“Làm giỏi tốt hơn nói hay”
Benjamin Franklin
Dù tên đầy đủ là Mario St. George Boiardi nhưng mọi người vẫn thường gọi cậu là George. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên trợ lý huấn luyện của chúng tôi nhìn thấy cậu ấy. Lúc đó tôi, một trợ lý huấn luyện, cùng Huấn luyện viên trưởng Pietramala tuyển cầu thủ cho giải đấu giữa các trường trung học. George đang trong tư thế sẵn sàng cho một cú face-off và chúng tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy.
George mặc áo cộc tay, cơ bắp cuồn cuộn, trông như một chiến binh dũng mãnh, sẵn sàng cho trận đánh. Cậu ấy không phải một gã khổng lồ mà thuộc tuýp rắn rỏi, khỏe mạnh và sung sức. Và điểm thu hút nhất của George chính là tinh thần quyết chiến. Chúng tôi chưa từng gặp anh chàng nào chạy nhanh và quật bóng mạnh mẽ đến vậy. Cậu ấy di chuyển lanh lẹ như một con sóc, nhưng nếu anh cản đường thì cậu ấy sẽ hất văng anh với sức mạnh của một con voi. Cậu ấy là một trong số các cầu thủ bóng vợt đa năng nhất cả nước và chúng tôi muốn có George trong đội của mình.
Khi nhóm trợ lý gặp George lần đầu tiên, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì cậu ấy không giống những gì chúng tôi tưởng tượng. Rời khỏi trận đấu, chiến binh này có giọng nói nhẹ nhàng, trầm tĩnh và khiêm tốn.
Lúc huấn luyện viên Pietramala và tôi đến nhà cậu, chúng tôi đã hỏi bố mẹ cậu ấy về phong thái trầm lặng của George. Mẹ cậu, bà Deborah, đã lên gác và mang xuống một cái chặn giấy đặt trên tủ phía đầu giường của George. Đó là một món quà từ bố cậu, ông Mario và có khắc một câu danh ngôn của Benjamin Franklin: “Làm giỏi tốt hơn nói hay.” Bà nói với chúng tôi, đó chính là con người George. Cậu ấy là một nhà lãnh đạo điềm tĩnh. George không nói nhiều mà thể hiện qua hành động. Những điều lúc đầu cậu ấy chưa biết thì đến thời điểm thích hợp hành động của cậu ấy sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất.
Việc George lựa chọn tham dự vòng tuyển chọn vào đội Cornell là một điều hoàn toàn bất ngờ với tất cả mọi người. Cha cậu vốn tốt nghiệp từ trường Princeton và huấn luyện viên của Princeton thực sự muốn George tham gia vào đội của mình. Họ là một trong những đội bóng vợt hàng đầu cả nước lúc bấy giờ, vì vậy mọi người nghiễm nhiên cho rằng Princeton là lựa chọn đầu tiên của George.
Mặc dù vậy, George lại đến tham dự vòng tuyển của Cornell. Lúc đó cậu ở cùng phòng với Billy Fort, một người bạn học cùng hồi cấp ba trường Landon ở Maryland. Đội chúng tôi có một quy định: Nếu cậu hiện đã là cầu thủ của đội thì cậu phải nhường giường cho cầu thủ tham dự tuyển chọn và có thể ngủ trên sofa hoặc sàn nhà.
Trong suốt đợt dự tuyển của George, Billy đã nhường giường cho George và không nghĩ nhiều về chuyện đó. Thực tế, Billy không cho rằng đó là chuyện quan trọng. Với cầu thủ nào cũng vậy, một chiếc giường không phải là yếu tố quyết định cho việc trúng tuyển. Con trai ở tuổi đó thường nghĩ về nhiều thứ khác hơn khi ghé thăm một trường đại học. Nhưng đối với George nó lại rất quan trọng. Cậu ấy nói với cha mẹ rằng đó là dấu hiệu cho thấy Cornell thực sự muốn cậu ấy trong đội của mình. George bị ấn tượng mạnh bởi hành động đó và tin rằng nó nói lên rất nhiều điều về văn hóa và đội nhóm mà chúng tôi đang xây dựng. Hầu hết các chàng trai trẻ ở tuổi này không suy nghĩ vậy, song đó là con người George. Cậu ấy khác biệt và với George, hành động quan trọng hơn lời nói rất nhiều.
Nhà lãnh đạo kiệt xuất, tỏa sáng là:
• Người luôn tập trung, nỗ lực hết mình cho mỗi công việc
• Trong mọi tình huống vẫn giữ được sự điềm tĩnh, khiêm tốn
• Làm giỏi tốt hơn nói hay
“Hành động của mỗi thành viên nói lên rất nhiều điều về văn hóa và đội nhóm mà bạn đang xây dựng”