến ngay cả trong giấc mơ thì rất khó để nó đến trong trung ấm. Điều quan trọng nhất bạn cần biết là mọi thứ ta kinh nghiệm trong cõi trung ấm đều là sự phóng chiếu của tâm ta, chúng không thật sự tồn tại. Chúng ta phải nỗ lực cầu nguyện với chư Phật trong từng khoảnh khắc. Mỗi khi cầu nguyện với chư Phật, bạn tích tập được rất nhiều công đức và ác nghiệp sẽ được tịnh hóa; nhờ vậy, tất cả những kinh nghiệm xấu này sẽ không còn nữa.

ÁC NGHIỆP KHIẾN CHO THÂN TRUNG ẤM CẢM NHẬN NHIỀU ĐIỀU TIÊU CỰC KHÁC NHƯ CẢNH BỊ NÚI ĐÈ, BỊ LOÀI QUÁI THÚ HUNG TỢN TẤN CÔNG... THẬT SỰ THÌ CÁC CẢNH TƯỢNG NÀY KHÔNG TỒN TẠI, BẠN NHÌN THẤY HOẶC CẢM NHẬN CHÚNG LÀ DO ÁC NGHIỆP CỦA BẢN THÂN.

Suốt 49 ngày trong cõi trung ấm, năm vị Phật khác nhau sẽ lần lượt xuất hiện. Thân trung ấm sẽ thấy linh ảnh của năm vị Phật khác nhau và linh ảnh của các vị dakini. Một số người khi thấy linh ảnh Phật thì họ rất sung sướng. Các linh ảnh Phật trong cõi trung ấm được bao phủ trong hào quang trắng sáng rực. Một số người sợ hãi ánh sáng trắng trong cõi trung ấm, và một số người khác cảm thấy sung sướng khi thấy hào quang trắng. Tôi từng nói chuyện với một số người có kinh nghiệm cận tử. Họ được xem là đã chết lâm sàng, nhưng sau đó họ hồi tỉnh và kể lại cùng một trải nghiệm về ánh hào quang rực rỡ.

Năm vị Phật lần lượt xuất hiện trong cõi trung ấm gồm Đại Nhật Như Lai (Vairocana Buddha), Bất Động Như Lai (Akshobhya Buddha), Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amoghasiddhi Buddha), A Di Đà Như Lai (Amitabha Buddha) và Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava Buddha), cùng với các vị dakini. Tại thời điểm năm vị Phật này xuất hiện, người chết có cơ hội rất lớn để thoát khỏi thân trung ấm. Những người không có tín tâm sẽ gặp nhiều khó khăn để tận dụng thời cơ này nhằm thoát khỏi thân trung ấm. Nếu bỏ lỡ thời cơ này để thoát khỏi trung ấm, trong các tuần lễ tiếp theo, 100 bổn tôn hiền hòa và phẫn nộ sẽ lần lượt xuất hiện. Để có thể nhận ra những bổn tôn này trong cõi trung ấm, ta phải học và làm quen ngay từ bây giờ. Có một pháp tu được gọi là pháp tu thodgal nhằm làm quen với các vị bổn tôn này bằng cách nhìn vào mặt trời và cố gắng nhận diện chư bổn tôn trong các tia sáng mặt trời. Bằng cách tu tập như vậy bạn có thể nhận ra các bổn tôn trong cõi trung ấm. Đây là một pháp tu rất đặc biệt và chỉ có trong truyền thừa Nyingma.

