• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lan tỏa tình yêu thương
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 54
  • Sau

33Các kiểu ngủ gật

Con mắt lấy giấc ngủ làm thức ăn. Một giấc ngủ phù hợp giúp chúng ta tái tạo năng lượng để đi xa hơn, hoàn thành được nhiều mục tiêu hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta phải tránh ngủ quá mức, vì như vậy sẽ lãng phí thanh xuân, luống uổng một đời vậy!

Bất kỳ ai trong chúng ta đều đã từng trải qua khoảnh khắc “ngủ gật”. Khi chúng ta ngủ gật thì hẳn là do giấc ngủ không đủ, mất ngủ hoặc là thân thể đang thiếu hụt năng lượng. Khi học bài học sinh hay ngủ gật; lúc họp hành mọi người dễ ngủ gật; người đi làm cũng có lúc ngủ gật; thậm chí người điều khiển phương tiện giao thông, ngay trong lúc đang căng thẳng, nguy hiểm rình rập cũng có thể ngủ gật, v.v. Thật sự chúng ta rất khó chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến, thế mới nghe câu nói: “Ngủ từ trong ruột ngủ ra” là vậy!

Tuy nói là ngủ gật nhưng cũng có người biết cách ngủ gật, có người lại không. Người biết cách ngủ gật sẽ khiến bạn không biết là họ đang ngủ. Còn người không biết cách thì bao nhiêu trạng thái, hình dáng lúc ngủ đều lộ ra hết, hình ảnh đó quả thật rất thú vị!

Có người dùng tay chống cằm, trông như người đẹp đang ôm má; có người ngửa đầu ra sau, há miệng như đang ngước lên trời hô to; có người thì đầu gật gù như gà đang mổ thóc; lại có người cứ lắc lư trái phải, không khác gì mấy đứa học sinh đang đọc sách cổ Trung Quốc ngày xưa, v.v. Thậm chí, có người ngủ gật mà ngáy to như sấm, làm động đến mọi người xung quanh. Đây là những trạng thái của người không biết cách ngủ gật.

Đức Khổng Tử không thích người ngủ gật. Có một học trò của ông tên là Tể Ngã ngồi trong lớp học nhưng lại ngủ gật, còn phát ra tiếng ngáy nhịp nhàng. Khổng Tử không nể nơi đông người mà quở trách: “Gỗ mục không thể chạm khắc thành đồ vật, vách dính phân nhơ thì không thể trát vôi” (Ý muốn ví một người có tư chất thấp kém, chẳng thể đào tạo được, cũng không có thuốc chữa, không dùng được vào việc gì).

Đức Phật cũng không thích đệ tử của Ngài có tính ngủ gật. Tôn giả A Na Luật thường ngủ gật khi nghe giảng pháp, bị Đức Phật phê bình: “Sao ông suốt ngày để thì giờ trôi qua trong giấc ngủ như thế? Các loài trai hến, ốc sò vì một giấc ngủ kéo dài nghìn năm nên không nghe được danh hiệu của Phật”.

Thậm chí có lần nọ trong pháp hội, một vị Tỳ kheo lớn tuổi vì quá mệt mỏi nên ngủ gật, bên cạnh đó có một vị Sa di trẻ tuổi ngồi phía sau trang nghiêm tề chỉnh. Đức Phật thấy thế thương cảm, từ tốn bảo rằng: “Như thế nào gọi là trưởng lão? Vị được tôn xưng là trưởng lão không liên quan gì đến tuổi tác. Người xuất gia đã ba mươi năm mà mọi việc đều trôi qua trong giấc ngủ, không bằng người xuất gia mới ba năm nhưng cần mẫn tu hành, tích cực hành đạo, người này mới đúng là trưởng lão”.

Cuộc sống của con người hiện đại suốt ngày bận rộn, mệt mỏi quá độ, năng lượng bị tiêu hao nhiều nên việc ngủ gật rất dễ xảy ra. Để không xuất hiện tật xấu ngủ gật trước mặt mọi người, khi cơn buồn ngủ kéo đến, một số người đã dùng dầu xanh, dầu cù là để thoa. Có người dùng bút chì vẽ lên mặt bàn, có người cắn vào đầu lưỡi, có người tự véo vào đùi mình, cũng có người thì đứng lên đi lại, v.v. tất cả những điều này cho thấy việc đối phó với cơn buồn ngủ thật sự không hề dễ dàng.

Có nhiều trường hợp ngủ gật, như những vị lãnh đạo cấp cao, vì hằng ngày phải giải quyết quá nhiều công việc, khiến cho thân thể mệt mỏi, nên xét về tình thì có thể không nên trách móc họ. Nhưng có một số người hễ cứ đi họp là ngủ gật, mở quyển sách ra là ngủ gật, v.v. những người này ngủ gật thành thói quen. Điều này không chỉ biểu lộ tình trạng lười biếng mà đó cũng là một loại bệnh lý.

Trong đời sống tu hành, Phật giáo hướng dẫn mọi người làm việc phải phù hợp với lý trung đạo, không nên thiên lệch ở một khía cạnh nào. Ví như việc chơi đàn, để dây đàn quá căng thì dễ bị đứt, dây đàn chùng quá lại không đánh được nốt cao.

Thế nên, những người có công việc bận rộn, người có tính hay ngủ gật đều phải học cách để chuyển hóa sao cho cuộc sống được lợi ích, làm việc được hiệu quả. Việc chuyển hóa giữa nghỉ ngơi và làm việc, nhàn rỗi và tất bật, v.v. điều này phải xem vào sự điều chỉnh của tự thân chúng ta vậy.