Tại nơi giao nhau giữa đường bộ với đường sắt, chúng ta luôn bắt gặp một biển báo viết rất rõ ràng: “Dừng lại, lắng nghe, quan sát”, nhằm nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, không vội vàng, mạo hiểm băng qua bên kia đường.
Chúng ta có thể thấy, đời người cũng giống như giao lộ vậy, bất cứ lúc nào bản thân cũng phải tự nhắc nhở mình hãy biết: “Dừng lại, lắng nghe, quan sát”.
Trong quá trình học tập của mỗi người, từ tiểu học, trung học cho đến đại học, mỗi học kỳ đều có nghỉ hè, nghỉ đông. Ngoài ra, trong thời gian học còn có thứ bảy, chủ nhật và những ngày nghỉ lễ khác. Nhà trường luôn cho bạn một khoảng thời gian nhất định để “dừng lại một chút”, để rồi “đợi chờ một chút”, “nghĩ suy một chút” giúp bạn xác định được mục tiêu tiếp theo sẽ thi vào ngôi trường nào, chọn chuyên ngành nào?
Nếu làm việc tại một cơ quan nào đó, khi bạn muốn chuyển công tác, thăng chức hay là đổi nghề, v.v. thì cơ quan cũng sẽ cho bạn thời gian để thu xếp đồ đạc, chuẩn bị tinh thần, giải quyết các công việc cần thiết. Đó là khoảng thời gian để bạn dừng lại, chờ đợi, nhìn nhận và lắng nghe, lắng nghe xung quanh và cũng lắng nghe tiếng nói trong trái tim mình.
Trên hành trình cuộc đời, mỗi bước đi của chúng ta khi tiến về phía trước đều có rất nhiều ngã rẽ, nếu tùy tiện bước đi sẽ gặp không ít hiểm nguy. Vậy nên, đôi lúc chúng ta phải chầm chậm dừng lại, để lắng nghe các âm thanh vọng tới. Khi cảm thấy thời cơ thích hợp và an toàn thì mới mạnh dạn bước tiếp. Trên đường đi chúng ta còn phải bình tĩnh quan sát, chú ý xem phía trước là đèn đỏ hay đèn xanh để điều chỉnh tốc độ sao cho phù hợp, có như thế mới bảo đảm được an toàn của mọi người và cho cả chính mình.
Chúng ta thi thoảng hãy dành những phút giây để nhìn lại. Đó chính là một chút suy nghĩ cẩn trọng trong mối quan hệ với người thân; một chút cân nhắc nhìn lại đối với việc phát triển sự nghiệp; một chút nhắc nhở, cảnh giác đối với sức khỏe của chính mình. Chỉ “một chút” thời gian ngắn ngủi, nhỏ bé thôi, cũng khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.
“Dừng lại” tức là chờ đợi. Cuộc đời vốn có rất nhiều thứ để đợi để chờ. Đợi con cái trưởng thành; đợi sự nghiệp phát triển; đợi cơ hội, đợi nhân duyên, v.v. Trong tất cả mọi công việc, chúng ta đều phải chờ đợi thời cơ, kiên trì nhẫn nại mới có thể đạt được thành công, liều lĩnh nóng vội chỉ làm hỏng việc. Chúng ta nên biết rằng, dừng lại và chờ đợi khác với đứng yên một chỗ. Đứng yên một chỗ là không chịu phát triển, bảo thủ với những gì lạc hậu, lỗi thời; còn dừng lại là đợi đến lúc an toàn mới tự tin tiến bước về phía trước.
“Lắng nghe” chính là lặng yên để quan sát và phán đoán tốt - xấu, thiện - ác, đúng - sai, v.v. “Lắng nghe một chút” sẽ giúp bạn phân định được các âm thanh tốt xấu, cũng như những việc thị phi trong cuộc sống của chính mình. Bởi vậy, nếu không lắng nghe, chúng ta làm sao biết được các âm thanh đang diễn ra quanh mình là có lợi hay có hại?
“Quan sát” chính là tập trung chú ý, biết đâu là mấu chốt quan trọng, đâu là mục tiêu cần phấn đấu. Hãy thử tưởng tượng, nếu chúng ta không có mục tiêu rõ ràng, không nhìn rõ vấn đề theo từng cấp độ và khía cạnh khác nhau thì cuộc đời sẽ ra sao? Một thế giới thiếu đi mắt quan sát sẽ có cảnh tượng như thế nào?
Động cơ máy móc có lúc phải ngừng hoạt động để bảo trì, bảo dưỡng. Cũng vậy, con người cần có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, trưa hay tối đều cần ngủ đủ giấc, ngủ đủ sâu mới tái tạo năng lượng được.
Trong cuộc sống, bên cạnh việc “dừng lại”, chúng ta còn phải biết “lắng nghe”. Cho dù chỉ là nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức, nghe báo cáo để giải quyết công việc, hay nghe bất cứ âm thanh nào phát ra đều phải nghe một cách thật rõ ràng, chính xác.
Dừng lại, mới chuẩn bị đủ năng lượng để tiếp tục xuất phát. Lắng nghe, mới hiểu được cách đối đãi nhân tình thế thái. Quan sát, mới định hướng được tương lai sẽ đi về đâu.
Có thể liên tưởng về cảnh tượng nơi giao nhau giữa đường bộ với đường sắt, đột nhiên có một chiếc tàu hỏa lớn chạy ngang qua, để ngẫm về chốn giao nhau của đời người; chẳng phải nơi ấy cũng có rất nhiều yếu tố ngoại lực tác động đó sao! Khi đó, chúng ta có thể không “dừng lại, lắng nghe và quan sát” được hay không?
“Người biết thời thế chính là hào kiệt”. Chúng ta không thể nào đối đầu nổi được với những sức mạnh “không thể chống đối”. Vì vậy, “hãy lùi lại một bước để giữ được cuộc sống lâu dài”.