GIÚP ĐỠ NGƯỜI ĐANG HẤP HỐI

Với những người đang hấp hối, sẽ tốt hơn nếu bạn có thể bố trí hình Phật và kinh Phật phía trên đầu và trước mặt họ. Có một vài dấu hiệu của cái chết nơi người đang hấp hối. Trước hết, người hấp hối có cảm giác bị rơi xuống từ một ngọn núi và họ sẽ yêu cầu được kê cao gối nằm. Điều này cho thấy tiến trình chết đã bắt đầu. Dấu hiệu thứ hai là người hấp hối cảm thấy khát nước và môi của họ bị khô, điều này cũng cho thấy tiến trình chết đã bắt đầu. Họ khát nước và bạn phải thấm ướt môi của họ. Bạn phải nhắc nhở người hấp hối cầu nguyện đức Phật vì vào thời điểm này, quy y Tam Bảo là điều rất quan trọng. Đây là thời khắc then chốt, chỉ đến một lần duy nhất. Nếu bạn bỏ lỡ thời khắc này thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ KHI NHẮC NHỞ NGƯỜI HẤP HỐI CẦU NGUYỆN, BẠN CHỈ ĐƯỢC NHẮC NHỞ HỌ CẦU NGUYỆN VỚI MỘT ĐỐI TƯỢNG DUY NHẤT.

Điều quan trọng nhất là khi các bạn nhắc nhở người hấp hối cầu nguyện với đức Quán Thế Âm hoặc đức A Di Đà, bạn chỉ được nhắc nhở họ cầu nguyện với một đối tượng duy nhất. Nếu ban đầu bạn nói họ cầu nguyện Tam Bảo, rồi sau đó nói họ thực hành tâm bồ đề... thì người hấp hối sẽ bị rối. Đây là khoảnh khắc vô cùng trọng yếu, thức của người hấp hối dần dần trở nên vi tế hơn, vì vậy bạn chỉ nên nhắc nhở họ về một đối tượng duy nhất. Nếu ban đầu bạn nhắc họ cầu nguyện với Phật A Di Đà thì bạn phải nhắc đi nhắc lại về Phật A Di Đà. Khi môi của người hấp hối bị khô có nghĩa là yếu tố nước (thủy đại) đang tan rã. Sau đó, nếu bạn chạm vào người của họ thì sẽ thấy họ mất dần thân nhiệt, nghĩa là yếu tố lửa (hỏa đại) đang tan rã. Tuy nhiên, nếu bạn chạm vào khu vực giữa ngực của người hấp hối thì ở đó vẫn còn hơi ấm. Sau đó, yếu tố gió (phong đại) dần dần tan rã, người hấp hối sẽ thở ra nhiều hơn thở vào. Khi yếu tố gió hoàn toàn tan rã, người hấp hối trút hơi thở cuối cùng và không còn thở vào lần nào nữa.

Tôi nhớ một học trò của tôi là một công nhân người Ấn Độ. Anh ấy nói anh muốn đến các hospice (nơi chăm sóc y tế cho những người chờ chết) để giúp đỡ những người ở đó. Tôi nói, “Đừng làm như vậy vì đó là thời khắc then chốt và rất quan trọng. Anh không thể đến đó nếu anh không thật sự hiểu rõ tất cả, và anh sẽ làm cho tình hình thêm rối ren nếu không biết cách làm đúng.”

Tất cả chúng ta đều phải trải qua tiến trình này, vì vậy những điều này rất quan trọng. Nếu bản thân rơi vào tình huống này, bạn phải cầu nguyện thật mãnh liệt với Phật A Di Đà, hoặc bất cứ vị Phật nào. Lúc đó, bạn phải buông bỏ mọi bám chấp vào nơi ở và những thứ khác. Bạn phải chuẩn bị tư tưởng rằng mình đang đi đến cõi tịnh độ của chư Phật.

