“Có thể mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người, với tôi đó chính là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất”. Đây là một câu nói rất hay và chứa đựng nhiều ý nghĩa.
Trong xã hội này, biết bao người miệt mài xây cầu sửa đường, chỉ để giúp mọi người đi lại được dễ dàng, thuận lợi, đây là một cách lan tỏa niềm vui và hạnh phúc ở nhân gian.
Biết bao người sẵn sàng cứu giúp người nghèo, chia sẻ nỗi bất hạnh của những người khổ cực, đây cũng là một cách lan tỏa niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời.
Một số người tuy chỉ làm những công việc bình thường, nhưng họ làm việc một cách chân thành, hết lòng và siêng năng.
Có những người mang trong mình chí hướng vĩ đại, phấn đấu vươn lên, tích cực cống hiến, v.v. Điều họ làm cũng đã lan tỏa niềm vui và hạnh phúc đến cho thế gian, làm việc tử tế cho cộng đồng xã hội, mang lại cho chúng ta sự gần gũi, ấm áp, nêu cao nếp sống thiện lành.
Khi gieo hạt giống vào lòng đất, ai cũng mong chúng sẽ đơm hoa kết trái. Cũng như vậy, chỉ cần một ý niệm chân thành, một câu nói ấm lòng cũng sẽ mang lại niềm vui, lan tỏa tình yêu thương cho những người xung quanh chúng ta, tô điểm cho bức tranh nhân gian thêm gam màu thiện lành, tuyệt mỹ.
Đức Thế Tôn du hành khắp Ấn Độ để truyền bá Phật pháp đến mọi tầng lớp nhân dân; Bồ tát Quán Thế Âm ban lòng đại từ đại bi mà cứu khổ cứu nạn cho thế gian; Bồ tát Địa Tạng phát tâm nguyện độ tận chúng sinh mà dấn thân nơi địa ngục; Đức Khổng Tử chu du khắp các nước với mục đích truyền bá tư tưởng giáo dục.
Có câu: “Người trước trồng cây, người sau hưởng được bóng mát”. Ngày nay, chúng ta có được sự che chở cho thân tâm và một cuộc sống tốt đẹp để tận hưởng, chẳng phải đều nhờ vào công sức của các bậc hiền tài nhân đức, những bậc cổ thánh tiên hiền trong quá khứ hay sao? Người đời trước đã có công tạo dựng, vậy chúng ta phải làm gì để giữ gìn cơ nghiệp nhận được và nên lưu lại gì cho đời sau? Hãy nên lưu lại lời hay, chuyện tốt, đức hạnh thanh cao và công lao cống hiến để đời cho hậu thế. Đó là những thứ có giá trị tuyệt vời hơn bất kỳ báu vật nào trên thế gian.
Hy vọng những bậc hiền tài có thể biến văn hóa, đạo đức, việc làm thiện lành thành hạt giống của niềm vui và hạnh phúc, lan tỏa khắp muôn nơi. Bản thân chúng ta cũng có thể đem tấm lòng, sức lực, kỹ năng chuyển hóa thành hạt giống của niềm vui, của hạnh phúc, để góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị nhân văn, nhân bản, lưu truyền hương sắc cho đời này, cũng như cho muôn đời sau.
Hy vọng tất cả mọi người trong xã hội sẽ là: Một nhà giáo dục nhiệt thành, truyền bá, giảng dạy tri thức; một người vui vẻ, hiền lành, lan tỏa lòng từ bi, yêu thương muôn loài; một người điềm tĩnh, lạc quan, mang năng lượng tích cực, bình an đến với mọi người; một người hăng say lao động, nỗ lực phát minh, sáng tạo, cống hiến cho thế gian, v.v.
Nên mới có câu nói: “Trời đã sinh ta, ắt hẳn phải có ích”. Đã có nhân duyên được sinh làm người, thì chúng ta không thể làm hại chúng sinh đang cùng tồn tại trên trái đất; nếu không thể xây dựng, thì tuyệt đối đừng phá hoại; nếu không thể vun đắp, thì nhất định đừng nên chia rẽ.
Lan tỏa niềm vui cho khắp nhân gian là đạo lý căn bản để làm người và cũng chính là trách nhiệm của bản thân mỗi chúng ta.
Hãy thử nghĩ xem, một đóa hoa bên lề cũng lan tỏa sắc hương làm đẹp cho đời, góp phần giúp không khí thêm trong lành. Một chú chim bé nhỏ cũng biết dùng tiếng hót làm vui lòng người. Món ăn sẽ ngon hơn khi đủ đầy gia vị. Động cơ được bơm dầu sẽ hoạt động trơn tru.
Vậy, con người là bậc tối linh trong vạn vật, thì tại sao chúng ta không mang niềm vui, niềm hạnh phúc và tình yêu thương lan tỏa khắp nhân gian, tô điểm cho cuộc đời chứ?