Trong bộ phim truyền hình Tể tướng Lưu gù có một tên quan xấu xa, đáng ghét là Hòa Thân. Tuy nhiên, tên quan này lại được vua Càn Long rất mực yêu quý và sủng ái. Hòa Thân cười và tự nói rằng: “Trung thần thì được mọi người tôn kính, ta không phải là trung thần. Gian thần thì bị mọi người chê ghét, ta cũng không phải là gian thần. Ta chỉ là một lộng thần mà thôi”.
Liệu có phải một vị vua nổi tiếng sáng suốt như Càn Long sẽ thích người trung thần không? Không! Ông ta cần trung thần, nhưng lại không thích tính ngay thẳng của trung thần. Ông ta có thích gian thần không? Đương nhiên là không rồi. Thế ông ta thích gì? Ông ta thích lộng thần Hòa Thân.
Lộng thần là gì? Lộng thần không phải trung thần, cũng không phải gian thần. Để lấy lòng hoàng đế, một lộng thần luôn quan sát, bám theo bên cạnh, a dua theo và làm mọi điều hoàng đế sai bảo. Lộng thần đóng vai như một chú hề, nhưng lại chẳng đáng yêu như chú hề!
Trong các vở kịch, chú hề không phải là nhân vật lớn, nhưng cũng không hẳn là một nhân vật nhỏ. Chú hề là nhân vật hài hước, vui nhộn khiến cho mọi người thích thú. Nhân vật này nằm ngoài sự trung thành và gian xảo. Chú hề cũng không xu nịnh để mong được sự vui thích của một mình nhà vua như lộng thần, mà chú mang đến niềm vui cho hàng nghìn, hàng vạn khán giả quần chúng.
Khi đứng trên sân khấu, người diễn viên muốn diễn vai một trung thần thì phải có khí thế ngay thẳng của trung thần, khi diễn vai gian thần, cũng cần phải có bộ dạng xấu ác của một tên gian thần. Nhưng để đóng vai một chú hề lại chẳng dễ dàng gì. Trên sân khấu, có nhân vật “trung thành trượng nghĩa”, có nhân vật “có tình có nghĩa”, có nhân vật “đại gian đại ác”, có nhân vật lại “tinh vi xảo quyệt”, v.v. Những kiểu nhân vật này đều có tính cách tốt xấu, cũng như nét chuyên biệt của vai diễn, duy chỉ có chú hề thì không nghiêng về bất cứ một tính cách nào cả.
Hầu hết mọi người đều thích xem các màn biểu diễn của chú hề, quan trọng là xem chú hề đó hành động, cử chỉ buồn cười ra sao. Người đóng vai chú hề cũng có người giỏi, người kém.
Người giỏi diễn nói khôi hài, mỗi lời nói hay mỗi hành động đều khiến người khác ôm bụng cười sặc sụa. Không những thế, mọi hành động, lời nói của nhân vật ấy còn mang hàm ý sâu sắc khiến người xem tuy miệng cười, nhưng vẫn phải động tâm suy nghĩ.
Người diễn kém thì chỉ làm ra vẻ buồn cười một cách ngượng nghịu, đôi khi còn cố tình làm những hành động gây tổn hại người khác một cách ngây ngô để nhận lấy tiếng cười của khán giả.
Đời người cũng như một sân khấu kịch, chúng ta không làm được một đại thần thì chẳng thà làm một chú hề, chứ đừng nên làm một tên gian thần. Bạn có thể làm một chú hề vui nhộn hay không? Hãy thử nghe khúc ca sau:
Tiếng vỗ tay vang lên cùng tiếng hò reo, nước mắt đã rơi ngay trong nụ cười.
Khi tấm màn kéo lên thì niềm vui bày ra trước mắt, kéo màn lại rồi chỉ còn cô đơn ở lại với chính mình.
Bao nhiêu khổ luyện, bấy nhiêu nước mắt, mới có thể đứng vững được ở nơi này.
Đau thương của sự thất bại và khích lệ của những thành công, có ai biết phải được tích lũy qua bao năm tháng không?
Chú hề! Chú hề!
Biến giọt nước mắt chua xót của chú hề hóa thành niềm vui, màn trình diễn dành đến bạn!
Chú hề tuy là một nhân vật nhỏ bé nhưng cũng là một người vĩ đại. Trong các vở kịch không thể thiếu vai chú hề. Trong cuộc sống hiện thực, tôi không là người vĩ đại, tôi cũng không cao thượng, nhưng tôi có thể diễn tốt vai diễn của một chú hề để mang lại niềm vui cho người khác.