Bực bội, nổi giận, chửi đời mắng người, oán than trời đất, trách móc người khác, v.v. tất cả những điều đó đều là biểu hiện của sân hận. Cổ đức có câu: “Một ngọn lửa sân, thiêu cháy cả rừng công đức”. Bao nhiêu công lao, sức lực, cố gắng tạo lập công đức, xây dựng phẩm hạnh đều bị đốt sạch chỉ vì một ngọn lửa sân hận, thì thực sự vô cùng đáng tiếc!
Khi tâm sân hận nổi lên, con người ta thường quên đi sự tu dưỡng của bản thân, cũng không quan tâm đến phong thái của mình nữa. Những gì gọi là tình thâm nghĩa trọng, tâm thái bình tĩnh, tác phong nhu hòa, ôn nhu điềm đạm, v.v. tất cả chỉ trong phút chốc đều bị lãng quên và tiêu tan sạch bởi một ý niệm sân hận phát khởi.
Sân hận trái ngược với yêu thương.
Có câu: “Yêu thì muốn cho nó sống, ghét thì muốn bỏ nó chết”. Vợ chồng bình thường yêu thương lẫn nhau, một khi tức giận nổi lên thì đập bàn đá bát, không những trút giận lên bát đĩa bàn ghế vô tội, lại còn quát mắng con cái, chửi rủa người khác; thậm chí còn than trời oán người, như thể tất cả những người trên thế giới này đều đắc tội với họ. Khi sân hận nổi lên, trong mắt họ không tồn tại thế giới, không có bạn bè, người thân, đến chính bản thân mình cũng không tồn tại. Lúc đó, họ dường như trở thành quyến thuộc của ma, những lời nói và hành động đều không thể kiểm soát được.
Vì sao con người lại sân hận, tức tối?
Có khi vì chúng ta không thừa nhận lỗi lầm của chính mình, nghe không lọt những lời khuyên trái tai, không muốn chấp nhận một chút thua thiệt nào, cũng không muốn người khác tốt hơn mình. Khi trời mưa, thì trách móc ông trời không tốt. Đột nhiên nổi gió, cũng than phiền thời tiết sao vô tình. Không thể nêu ý kiến cá nhân, cũng không thể làm việc mình thích, tất cả đều khiến chúng ta dấy khởi tâm sân hận với người khác.
Xe hỏng thì mắng nhiếc chiếc xe khiến mình bực bội; ti vi chiếu những chương trình bản thân không thích lại thấy khó chịu; chửi bới vô cớ chuyến tàu khiến mình trễ giờ; trách móc thức ăn không hợp khẩu vị; đối với người thân bạn bè thì mỉa mai, nhạo báng, v.v. Một khi trong lòng nổi lên sân hận thì bản thân cũng không muốn ăn cơm, chẳng chịu ngủ nghỉ.
Vậy tất cả những điều đó có phải do sân hận gây ra không, hay thực sự là do tự bản thân chuốc lấy khiến mình phiền não, khó chịu?
Xe ô tô cần có bộ hơi giữ chức năng tạo lực để giúp xe chuyển động, máy bay phải dựa vào điện khí mới bay lên không trung, uy lực của khí thật sự rất lớn! Nguyên nhân dẫn đến bão cũng do áp suất không khí. Sức mạnh của bom nguyên tử dựa trên nguyên lý bung nổ khí ép. Những loại “áp khí” ngoài tâm có sức hủy diệt đáng sợ như thế, “cơn giận” thúc đẩy thịnh nộ ở nội tâm còn có sức mạnh hủy diệt đáng sợ hơn thế gấp ngàn lần!
“Một niệm sân hận khởi lên, thì trăm vạn cánh cửa chướng ngại đều mở”.
Nếu chúng ta muốn dập tắt ngọn lửa sân hận, chỉ có cách dùng nước pháp từ bi để tưới tẩm. Còn nếu chúng ta muốn làm dịu nhẹ, giảm đi sức ép sân hận thì hãy mở rộng cánh cửa yêu thương trong tâm hồn mình; nếu không làm được như thế thì chúng ta sẽ bị ngọn lửa sân hận thiêu cháy mình, sức ép của sân hận đè nén sẽ khiến chúng ta chẳng thể nào thở được. Sự sống như vậy khác nào địa ngục trần gian!