GIÚP ĐỠ NGƯỜI VỪA QUA ĐỜI

Chúng ta cần làm gì để giúp đỡ người đã chết? Bạn cần cầu nguyện trong ba ngày đầu sau ngày chết. Ba ngày đầu này rất quan trọng, bạn nên cầu nguyện trong ba ngày này. Bạn cầu nguyện dựa vào kinh điển nào cũng được. Việc tôn tạo tượng Phật và họa vẽ ảnh Phật để hồi hướng cho người chết cũng rất có ích. Một cách khác nữa là thỉnh cầu một người có khả năng tiến hành pháp chuyển di tâm thức (phowa) cho người chết; việc này không thật sự cần thiết nhưng nếu các bạn làm được thì tốt. Ba tôi kể lại rằng khi thầy của ông tôi tiến hành chuyển di tâm thức cho người chết, dù lúc đó thời tiết ở Tây Tạng rất lạnh nhưng họ vẫn cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể của người chết. Thông thường, bạn nên thỉnh cầu người có khả năng tiến hành chuyển di tâm thức trong vòng ba ngày đầu sau khi người thân đã qua đời; nếu tiến hành sau ba ngày thì không còn nhiều lợi ích nữa. Vài năm trước, bà của một người bạn học hồi còn nhỏ của tôi qua đời. Anh ấy thỉnh cầu tôi cầu nguyện và tiến hành chuyển di tâm thức cho bà của anh. Tôi nghĩ bà của anh ấy đã mất được 5-6 ngày, vì vậy pháp chuyển di tâm thức không mấy hiệu quả. Tuy vậy, tôi vẫn không thể từ chối và không thể nói ra rằng chuyển di tâm thức không có tác dụng, vì anh ấy là người bạn học cùng lớp với tôi hồi còn nhỏ. Pháp chuyển di tâm thức đến từ truyền thừa Nyingma, truyền thừa Gelug không đề cập nhiều đến pháp này. Tiến hành chuyển di tâm thức không thật sự cần thiết, nhưng nếu bạn làm được trong ba ngày đầu thì rất tốt.

TRONG BA NGÀY KỂ TỪ NGÀY NGƯỜI THÂN QUA ĐỜI, BẠN CẦN TỤNG KINH ĐIỂN CỦA ĐỨC PHẬT, NHƯ VẬY RẤT CÓ LỢI, ĐẶC BIỆT LÀ KINH KIM CANG VÀ PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN VƯƠNG TRONG KINH HOA NGHIÊM.

Điểm chính yếu là trong ba ngày kể từ ngày người thân qua đời, bạn cần tụng kinh điển của đức Phật, như vậy rất có lợi, đặc biệt là Kinh Kim Cang và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong giai đoạn 49 ngày tức là bảy tuần sau khi người thân qua đời, sẽ rất tốt nếu bạn tụng kinh sau mỗi tuần. Người vừa qua đời có thể tái sinh vào cõi tịnh độ hoặc một cõi nào đó trong ba đến bốn ngày đầu sau khi chết, điều này có thể xảy ra; và họ cũng có thể chưa tái sinh mà ở lại trong cõi trung ấm tối đa 49 ngày. Nếu người thân qua đời vào Thứ Hai, thì cứ sau mỗi bảy ngày bạn cần cầu nguyện. Có hai cách tính ngày cầu nguyện: cách thứ nhất là cầu nguyện vào các ngày Thứ Hai tiếp theo, cách thứ hai là cầu nguyện vào các ngày Chủ Nhật tiếp theo. Không có khác biệt lớn giữa hai cách này. Bạn cần cầu nguyện sau mỗi tuần trong suốt 49 ngày, làm như vậy rất có ích.

Khi một người vừa qua đời, có rất nhiều cách tiến hành nghi lễ trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, và mỗi truyền thừa cũng có cách tiến hành nghi lễ khác nhau. Tôi nghĩ cách tốt nhất là tụng kinh điển, đặc biệt là Kinh Kim Cang hoặc phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương trong Kinh Hoa Nghiêm. Đây là kinh điển do chính Phật thuyết, vì vậy tôi nghĩ đây là cách tốt nhất. Bạn cũng có thể tụng Kinh A Di Đà hoặc Kinh Vô Lượng Thọ, như vậy cũng tốt.

