Con người là linh hồn và là nhân tố toàn năng nhất trong vạn vật.
Ví như: đôi tay làm được mọi việc, đôi chân bước tận cùng khắp thiên hạ, đôi mắt nhìn thấy sự vật ở bốn phương, đôi tai nghe được âm thanh từ tám hướng, đầu óc và tâm hồn dù là trên trời hay dưới đất đều có thể tưởng tượng ra. Cho nên, về cơ bản Thượng đế chưa hẳn đã toàn năng mà chính chúng ta mới là bậc toàn năng.
Tuy nhiên, có rất nhiều người không nhìn ra sự toàn năng ấy, nên mới sống một đời vô định, không biết phải làm gì, bản thân dẫu có tồn tại cũng chỉ là vô nghĩa, bất tài, vô dụng. Như nói đến việc đọc sách, có người cho rằng: “Vô dụng nhất chính là kẻ đọc sách”. Và cũng không ít người, mỗi khi gặp quá nhiều xui xẻo liền nghĩ mình là kẻ chẳng thể thành công.
Có người không thể vì đất nước mà làm tròn trách nhiệm phụng sự; có người không thể vì xã hội mà làm tròn nghĩa vụ của một công dân; có người không thể vì gia đình mà làm tròn nghĩa vụ hiếu dưỡng; có người không thể vì bạn bè mà làm tròn trách nhiệm hỗ trợ, dìu dắt; có những người vai không thể gánh vác, tay không thể nâng giỏ, v.v. Những người này không phải họ không muốn làm việc, mà chỉ vì họ không đủ sức để hoàn thành, thật đáng thương xót muôn phần!
Thật ra, chỉ cần là con người thì đều là vạn năng cả!
Chuyện kể rằng: Nửa đêm, có một tên say rượu đi ngang qua nghĩa trang, vì không cẩn thận nên đã rơi xuống một cái huyệt được đào sẵn. Dù cho tên say rượu ấy có cố gắng thế nào cũng không thể leo lên được, chỉ đành ngồi dưới huyệt chờ đến khi trời sáng. Lúc này lại có một tên say rượu khác đi ngang qua, vấp phải đống đất được đào cạnh đó, nên cũng bị rơi xuống huyệt. Hai tên say rượu cố dùng hết sức để thoát khỏi cái huyệt ấy, nhưng có cố đến mấy vẫn không thể trèo lên trên được. Tên say rớt xuống trước nhụt chí nói: “Này ông anh, không leo lên được thì thôi, đừng hao phí sức lực nữa!” Chính tiếng nói bất ngờ này đã khiến tên say kia tỉnh rượu, tiếp tục nghĩ cách để leo lên và quả nhiên cuối cùng tên này cũng thoát ra được.
Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy rằng, mỗi một con người đều có tiềm năng vô hạn, quan trọng là chúng ta có biết cách khai thác, đánh thức tiềm năng đó và bản thân có muốn làm một con người toàn năng hay không mà thôi!
Thử ngẫm xem, một con người hữu dụng thì trong mọi hoàn cảnh sớm - tối, lạnh - nóng, no - đói, lớn - nhỏ, trước - sau, nhiều - ít, có - không, giàu - nghèo, vinh - nhục, v.v. đều có thể làm chủ chính mình, giải quyết mọi tình huống xảy đến. Cho nên nói, những người hữu dụng đều là những con người toàn năng, không gì không làm được. Bởi vậy, thay vì nói Thượng đế sáng tạo ra loài người, thì nên nói loài người toàn năng có thể tự làm chủ chính mình và không chịu sự chi phối bởi một đấng siêu nhiên nào cả.
Trên thế gian này, bất kỳ người nào cũng đều có năng lực. Năng lực đó giúp chúng ta khi gặp chuyện đều có khả năng giải quyết được vấn đề của mình. “Dù sức lực nhỏ nhoi nhưng vẫn có thể giải quyết được vấn đề lớn”, từ đó khiến cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
Người có đầy đủ năng lực và tri thức đều biết cách biến phức tạp thành giản đơn, biến cái riêng thành của chung. Thậm chí con người còn có khả năng biến thứ hủ bại, mục nát thành tốt đẹp, kỳ diệu; biến điều tưởng chừng như không thể thành có thể. Năng lực trí tuệ của con người có thể phát minh ra công nghệ mới, sáng tạo nên những học thuyết, tư tưởng mới, có thể lập nghiệp thành công, lại có thể cứu người giúp đời.
Năng lực của con người là vô hạn, ý chí có thể chiến thắng được số phận. Do đó, chúng ta cần phải trân trọng bản thân, trân quý sinh mạng và quan trọng nhất chúng ta phải tin tưởng rằng “con người là toàn năng”, hãy đặt niềm tin vào năng lực của bản thân mình.