Mỗi người đều có những tập khí của riêng mình và cũng do đó mà mỗi người có tập quán khác nhau. Tập khí thường là những việc không tốt không xấu, chẳng hạn như thích ăn uống, mua sắm, ngủ nghỉ, thích làm đẹp, v.v. còn tập quán – thói quen thì có tốt có xấu. Những tập quán tốt như chỉnh tề, đoan trang, lễ phép, vui vẻ, v.v; bên cạnh đó cũng có những thói quen xấu như cờ bạc, rượu thuốc, trộm cắp, biếng nhác, v.v.
Tập quán thì dễ dàng chỉnh sửa, thay đổi. Chỉ cần có sự quyết tâm thì có thể chuyển đổi những tập quán xấu thành thói quen tốt, như người ham mê đánh bạc cần quyết tâm không bước chân đến sòng bạc. Người thích thuốc lá, rượu chè thì cần quyết tâm không đụng đến chúng, dần dần sẽ tự dứt bỏ được hẳn mà thôi.
Ngược lại, để thay đổi tập khí thì tương đối khó khăn. Phiền não là tập khí tích lũy nhiều đời, là thứ rất khó loại bỏ, nó không chỉ khiến chúng ta đau khổ, ảnh hưởng xấu trong đời này, thậm chí nó giống như nghiệp lực ảnh hưởng sâu dày đến tương lai và cả những đời sau nữa.
Tôn giả Ngưu Tự tuy là một vị A la hán nhưng lúc bình thường miệng Ngài cứ nhép miệng không dừng, bởi vì những kiếp trước Ngài vốn mang thân trâu ngựa, miệng quen chấp nhép, tập khí nhai lại đó kéo dài đến tận đời hiện tại. Thậm chí dù là bậc Bồ tát Đẳng giác vì một phần vô minh chưa đoạn, cũng chưa dứt hết thể tướng phàm phu, giống như mặt trăng đêm mười bốn vẫn chưa tròn trĩnh. Những điều này đều là do tập khí chưa dứt trừ hết hoàn toàn.
Có câu chuyện ngụ ngôn như sau: Một con bọ cạp muốn sang bên kia bờ sông liền nhờ con rùa chở giúp. Vì biết rùa sợ mình đốt nên bọ cạp trấn an: “Anh bạn chớ lo, anh cứ cõng tôi trên lưng, nếu tôi chích anh, anh mà chết thì tôi cũng chẳng thể sống được”. Thế là rùa cõng bọ cạp qua sông với nỗi lo canh cánh trong lòng. Khi bơi đến giữa sông, theo bản năng, bọ cạp đốt một phát lên đầu con rùa. Bị rùa trách móc là không giữ lời hứa, bọ cạp nói với vẻ mặt đầy áy náy: “Tôi không hề có ý muốn làm anh bị thương đâu, anh bạn rùa ạ, nhưng tại tôi hay đốt người nên thành thói quen, thực sự vô cùng xin lỗi!”
Thế mới nói, phiền não thì dễ đoạn còn tập khí lại khó sửa.
Vậy chúng ta phải làm thế nào để bỏ đi những tập khí xấu, nuôi dưỡng những thói quen tốt?
Chúng ta không nên chỉ biết dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác, mà hãy dựa vào sự nỗ lực và lòng quyết tâm của bản thân. Nếu lười biếng đã thành thói quen, bản thân lại không siêng năng cần cù, thì cho dù có gặp được thầy hay bạn giỏi, cũng chẳng ai giúp được chúng ta cả. Con người chất chứa lòng tham, ngang nhiên làm điều ác, nếu không có địa ngục giam nhốt sẽ không biết quay đầu, tỉnh ngộ. Do vậy, để chuyển đổi những tập khí xấu thành thói quen tốt, chúng ta phải nhờ sự huân tập của môi trường sống, sự hun đúc từ giáo dục, v.v. nhưng điều quan trọng nhất vẫn là dựa vào sự quyết tâm và lòng kiên trì của chính bản thân mình.
Ví như ba nghiệp thân, khẩu, ý đều bị nhiễm các thói quen không tốt, thì tự bản thân chúng ta phải nhận ra những điều không tốt ấy. Cũng như một thanh kiếm bị gỉ sét, nếu không mau chóng dùng đá để mài bén lại, thì làm sao phát huy được công dụng của nó? Đồ dùng bằng gỗ khi đã hư mục rồi, nếu chúng ta không gia công sửa chữa chắp ghép lại thì sao có thể sử dụng được?
Thói quen dĩ nhiên rất khó sửa đổi, thay đổi được tập khí lại càng khó khăn hơn. Vậy nên mới có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.
Bản tính bị ràng buộc thì gọi đó là tập khí. Dù cho là “Nhân chi sơ, tính bản thiện” đi chăng nữa, nhưng chân tâm của chúng ta bị tiêm nhiễm bởi những tập khí thế gian, cũng cần phải nỗ lực đáng kể mới có thể trừ bỏ những tập khí xấu đó. Cũng như tấm kính cổ xưa, nghìn năm bị bụi trần bám đầy, nếu chúng ta thường xuyên chăm chỉ lau chùi, thì nhất định có thể soi tỏ trở lại.