Để nhận được tiếng vỗ tay khen thưởng và lời ca ngợi tán dương của mọi người, chúng ta phải đánh đổi biết bao mồ hôi, nước mắt, trải qua bao nhiêu phấn đấu, vất vả mới có được.
Bởi thế, người ta mới than thở rằng:
Mười năm đèn sách không ai hỏi,
Một chốc vang danh khắp chốn hay.
Sau khi cần mẫn, chăm chỉ làm việc, thu hoạch là kết quả tất yếu, đó cũng chính là khoảnh khắc ngọt ngào nhất.
Giải thưởng thể hiện cho sự khẳng định, công nhận, là niềm vinh quang đối với một cá nhân hoặc một tập thể. Gần đây, những lễ trao giải nổi tiếng thế giới như Nobel, MacArthur Fellowship1, Ramon Magsaysay2, Oscar3, cho đến giải Pulitzer4, v.v. hàng năm đã trở thành những sự kiện được mọi người trên khắp thế giới quan tâm và chú ý.
1 Còn gọi là Chương trình nghiên cứu sinh MacArthur hay “Giải Thiên tài” - Genius Grant, là một giải thưởng hàng năm được đưa ra bởi Quỹ John D. và Catherine T. MacArthur (John D. and Catherine T. MacArthur Foun- dation) để thưởng cho 20 - 40 công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân thường trú, ở mọi lứa tuổi, đang hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào, mà “thể hiển sự đóng góp đặc biệt cũng như triển vọng sẽ còn tiếp tục phát triển sự nghiệp sáng tạo”. Đây được coi là một trong những giải thưởng cao quý và đồng thời cũng là một học bổng của Hoa Kỳ.
2 Giải thưởng thường niên Ramon Magsaysay được mang tên vị Tổng thống Philippines, người đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay vào tháng 3 năm 1957. Giải thưởng này ra đời một tháng sau đó nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức giải quyết những vấn đề phát triển con người ở châu Á.
3 Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh hàng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh. Kể từ năm 1929, giải Oscar được trao tại thành phố Los Angeles để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm của các đạo diễn, diễn viên, kịch bản và nhiều hạng mục khác.
4 Giải Pulitzer là một giải thưởng của Mỹ, trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí và văn học.
Ở quy mô nhỏ hơn, có “giải thưởng Nhà giáo” nhằm khen ngợi, tuyên dương các thầy cô giáo có đóng góp tích cực trong lĩnh vực giáo dục; hay “giải thưởng Đại hiếu” để khích lệ con cái hiếu thuận với cha mẹ; hoặc các giải thưởng biểu dương những thành tựu đặc biệt của mọi thành phần trong xã hội như: thanh niên xuất sắc, người mẹ mẫu mực, ông bố gương mẫu, nông dân điển hình, công dân tích cực, quân nhân anh hùng, v.v.
Trong giới showbiz cũng có các giải thưởng như: giải Kim mã, giải Chuông vàng, giải Giai điệu vàng, v.v. Bên cạnh đó còn có giải thưởng dành cho các lĩnh vực trong xã hội như: nghệ thuật, âm nhạc, sách báo, ẩm thực, v.v. Các giải thưởng cũng như những sự vinh danh cá nhân, tập thể có đóng góp cho xã hội đã thúc đẩy các tầng lớp, ngành nghề phát triển một cách mạnh mẽ.
Sự khen thưởng, khích lệ không phải đến ngày nay mới có, mà vốn đã xuất hiện từ xa xưa rồi. Trước kia, các vị hoàng đế ban tặng vật phẩm, thăng quan cho quần thần cũng là một sự khen thưởng. Ngày nay, quà khen thưởng thường là tiền mặt, cúp, huy chương, huy hiệu, bằng khen, v.v. thậm chí, dù phần thưởng chỉ là một tờ giấy khen thì đó cũng là sự chứng nhận cho những thành tựu, tâm huyết và nỗ lực của người được khen thưởng.
Tuy nhiên, trong cuộc sống, sự khen thưởng không hẳn lúc nào cũng công bằng. Trong cùng một lĩnh vực, ngoài những người được khen thưởng công khai vẫn còn nhiều nhân tài xuất sắc hơn, vĩ đại hơn, có thành tích cao hơn nữa, chỉ là do chúng ta chưa tìm ra họ mà thôi. Ngay cả trong số các ứng viên được đề cử cùng thời điểm, cũng có thể bởi vì tiêu chuẩn khác nhau mà có những kết quả đánh giá, lựa chọn khác nhau.
Cho nên, khi một cuộc thi kết thúc, chúng ta không nên chỉ chúc mừng người chiến thắng, mà còn phải khích lệ, động viên những người không đạt được kết quả như họ mong muốn, để họ tiếp tục cố gắng không ngừng. Đối với những nhân tài xuất chúng vẫn chưa được nêu tên, chúng ta càng nên dành sự quan tâm nhiều hơn cho họ, chú ý khai thác tiềm năng nơi họ, thúc đẩy họ phát triển, tiến bộ mỗi ngày, có như vậy mới không phải tiếc nuối cho những nhân tài bị bỏ quên.
Hiện nay, ở các nước trên thế giới, hàng năm đều có hoạt động biểu dương người tốt việc tốt. Chính phủ thường khuyến khích người dân tự đề cử. Tuy nhiên, có những người tuy không đủ tiêu chuẩn, vẫn tìm mọi cách để được tranh cử. Cũng có người đủ tiêu chuẩn, thậm chí vượt mức tiêu chí đề ra, nhưng vì muốn giữ lấy lòng tự tôn nên họ chẳng cầu hư danh mà giấu mình nơi chốn trần tục, tránh mọi thị phi tranh đấu.
Vì thế, chúng ta phải hiểu được rằng: Trên thế gian này, bên cạnh những người được tán dương khen thưởng, thật ra vẫn còn rất nhiều người tốt đẹp, cao quý hơn thế, họ đang sống âm thầm khắp mọi nơi trong xã hội và cống hiến cho đời một cách lặng lẽ. Họ không tham cầu danh vọng lợi lộc, cũng chẳng mong ai biết đến mình, những người như vậy mới thực sự xứng đáng nhận được sự khen thưởng của mọi người.
Có kẻ tối khuya tìm đến kinh thành, ghi danh ứng thí,
Lại có người giấc đêm từ biệt quan trường, trở về chốn xưa.
Đây chính là bản chất nhân sinh trên thế gian này. Tuy nhiên, dù có thế nào đi nữa, chúng ta cần phải nhận thức được rằng, khen thưởng tự có nhân duyên của khen thưởng. Cho dù chúng ta chưa nhận được sự khen thưởng cũng đừng nên nản lòng, chỉ cần chúng ta luôn nỗ lực bồi đắp thêm những điều kiện cần thiết, thì khi nhân duyên hội đủ, lo gì không được khen thưởng chứ?