• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lan tỏa tình yêu thương
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 54
  • Sau

28Cánh cửa tâm hồn

Nếu như tâm hồn có cửa, thì cánh cửa đó cần được đóng mở sao cho hợp lý.

Cũng như cánh cửa trong ngôi nhà, bình thường chúng ta hay mở cửa đón không khí cho căn phòng trở nên thoáng mát. Còn nếu như khi bên ngoài không khí trở nên ô nhiễm hoặc có kẻ xấu đang luẩn quẩn, chúng ta nên đóng thật chặt cửa lại. Những lúc chúng ta đi làm, hoặc ra ngoài mua vật dụng, khi đến thăm hỏi bạn bè, v.v. nếu như công ty, cửa hàng, căn phòng ta tới không mở cửa, thì làm sao mọi người có thể gặp gỡ, trao đổi qua lại, tiếp xúc giao lưu với nhau được.

Mỗi người chúng ta cũng đều có một ngôi nhà trong tâm hồn mình vậy. Tuy nhiên, có một số người không biết giữ gìn các căn cũng như sự tĩnh lặng, an lành trong chính ngôi nhà tâm hồn ấy. Họ để các thứ âm thanh ầm ĩ bên ngoài: những lời nói không phù hợp, những lời thị phi vô cớ, v.v. mặc sức làm ồn, len qua các khe hở như những loại vi khuẩn “kéo vào trong nhà”, đe dọa đến sự bình yên trong cuộc sống gia đình mỗi người. Hoặc chẳng hạn những thứ tham, sân, si như gió cát, mùi hôi khó chịu liên tục bay vào nhà qua các khe cửa, gây ô nhiễm không khí xung quanh, khiến chất lượng môi trường sống trở nên tồi tệ. Qua đó chúng ta có thể thấy, việc đóng mở cánh cửa tâm hồn là một việc hết sức quan trọng.

Đối với cửa nẻo trong nhà, khi không cần thiết thì không nên đóng, ví dụ như khi trong nhà có chuyện vui thì nên mở rộng cửa, thông báo cho bè bạn thân thích cùng biết; khi cần tổ chức tiệc hội thì phải mở cửa, tiếp đón mọi người; nhất là khi nhà có chuyện đại hỷ “ngũ phúc lâm môn”, chúng ta có thể không mở cửa được sao?

Cánh cửa là nơi kết nối giữa gia đình và xã hội bên ngoài, còn cánh cửa tâm hồn là nơi giao thoa của tự tâm mỗi người với vũ trụ bao la. Bởi vậy, ngay cả khi cánh cửa hữu hình đang đóng kín thì cánh cửa tâm hồn vô hình vẫn có thể ngao du, rong ruổi khắp thế gian. Nhưng tiếc thay, con người ta thà để lối cho cánh cửa hữu hình cũng không chịu mở rộng cánh cửa vô hình, nơi mà chúng ta có thể đường đường chính chính bước ra, quang minh chính đại bước vào.

Mặc dù, bình thường chúng ta nên đóng cửa vì sự an toàn của mọi người trong gia đình, nhưng không có nghĩa là chúng ta quên đi công dụng của nó. Có lúc, nên đóng chặt các cửa, vì khi đó ngôi nhà chính là thiên đường của riêng ta, là nơi vui chơi, thư giãn thoải mái dành cho tất cả thành viên từ người lớn đến trẻ nhỏ trong gia đình. Hơn thế nữa, cửa còn bảo vệ gia đình tránh khỏi gió mưa, trộm cắp và những hiểm nguy đang rình rập bên ngoài.

Thật đáng tiếc, lại có những người đóng chặt cánh cửa hữu hình rồi, cũng đóng luôn cánh cửa tâm hồn, chẳng chừa lối đi nào cho người tốt, việc tốt đến với chính mình trong cuộc đời. Người không vào được cũng không sao, nhưng cả “đạo” và “lý” cũng không thể vào được, thậm chí cho đến chính nghĩa, tình hữu nghị cũng không có cách nào tiến đến giữ một chỗ đứng trong tâm hồn. Cuộc sống như vậy liệu có thực sự ý nghĩa hay không?

Cánh cửa như thế chính là chướng ngại của tâm hồn, chứ đâu phải là nơi giao thoa, tiếp xúc giữa nhân loại và vũ trụ nữa!

Vì vậy, chúng ta hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn, để “giới, định, tuệ” có lối tiến vào, cũng là khiến cho “tham, sân, si” bị đào thải ra ngoài. Nếu mỗi chúng ta đều có thể phát huy hết công dụng của cánh cửa tâm hồn, thì chẳng phải chúng ta đang sống một cuộc đời tuyệt vời hơn cả mong muốn sao!