Cùng giường khác mộng, câu nói này hàm ý chỉ những cặp vợ chồng tuy vẫn sống chung, nhưng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, không còn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, xét về mặt tinh thần thì họ gần như đã ly hôn rồi.
Thật ra, ý nghĩa của câu “cùng giường khác mộng” không hẳn chỉ sự “gần mặt cách lòng” của các đôi vợ chồng. Ví như mỗi một người trong đoàn thể, hoặc cùng chung sống dưới một mái nhà, lại có những suy nghĩ, những dòng tư tưởng riêng đang sôi sục bên trong nội tâm, đây chẳng phải là “cùng giường khác mộng” hay sao?
Đối tác làm ăn trên thương trường, đồng nghiệp ở các bộ phận khác nhau trong cơ quan, người thân già trẻ lớn bé trong gia đình, người thì nghĩ rằng họ đối xử bất công với ta, kẻ khác lại cho là ta đang làm những việc không thỏa đáng. Rồi nhiều cặp tình nhân chia cách phân ly cũng đều là do “cùng giường khác mộng”. Ta đề phòng người, người nghi ngờ ta; ta tính toán với người, người lại mưu ngầm với ta, điều này cũng mang nghĩa “cùng giường khác mộng” vậy.
Từ trăm nghìn năm nay, trong mối quan hệ giữa vợ và chồng, giữa người với người, v.v. chuyện “cùng giường khác mộng” thật hết sức phổ biến. Cuộc hôn nhân của Từ Hy Thái hậu cuối triều đại nhà Thanh với Hoàng đế Hàm Phong không phải là “cùng giường khác mộng” sao? Hoàng đế Quang Tự và Hoàng hậu Diệp Hách Na Lạp Thị do phụng mệnh mà thành hôn cũng chẳng phải “cùng giường khác mộng” sao?
Cũng bởi cứ luôn nghi kỵ lẫn nhau, mỗi người một chủ trương, mỗi người một ý kiến, như thế thì làm sao mà đất nước không loạn?
“Cùng giường khác mộng” là vì bất đồng quan điểm, tư tưởng không thống nhất, mỗi người đều có những dự tính và kế hoạch riêng. Một gia đình nếu không hòa thuận sẽ rất dễ bị người ngoài bắt nạt. Những người đứng đầu cơ quan, những trọng thần của quốc gia, nếu đang “cùng giường khác mộng” thì cơ quan, quốc gia ấy khó mà phát triển được.
Có câu thơ: “Vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau”. Hiện nay, nếu muốn loại bỏ tình trạng “cùng giường khác mộng” trên khắp đất nước, giữa chính quyền, đoàn thể và gia đình, chúng ta phải làm được những điều sau đây:
Đầu tiên, mỗi người phải cởi mở và trung thực với nhau, lời nói phải cụ thể, giải thích phải rõ ràng. Tiếp theo, phải hiểu được tình hình chung, giúp đỡ, tôn trọng và bao dung lẫn nhau. Và cuối cùng, phải gìn giữ được những điểm khác biệt trong cái chung tổng thể, tìm được điểm chung trong sự khác biệt và tôn trọng điểm đối lập của nhau.
Ở đời, gặp được nhau xem như là có duyên, con người một khi đã cùng chung sống trên thế gian này là đã “cùng chung hình thể con người”, cớ sao cứ muốn tạo “giấc mộng xuân thu” khác nhau? Tại sao không thể chung lòng chung sức, cùng nhau xây dựng một cuộc đời hạnh phúc? Nếu được như vậy, quả thật không còn gì sánh bằng!