• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lan tỏa tình yêu thương
  3. Trang 40

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 54
  • Sau

35Uyển chuyển linh hoạt

Có câu chuyện kể rằng: Vợ của một vị cư sĩ nọ có tính keo kiệt, đối với những việc làm từ thiện bà đều không hưởng ứng tham gia, người chồng bèn xin lời chỉ dạy của Thiền sư Mặc Tiên. Thiền sư đến nhà họ, khi vừa nhìn thấy người vợ của vị cư sĩ, liền xòe thẳng bàn tay rồi hỏi:

“Tay của tôi cứ thường như vậy không thể co lại được, bà có biết tại sao không?”

Người phụ nữ trả lời: “Đây là một kiểu dị dạng”.

Thiền sư co bàn tay lại, hỏi tiếp: “Nếu mỗi ngày tay cứ nắm chặt mà không duỗi ra được, thì sẽ như thế nào?”

Người phụ nữ đáp lời: “Đây cũng là một kiểu dị dạng”.

Thiền sư nhân đó liền dạy rằng: “Bản thân không quý trọng đồ vật, đem hết cho người khác, đây là chuyện dị thường; hay chỉ biết ôm lấy tiền của không buông, một đồng cũng không muốn chi, đây cũng là chuyện dị thường”.

Thiền sư nói xong, liền chào từ biệt ra về. Người vợ của vị cư sĩ kia sau khi ngẫm nghĩ câu nói của Thiền sư mới hiểu ra, mình không chịu làm việc thiện bố thí giúp đỡ người, hóa ra đây là một lối sống “dị thường”.

Thật vậy, trên thế gian có rất nhiều người chỉ muốn nhận từ người khác, bản thân lại không muốn ban tặng lại thứ gì cho xã hội, không muốn cho đi, càng không muốn cống hiến. Như cách nói: “Một sợi lông cũng không mất, một đồng tiền cũng không rời”, thì đây quả thật là chuyện dị thường. Còn nếu những người sẵn sàng giúp đỡ người khác, thế nhưng bản thân lại không chịu nhận lại những ý tốt mà người khác dành cho mình. Những người này giúp đỡ người khác không phải để “đánh bóng” tên tuổi, nên họ không nhận lại ý tốt của người, nhưng trên thực tế đó cũng là một chuyện không hay.

Phật giáo nói đến hai chữ “kết duyên”, người trao cho ta, ta tặng lại người đều quan trọng như nhau. Cho nên nói: “Bố thí Phật pháp và tiền của, cả hai đều bình đẳng không khác”. Chúng ta nhận lấy từ người khác thì phải biết “nhận ơn một giọt, báo ơn một dòng”. Thậm chí, ngay cả khi chúng ta ban tặng cho người cũng phải biết cảm ơn, vì họ đã cho ta cơ hội được kết thiện duyên. Nhận được thì cho đi được, có thể cho đi thì mới có thể nhận về, nhận và cho tự tại, uyển chuyển linh hoạt, đây mới chính là việc nên làm.

Ngạn ngữ có câu: “Người trượng phu nhấc lên được thì buông xuống được”. Những người thực sự hiểu được bản chất của tiền bạc, sẽ biết buông bỏ và cho đi, một khi cho đi được thì sẽ nhận lại được. Cũng giống như một người tay chân uyển chuyển, linh hoạt thì hoạt động thoải mái; khi ngủ có thể xoay người sang trái qua phải, dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Nếu một người chỉ biết cầm chắc mà không biết buông ra, hoặc chỉ có thể buông ra mà không biết nắm lại, đều là những việc dị thường. Vì thế, chúng ta phải biết xả bỏ đối với tiền bạc, xả bỏ được mới có lại được và đã có rồi thì càng nên rộng tâm xả bỏ. Tiền bạc của cải, vốn kiếm được từ xã hội thì tất nhiên cũng phải hướng đến xã hội mà sử dụng. Khi hiểu được điều đó, mỗi người đều sẽ biết mang của cải cá nhân biến thành lợi ích chung của số đông. Đây mới đúng là một đời sống giàu có thực sự.

“Uyển chuyển linh hoạt” không chỉ thể hiện ở vật dụng bên ngoài hay trong đời sống, mà còn là mối quan hệ đối đãi giữa con người với nhau. Khi gặp phải khó khăn gian nan trong cuộc sống, chúng ta phải biết cách xoay chuyển tình thế, linh hoạt đối phó, như câu nói: “Khó khăn thì phải thay đổi, thay đổi mới có thể xoay chuyển tình thế”. Hay như khi đi vào ngõ cụt, nếu chúng ta không chịu chuyển hướng quay đầu thì sẽ ra sao?

Linh hoạt là có lúc chúng ta cần phải ngẩng cao đầu để thể hiện sự chính trực và lòng tự tôn của mình trước người khác; nhưng đôi khi cũng phải biết cúi đầu bày tỏ lòng tôn trọng đối với người và thể hiện sự khiêm tốn của bản thân. Nếu chúng ta không biết từ tốn cúi mình, mà chỉ biết vênh mặt hống hách, thì sẽ không nhận được sự chào đón của mọi người. Còn nếu chỉ mãi cúi đầu khuỵu gối, cũng không thể giữ được lòng tự trọng cho mình, như thế lại càng bị người khác xem thường.

Do đó, trong cuộc sống, có khi thẳng thắn, có lúc nhường nhịn; có khi tiến lên, có lúc lùi lại, người biết uyển chuyển linh hoạt như thế, mới là người biết cách xử thế tốt nhất!

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 54
  • Sau