Thi thoảng, chúng ta thường thấy một số người không mua được nhà, không có nơi ở cố định. Họ đã tập hợp lại cùng nhau phản đối chính phủ, yêu cầu nhà nước phải cấp cho họ một nơi ở cố định. Hay trường hợp những nhân viên không làm tốt công việc của mình nên bị ông chủ đuổi việc, họ lo lắng không biết sau này mình sẽ làm gì và ở đâu.
Trong xã hội, những người nghèo đói, lang thang trên phố, đi xin ăn, thậm chí ăn ngủ vật vạ bất cứ chỗ nào, v.v. vì họ làm mất cảnh quan, nên mỗi ngày đều bị cảnh sát xua đuổi. Bên cạnh đó, những người có nhà mà không thể về lại càng khổ sở, khó nói thành lời.
Chúng ta đều nhận thức được rằng, yêu cầu tối thiểu của con người trong cuộc sống chính là phải có cái ăn và chỗ ở. Bởi vậy mà, có người sống trong ngôi nhà vườn, có người sống ở những tòa cao ốc, v.v. nhưng nếu một khi ngôi nhà bị đổ, hoặc không may bị hỏa hoạn thì phải làm thế nào? Hay có một số người an trú trong âm thanh, tức là giải trí bằng cách dành thời gian để xem truyền hình, nghe nhạc, nói chuyện, nghe chim hót trùng kêu, v.v. vậy thì, một khi những thanh âm ấy không còn nữa, họ sẽ làm gì để tiêu khiển lúc nhàn rỗi đây?
Kinh Kim cang dạy chúng ta không nên bám chặt vào những cảnh giới của sáu trần gồm “sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp”. Vậy thì rốt cuộc thân và tâm chúng ta phải an trú vào đâu?
Có người cho rằng tiền là quan trọng và rất cần thiết, nên ngày nào cũng mở miệng ra là nói ngay đến chuyện “Tiền! Tiền!” Thế nhưng, tiền không thể tồn tại mãi mãi được. Tiền tài là thứ thuộc về năm nhà (vua ác, giặc cướp, nước, lửa, đứa con phá hoại), cứ như dòng nước chảy đến rồi lại trôi đi. Tiền chỉ làm cho con người ta thêm lo được lo mất, chứ không thể giúp con người an trú được.
Có thể an trú trong tình yêu được không? Sự thay đổi không lường của tình yêu, những rắc rối của ái tình, v.v. khiến con người không dễ gì chịu đựng. Trong xã hội, không thiếu những trường hợp ruồng rẫy, rũ bỏ trách nhiệm trong tình yêu; rồi đến chuyện ngoại tình, ly hôn, v.v. chẳng phải vẫn diễn ra không ngừng đó sao?
Hay là an trú trong sự nghiệp? Hằng ngày, nhiều người phải xuôi ngược kiếm sống, thậm chí có người còn không thể về nhà ăn cơm, thường xuyên phải cách vợ xa con.
Có người đặt thân tâm của mình vào việc đọc sách. Đọc sách cũng rất tốt, nhưng nếu tự biến mình thành mọt sách thì không hề tốt chút nào.
Có người đặt sự an trú trong tín ngưỡng, nhưng nếu chẳng may đặt niềm tin sai chỗ, thì tín ngưỡng sẽ trở thành mê tín, tà tín, như vậy càng tồi tệ hơn.
Mọi người thường xem những chỗ an trú này là đúng đắn, thế nhưng chúng không hẳn là hoàn toàn thích hợp, vẫn còn những hạn chế, bất cập mang đến cho cuộc sống, huống là an trú vào những điều sai trái chứ?
An trú vào những điều sai trái là như thế nào? Có những người đắm chìm thân tâm trong việc ăn uống chơi bời, khiến cho sức khỏe bị tổn hại, đến sau cùng cũng chẳng được việc gì cả.
Có người mải mê trong cuộc hoang dâm sắc dục, cũng chỉ khiến hao thần tổn khí, chứ đâu đem lại lợi ích gì cho bản thân và xã hội.
Lại có người gửi tình vào núi sông, nhưng sông núi vốn dĩ thuộc thế giới tự nhiên, không phải sở hữu của riêng ai.
Có người đặt tâm trí mình vào công danh phú quý, thế nhưng “vinh hoa chỉ như giấc mộng canh ba, phú quý khác gì sương rơi tháng chín”, v.v. Tất cả những thứ đó đều chỉ là phù du, không thể nào giữ mãi được, cũng chẳng thể ở lâu dài.
Vậy, rốt cuộc chúng ta phải “an trú” vào đâu?
Trong Kinh Hoa nghiêm có chép: “Thường vui pháp nhu hòa và nhẫn nhục, an trú trong từ bi và hỷ xả”. Chúng ta mong muốn thân và tâm có nơi an trú, vậy nếu như chúng ta thường nhu hòa và nhẫn nhục, chúng ta có tâm từ bi và hỷ xả, như thế nghĩa là chúng ta đã tìm được chỗ an trú của thân và tâm rồi. Đây mới đích thực là quê hương vĩnh viễn!