Chúng ta vẫn thường nghe mọi người than phiền, gánh nặng cuộc sống khiến cho họ cảm thấy ngột ngạt. Có người thì thở dài, áp lực trong lòng khiến họ chịu đựng không nổi. Những “vướng mắc trong tâm hồn” thực sự khiến con người không thể yên ổn. Vậy lòng người rốt cuộc đang vướng mắc điều gì?
Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã có những mối lo lắng như: cha mẹ không hài lòng về mình; sau khi làm bài kiểm tra, thì hồi hộp, lo sợ kết quả không tốt; kết giao với bạn bè lại lo lắng bạn bè sẽ xem thường mình. Lớn lên đi làm, kinh doanh buôn bán thì lo lắng không biết có thể kiếm được tiền hay không? Khi trong người có bệnh, lại lo sợ bệnh tật đau đớn khó chịu, sống nay chết mai. Lúc tuổi già đến, lại lo nghĩ không người chăm sóc, v.v. Cứ như thế, cả một đời người, chúng ta luôn sống trong cảnh “tâm bị vướng mắc”, để rồi cuộc đời lẳng lặng trôi qua một cách vô nghĩa.
Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta không lúc nào thôi lo lắng. Từ sáng sớm đến tận tối mịt, lúc nào cũng lo nghĩ đủ thứ, nào là lo về áp lực công việc, lo sức khỏe của gia đình, lo cho sự an toàn của ngôi nhà đang ở. Thậm chí, đến cả trong giấc mơ, chúng ta cũng lo nghĩ người nhà ở xa có được bình an hay không.
Buổi sáng bước chân ra đường, thì chúng ta lo lắng liệu có gặp cảnh ùn tắc giao thông. Chiều tối tan ca về muộn, lại lo lắng trên đường không may gặp kẻ xấu. Cho tới lo không có tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, cuộc sống về sau sẽ khó khăn. Còn nếu cất chứa tiền bạc, thì sợ hỗn loạn tài chính, vật giá leo thang.
Thậm chí có người lo lắng rằng, thú cưng ở nhà có ai cho ăn không? Cây cỏ hoa lá có được tưới nước không? Bạn bè có gọi điện thoại đến không? Con cái học hành có đạt được thành tích tốt không? v.v. Lo lắng rồi lại lắng lo! Bởi vậy mới nói, tảng đá trong tâm đang đè nặng khiến con người thở không ra hơi!
Phật giáo không đồng tình với những người có quá nhiều lo lắng. Mỗi ngày, chúng ta tựa như một cái xác không hồn, rong ruổi ngược xuôi, công việc gánh vác trên vai đã quá sức chịu đựng của bản thân rồi, ấy vậy mà trong tâm lại còn lo nghĩ đến mấy chuyện buồn vui mừng giận, ôm lấy những chuyện đúng sai của cuộc đời, v.v. Sống trên đời sao cứ phải vướng mắc nhiều khó khăn, khổ sở đến như thế?
Vậy làm thế nào để vượt qua khổ nạn?
Đó chính là tâm không vướng mắc. Tâm không vướng mắc thì không còn khổ nạn, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Có người bị danh vọng che lấp, trói buộc tâm trí. Có người để ái tình ràng buộc, cứa nát tâm hồn. Có người cho rằng đời người rất ngắn ngủi. Cũng có người cho rằng đường đời vẫn còn dài.
Tâm không vướng mắc thì cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Khi ấy, chúng ta sẽ nhận ra rằng, đời người ngắn ngủi, chưa thực hiện được bao nhiêu ước mơ, hoài bão thì đã vội hết rồi. Còn khi tâm mang nhiều vướng mắc, thì đời người dài bất tận với những tháng ngày vô nghĩa, bế tắc là lẽ hiển nhiên.
Vậy nên:
Khi lòng mang tâm sự, thì đất trời bao la, nhưng lại thấy quá đỗi chật chội,
Lúc tâm tình vô sự, chỉ một chiếc giường mà rộng rãi thênh thang.
Phiền muộn hay an nhàn đều do tâm thức suy nghĩ mà thành. Giáo lý nhà Phật đã nhắc nhở chúng ta hãy xem vinh hoa, phú quý, của cải, vật chất hay chuyện gia đình, bè bạn, vợ chồng, con cái, v.v. của thế gian, như một chiếc va li, khi dùng đến thì nâng lên, khi không cần thì đặt xuống.
Khi cần nâng lên chúng ta không chịu nâng lên, khi phải đặt xuống chúng ta lại cứ nắm chặt không buông, thế thì hiển nhiên cuộc sống sẽ khó trôi qua một cách tốt đẹp.
“Nâng lên được thì đặt xuống được”, đây chính là điều tuyệt diệu của lối sống “tâm không vướng bận” vậy.