Chuyện đời luôn có đúng - sai, tốt - xấu. Có những chuyện là lẽ đương nhiên, nhưng cũng có chuyện không hợp với lẽ thường. Những chuyện là lẽ đương nhiên thì chúng ta không phải bàn đến, còn nếu là chuyện trái với lẽ thường, sẽ khiến cho cuộc sống thêm phần oán giận, không được tự tại, không được bình yên, đáng bị bài xích.
Chúng ta gặp được chuyện đương nhiên, hay nói cách khác là những chuyện hợp lý, hợp tình người thì quá tốt. Còn nếu cảnh ngộ trái ngang, chúng ta cũng nên tìm cách biến nó trở thành lẽ đương nhiên, thấu tình đạt lý. Bởi vậy, nếu chúng ta có thể tùy thuận nhẫn nhịn nghịch cảnh, chuyển đổi hướng nhìn để chấp nhận nó một cách dễ dàng, ắt hẳn sẽ tạo được niềm vui và hạnh phúc vô bờ cho chính mình.
Trong thế giới tự nhiên, gió mát làm cho vạn vật sinh sôi nảy nở, sương tuyết cũng có thể nuôi lớn và trưởng dưỡng muôn vật.
Trong cuộc sống của chúng ta, cha mẹ nghiêm khắc nuôi dạy con cái là lẽ đương nhiên. Thầy cô giáo bắt buộc học trò phải chăm chỉ rèn luyện cũng là lẽ thường tình. Bởi, dù là thầy cô hay cha mẹ, thì họ đều mong muốn bạn đạt được những thành tựu tốt đẹp trong tương lai. Sự cạnh tranh giữa các học sinh, sinh viên cũng là lẽ đương nhiên, bởi có cạnh tranh với nhau thì mới mong tiến bộ được.
Tình người bạc bẽo cũng là lẽ dĩ nhiên, bởi vì nó là động lực để chúng ta tạo dựng nên một lối sống có tình có nghĩa. Quân đội huấn luyện binh lính hà khắc là lẽ đương nhiên, bởi vì trên chiến trường không cho phép xảy ra bất kỳ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Chủ doanh nghiệp yêu cầu công nhân chăm chỉ làm việc cũng là chuyện thường tình, vì sản lượng tăng thì mới thu được lợi nhuận, khi đó lương của công nhân cũng được tăng cao.
Con cái mong muốn được cha mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ là lẽ đương nhiên, bởi vì nuôi dạy là trách nhiệm của bậc phụ huynh. Những người bạn nghèo khó thường nhờ vả, tìm đến vay mượn cũng là lẽ dĩ nhiên, bởi vì họ khó khăn nên mới cần chúng ta giúp đỡ.
Tất cả những chuyện không đương nhiên, chúng ta hãy coi đó là lẽ dĩ nhiên, như thế sẽ tâm bình khí hòa, không còn bóng dáng của oán giận nữa. Cho nên, hoa nở vào mùa xuân là lẽ đương nhiên, mùa hè nóng nực, mùa thu đìu hiu, rồi đến mùa đông tĩnh mịch cũng đều là những lẽ thường tình cả.
Nhờ chăm chỉ mà được giàu có, đó là lẽ đương nhiên. Nhờ nhân duyên phúc đức mà phát đạt nhanh chóng, cũng là lẽ thường tình, bởi may mắn của ai người ấy nhận. Cuộc sống của nhà hàng xóm luôn bình an và hòa thuận, đây là chuyện đương nhiên vì họ được giáo dục và tu dưỡng tốt. Việc thăng quan, phát tài của một ai đó cũng là chuyện phải lẽ, bởi vì điều kiện sinh sống và vận may của họ đều rất tốt.
Hãy nghĩ rằng chịu đựng gian khổ là chuyện đương nhiên, bởi vì nếu không nếm qua khổ nhọc thì sao có thể thành người vĩ đại. Hãy nghĩ khó khăn là lẽ thường tình, bởi “nếu không trải qua cơn lạnh thấu xương thì hoa mai đâu thể ngát mùi hương”.
Hãy nghĩ bị sỉ nhục, bị khinh khi là chuyện tất nhiên, bị người khác ức hiếp cũng là chuyện nhỏ nhặt, v.v. nghĩ được như vậy thì hạnh phúc đến bên ta cũng là chuyện thường tình. Và thẳm sâu trong việc chấp nhận những lẽ đương nhiên ấy là sự thành tựu và công đức rất lớn!
Trong tác phẩm Ranh giới giữa mê và ngộ có viết: “Trong biển người trôi nổi, chịu khổ chịu cực là lẽ đương nhiên, chỉ có tùy hỷ tùy duyên mới có thể tìm ra được lối đi. Trong thế giới Ta bà, mang niềm vui đến cho mọi người là chuyện đương nhiên, làm việc gì cũng nghĩ đây đều là điều chúng ta nên làm mới chính là sự cống hiến”.
Con người sống trên thế gian chỉ cần bạn đem tất cả những chuyện không đương nhiên biến chúng thành lẽ dĩ nhiên, thì khi đó đâu còn có vấn đề gì mà bạn không thể giải quyết được?