HIỆU LỰC CỦA CẦU NGUYỆN

Tiến hành cầu nguyện có thật sự giúp ích cho người đã chết hay không? Làm thế nào để ta chứng minh ích lợi của cầu nguyện? Nếu tiếp cận theo quan điểm khoa học thì ta cần một bằng chứng để chứng tỏ cầu nguyện thật sự có ích.

Chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu rất đơn giản với hai ly nước. Ly thứ nhất chúng tôi cầu nguyện và gia trì bằng cách niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm, với ly nước thứ hai chúng tôi không làm gì cả. Sau đó, chúng tôi để hai ly nước ở cùng một nơi, trong cùng điều kiện về nhiệt độ. Mười bốn ngày sau, nước trong ly đã được gia trì không bay hơi nhiều, còn nước trong ly không được gia trì bay hơi nhiều hơn. Đây không phải là một nghiên cứu mới, vài nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu này và thấy được sự khác biệt giữa nước được gia trì bằng cách tụng danh hiệu Phật và nước không được gia trì. Họ đã khám phá ra kết quả rất thú vị. Với nước được gia trì bằng cách niệm danh hiệu Phật, cấu trúc phân tử nước thay đổi thành hình ngôi sao, hình bông tuyết... rất đẹp. Cấu trúc phân tử của nước không được gia trì không thay đổi mà vẫn giữ nguyên như cũ. Điều này cho thấy việc niệm danh hiệu Phật có thể ảnh hướng đến cấu trúc phân tử. Dù nước không phải là Phật tử và cũng không theo tôn giáo nào, nhưng nó vẫn chịu tác động từ việc gia trì. Vậy thì có lý do gì việc cầu nguyện và hộ niệm không thể tác động đến con người, dù người đó có phải là Phật tử hay không? Sáu mươi phần trăm cơ thể con người là chất lỏng, và việc tụng đọc danh hiệu Phật có thể ảnh hưởng đến nước. Có rất nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy việc cầu nguyện là có lợi, không chỉ giúp ích cho con người mà còn có ích cho các loài hoa. Nếu quan sát hai bông hoa, một bông được cầu nguyện và một bông không được cầu nguyện, bạn sẽ thấy hiệu ứng. Các nhà nghiên cứu kết luận việc cầu nguyện có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bông hoa. Nếu cầu nguyện có thể ảnh hưởng đến loài hoa thì cớ gì cầu nguyện lại không thể ảnh hưởng đến con người, dù người đó có là một Phật tử hay không?

NIỆM DANH HIỆU PHẬT CÓ THỂ ẢNH HƯỚNG ĐẾN CẤU TRÚC PHÂN TỬ. NƯỚC ĐƯỢC GIA TRÌ BẰNG CÁCH NIỆM DANH HIỆU PHẬT, CẤU TRÚC PHÂN TỬ NƯỚC THAY ĐỔI THÀNH HÌNH NGÔI SAO, HÌNH BÔNG TUYẾT... RẤT ĐẸP.

Thực tế, khi bạn cầu nguyện với đức Phật, lời cầu nguyện có linh nghiệm hay không tùy thuộc vào nhiều nguyên nhân. Vài lời cầu nguyện mang đến hiệu quả, còn một số khác thì lại không. Vì sao lại như vậy? Để việc cầu nguyện có hiệu quả thì cần nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là sự gia trì của đức Phật, yếu tố thứ hai là nghiệp của bạn. Nếu bạn đã tịnh hóa nhiều ác nghiệp và có nhiều công đức hơn thì lời cầu nguyện với đức Phật sẽ có nhiều khả năng trở thành hiện thực hơn. Nhiều người cho rằng chỉ cần cầu xin và nhận gia trì từ đức Phật thì họ sẽ toại nguyện, nhưng thực tế không phải như vậy. Khi bạn cầu nguyện, sự gia trì của chư Phật và nghiệp của bạn phải tương hợp với nhau. Năng lực gia trì của chư Phật luôn hiện diện, nhưng bạn cần có thiện nghiệp mãnh liệt. Khi bạn có thiện nghiệp mãnh liệt và có ít ác nghiệp thì lời cầu nguyện của bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để trở thành hiện thực. Bạn có thể tịnh hóa ác nghiệp và tích tập thiện nghiệp thông qua sự tu tập của bản thân.

Tôi biết một nhà khoa học, bà ấy là bác sĩ tâm thần đã lớn tuổi và đang làm việc ở bệnh viện tâm thần lớn nhất Ấn Độ. Bà ấy nói với tôi là khi bệnh nhân biết có người đang cầu nguyện cho họ thì có sự khác biệt rất lớn. Bà tin rằng cầu nguyện thật sự có ích rất nhiều khi bệnh nhân biết có người đang cầu nguyện cho họ. Tôi đã thảo luận với bà ấy về kế hoạch chọn ra năm người bệnh nặng nhất và tiến hành Guru Puja (nghi lễ Cúng Dường Đạo Sư) và cầu nguyện, để xem việc đó ảnh hưởng thế nào đến các bệnh nhân. Tôi đã có kế hoạch đó vài năm trước nhưng lại chưa có thời gian để tiến hành thử nghiệm. Theo quan điểm của đạo Phật, nếu chọn năm bệnh nhân để tiến hành cầu nguyện thì kết quả sẽ không giống nhau. Có người nhận hiệu ứng mạnh mẽ từ bài cầu nguyện, có người không nhận được gì nhiều. Đối với bệnh nhân có liên kết nghiệp mạnh mẽ với chúng ta thì bài cầu nguyện của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến họ mãnh liệt hơn. Đối với người không có liên kết nghiệp mạnh mẽ với chúng ta, dù chúng ta có cầu nguyện miên mật thì cũng không mấy hiệu quả.

KHI BẠN CẦU NGUYỆN, SỰ GIA TRÌ CỦA CHƯ PHẬT VÀ NGHIỆP CỦA BẠN PHẢI TƯƠNG HỢP VỚI NHAU. NĂNG LỰC GIA TRÌ CỦA CHƯ PHẬT LUÔN HIỆN DIỆN, NHƯNG BẠN CẦN CÓ THIỆN NGHIỆP MÃNH LIỆT.

Có một câu chuyện về ngài Milarepa. Khi Milarepa du hành từ một ngôi làng đến một ngôi làng khác, một trận bão tuyết rất mạnh đã xảy ra và tuyết chắn hết đường đi khiến cho Milarepa không thể tiếp tục hành trình. Học trò của Milarepa ở ngôi làng kia không thấy thầy mình đến nên nghĩ rằng Milarepa đã chết trong trận bão tuyết, và họ bắt đầu cầu nguyện cho ngài. Ngày hôm sau, khi Milarepa đến được ngôi làng, các học trò rất ngạc nhiên nói, “Chúng con tưởng rằng thầy đã qua đời trong trận bão tuyết và đã cầu nguyện cho thầy.” Milarepa đáp, “Phải, thật là kỳ diệu! Hôm qua, khi các con đang cầu nguyện, dù trời rất lạnh nhưng ta không thực hành gì cả mà vẫn cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu.” Do đó, thông qua kinh nghiệm của mình, ngài Milarepa đã kết luận cầu nguyện cho người chết thật sự giúp họ rất nhiều.

THỰC HÀNH VÃNG SINH TỊNH ĐỘ

Rất nhiều người phát nguyện vãng sinh tịnh độ. Họ rất hào hứng tìm kiếm cách tốt nhất, dễ nhất và nhanh nhất để được vãng sinh tịnh độ. Không có cách nào dễ nhất và nhanh nhất để vãng sinh tịnh độ. Với mọi phương pháp, bạn đều phải nỗ lực thực hành. Pháp tu có dễ nhất và nhanh nhất hay không tùy thuộc vào bạn, khó hay dễ hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.

Để được vãng sinh tịnh độ, trước hết chúng ta phải hiểu đâu là chướng ngại cản trở chúng ta sinh về tịnh độ. Điều này rất quan trọng. Nếu hiểu về chướng ngại thì bạn sẽ hiểu con đường đúng đắn. Chướng ngại đối với việc vãng sinh tịnh độ chính là ác nghiệp của chúng ta. Ác nghiệp chính là chướng ngại chính cản trở chúng ta sinh về cõi tịnh độ. Bây giờ, bạn cần hiểu đâu là nguyên nhân chính để được vãng sinh tịnh độ. Tôi sẽ giải thích theo ba bước rất đơn giản và dễ dàng. Tuy nhiên, đây có phải là cách nhanh nhất, dễ nhất hay không, điều này tùy thuộc vào bạn.

Thứ nhất, chúng ta phải tịnh hóa ác nghiệp. Cách tốt nhất để tịnh hóa ác nghiệp là thực hành quy y và phát tâm bồ đề. Không ai có thể tính đếm công đức mà một người có được nhờ quy y Phật, Pháp, Tăng; và thực hành tâm bồ đề sẽ tiêu trừ rất nhiều ác nghiệp. Dù bạn phát tâm bồ đề chỉ trong một phút thì cũng đã tiêu trừ rất nhiều ác nghiệp.

DÙ BẠN PHÁT TÂM BỒ ĐỀ CHỈ TRONG MỘT PHÚT THÌ CŨNG ĐÃ TIÊU TRỪ RẤT NHIỀU ÁC NGHIỆP.

Thứ hai, bạn phải buông bỏ mọi bám chấp, nhất là vào thời khắc lâm chung. Nếu khi chết mà vẫn còn bám chấp vào thế giới này thì làm sao bạn có thể vãng sinh tịnh độ? Nếu còn bám chấp vào thế giới này thì khi chết bạn sẽ hoang mang về nơi mình sẽ đến. Hoang mang là điều tồi tệ nhất. Nếu muốn vãng sinh tịnh độ thì bạn không nên có bất cứ sự hoang mang hay nghi ngại nào. Nếu bạn đến Hà Nội nhưng không biết đường thì bạn có thể dùng hệ thống định vị GPS hoặc bản đồ, nhưng cõi tịnh độ của Phật A Di Đà không có bản đồ. Vì vậy, bạn phải chuẩn bị thật chu đáo theo những chỉ dẫn.

Có một câu chuyện kể về một vị tu sĩ sống trong hang động trên một ngọn núi rất cao. Ông ấy thực hành miên mật nhưng sau khi chết ông vẫn không thể vãng sinh lên cõi tịnh độ của đức Phật A Di Đà. Mọi người đều rất thắc mắc vì sao ông ấy lại không thể tái sinh vào cõi tịnh độ, dù đã thực hành nhiều năm trên núi cao. Có một vị cao tăng biết rằng thần thức của vị tu sĩ đó không thể đến thẳng cõi tịnh độ của đức Phật A Di Đà, nên vị ấy đã yêu cầu một người đệ tử đến hang động nơi vị tu sĩ kia qua đời và hét lên một câu. Người học trò của vị cao tăng đến gần xác của vị tu sĩ và hét lên “Ở cõi tịnh độ có trà rất ngon!” Thì ra vị tu sĩ đó vẫn còn bám chấp vào một tách trà vì ông ta chưa kịp uống xong tách trà trước khi qua đời. Bám chấp là như thế, thậm chí một vị tu sĩ ẩn tu trong hang động vẫn còn bám chấp vào một tách trà.

Thứ ba, bạn phải phát nguyện mãnh liệt vãng sinh về cõi tịnh độ của Phật A Di Đà vào mọi lúc. Bạn phải luôn luôn có ước nguyện như thế. Với ước nguyện đó, bạn hãy tụng chú A Di Đà và cầu nguyện với đức Phật A Di Đà. Lúc đó bạn sẽ nhận được sự gia trì.

Khi thực hành pháp tu vãng sinh tịnh độ A Di Đà, những gì bạn cần làm là kết hợp ba bước tôi vừa hướng dẫn. Bước thứ nhất là tịnh hóa ác nghiệp thông qua thực hành quy y và phát tâm bồ đề. Bước thứ hai là buông bỏ mọi bám chấp vào thế giới này, nhất là vào lúc chết. Bước thứ ba là phát nguyện vãng sinh tịnh độ vào mọi lúc, kết hợp với tụng chú A Di Đà và cầu nguyện với đức Phật A Di Đà.

Nếu được chọn sinh vào cõi tịnh độ của Phật A Di Đà, cõi tịnh độ của đức Quán Thế Âm, hoặc cõi tịnh độ của Phật Dược Sư, bạn sẽ chọn nơi nào? Bạn sẽ làm gì? Bạn có nghiên cứu xem nơi nào đẹp nhất không? Người ta thường hỏi tôi họ nên sinh vào cõi nào. Bạn cần biết là một khi có thể sinh vào một cõi tịnh độ thì bạn sẽ có thể sinh vào mọi cõi tịnh độ, nếu không thể sinh vào một cõi tịnh độ thì bạn sẽ không thể sinh vào tất cả cõi tịnh độ. Do đó, bạn không cần phải nghiên cứu xem cõi tịnh độ nào đẹp nhất.

Thông thường, khi một người qua đời và sinh vào cõi trung ấm, ở đó không có bất cứ chỉ dẫn nào cho họ. Nhiều người vào cõi trung ấm mà không được bất cứ sự chỉ dẫn nào. Trước đó họ chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đi đến đâu, vì vậy khi bất thình lình rơi vào cõi trung ấm, họ bị mất phương hướng. Lúc còn sống nếu bạn đi lạc thì đó không phải vấn đề lớn, bạn có thể hỏi đường hoặc dùng GPS. Trong cõi trung ấm, nếu đi lạc thì bạn không thể hỏi đường hay dùng GPS nữa. Trong cõi trung ấm bạn sẽ đối diện những hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Lúc đó, trước hết là phải có động cơ vãng sinh thật mãnh liệt, và sau đó bạn phải cầu nguyện để được sinh về cõi tịnh độ của Phật A Di Đà. Bạn phải phát khởi tín tâm và cầu nguyện với Phật A Di Đà để ngài tiếp dẫn bạn về cõi tịnh độ. Bạn phải bắt đầu thực hành ngay bây giờ và thực hành liên tục. Thực hành liên tục tạo nên năng lực của thói quen. Bạn phải luôn duy trì tính liên tục, lúc đó việc thực hành sẽ thành thói quen và mọi thứ sẽ đến rất dễ dàng mà không gặp trở ngại nào. Nếu các bước thực hành này hiện lên trong giấc mơ thì việc thực hành của bạn bắt đầu trở nên khá vững chắc. Các bước này rất đơn giản. Tôi nghĩ Phật pháp thật ra rất đơn giản, nhưng việc thực hành lại khá khó và thực hành liên tục càng khó, vì vậy rất khó đạt giải thoát nếu bạn không kiên trì thực hành.

KHI THỰC HÀNH PHÁP TU VÃNG SINH TỊNH ĐỘ A DI ĐÀ, NHỮNG GÌ BẠN CẦN LÀM LÀ KẾT HỢP BA BƯỚC: BƯỚC THỨ NHẤT LÀ TỊNH HÓA ÁC NGHIỆP, BƯỚC THỨ HAI LÀ BUÔNG BỎ MỌI BÁM CHẤP VÀO THẾ GIỚI NÀY, BƯỚC THỨ BA LÀ PHÁT NGUYỆN VÃNG SINH TỊNH ĐỘ VÀO MỌI LÚC.