Từ đại gia đình Boiardi
Đã mười một năm kể từ mùa giải 2004 của đội bóng vợt nam Đại học Cornell, hàng ngày George vẫn hiện hữu trong trái tim và ký ức của gia đình cùng bạn bè anh. Nỗi đau để lại sau sự ra đi của anh vẫn cần tiếp tục xoa dịu. Tuy nhiên, tinh thần Big Red bao trùm tất cả, gắn kết chúng tôi trở thành một phần của gia đình Cornell, nâng bước và giúp chúng tôi tiến về phía trước.
Rất nhiều chàng trai trẻ có cuộc đời thật ngắn ngủi. Gia đình họ chịu nỗi đau mất mát và bạn bè giúp đỡ, an ủi người thân của họ. Chúng tôi luôn cất giữ những gia đình này trong trái tim và cầu nguyện cho họ. Chúng tôi cảm thấy thật may mắn vì có gia đình Big Red an ủi. Chúng tôi vô cùng ấn tượng bởi bạn bè, đồng đội của George cùng trường Đại học Cornell đã vô cùng kiên định và nhiệt tình duy trì để những ký ức về anh còn sống mãi.
Trong suốt quãng đời từ khi bắt đầu lập nghiệp, xây dựng gia đình, đồng đội và bạn bè của anh đã dành vô số thì giờ quý giá gây quỹ cho những hoạt động mà George mong muốn thực hiện. Họ thành lập Quỹ Mario St. George Boiardi, kêu gọi quyên góp để phục vụ các hoạt động từ thiện.
Ban đầu tất cả số tiền thu được từ Bữa tiệc tối 21 hàng năm dùng để hỗ trợ tổ chức Teach For America mới thành lập ở South Dakota. Sau đó, số tiền này dùng để tổ chức giải Run 21 tại Cornell University Plantations sau mỗi mùa giải của đội bóng vợt nam và ủng hộ toàn bộ số tiền thu được cho tổ chức Family Reading Partnership của Ithaca. Rồi tới Giải 21 Run West tổ chức tại Công viên Cổng Vàng San Francisco. Ngoài ra còn có các giải đấu golf từ thiện ở Washington, DC. Ba năm gần đây, Quỹ đã tổ chức giải bóng vợt Capital Lacrosse Invitational cho các đội trường trung học chuyên nghiệp hạng hai tại trường Landon ở Bethesda, Maryland, nơi George theo học từ lớp ba đến trung học. Hiện tại, số tiền thu được từ tất cả các hoạt động này được dùng cho sứ mệnh của Quỹ Mario St. George Boiardi: “Xây dựng quyền lợi cho thanh thiếu niên thông qua giáo dục và thể thao.”
Trong tất cả các hoạt động thì điều tuyệt vời nhất với George có lẽ là giấc mơ mà anh chia sẻ với David Coors: “Được chơi cùng các đồng đội trong giải bóng vợt mùa hè ở Vail.” David, gia đình, bạn bè và đồng đội ở Cornell đã biến giấc mơ này thành hiện thực bằng cách tham gia giải đấu với tên Team 21 trong nhiều năm và giành chiến thắng ngày 6 tháng 7 năm 2008.
Đại học Cornell đã trao tặng George bằng tốt nghiệp và lập một giải thưởng mang tên anh cho các vận động viên năm cuối. “Bức tường thành tích” ở trung tâm Friedman Strength và Conditionin, nơi anh đổ mồ hôi cùng đồng đội, được lập ra nhằm vinh danh George. Đồng đội của anh cũng hiến tặng cho trường một tấm bia kỷ niệm. Phòng thể thao của trường đã đặt bên ngoài phòng thay đồ của đội bóng vợt nam ở sân Schoellkopf, bên cạnh tấm bia tưởng niệm của Eamon McEneaney’77 và Jay Gallagher. Mùa thu năm ngoái phòng thể thao đã đặt tên anh trong phòng thi đấu. Tủ đồ của George vẫn được giữ nguyên trong phòng thay đồ, bên cạnh tủ của Eamon và bên trong vẫn cất giữ ảnh của anh. Đội bóng vợt nam vẫn duy trì tên gọi thân mật của sân Schoellkopf là “Nhà của George” và tiếp tục tổ chức cũng như tham gia giải Run 21.
George có lẽ không đề cao các hoạt động này dù chúng luôn khiến chúng ta kinh ngạc. Nhưng trong gia đình Big Red thì không có gì lạ thường cả. Khi tham dự bữa tối của cả đội mùa thu năm 2003, chúng tôi đã nghe huấn luyện viên Tambroni giới thiệu sinh viên năm nhất và cha mẹ của họ. Deborah nhớ rằng lúc đó mình nghĩ: “Họ không biết mình sẽ có trải nghiệm tuyệt vời thế nào khi trở thành một phần của đại gia đình này đâu.” Đó không chỉ bao gồm các cầu thủ và huấn luyện viên, mà còn cả cha mẹ, anh chị em, cô dì, chú bác, họ hàng và bạn bè của họ, những người vốn luôn một phần của gia đình Big Red.
Năm tiếng lái xe từ Washington. DC qua các dãy núi vô tận của vùng Pennsylvania chưa bao giờ là điều phiền phức. Chúng tôi mong chờ đến đích nơi tất cả sẽ tụ tập cùng gia đình Big Red ngoài sân Schoellkopf hoặc trong Phòng danh vọng, chờ đợi với niềm phấn khích lớn lao được xem trận đấu và gặp gỡ con trai mình cùng đồng đội của chúng. Chúng tôi luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt và thân thiết. Mọi người chia sẻ với nhau tinh thần Big Red. Trận đấu rất dữ dội, nhưng các cuộc họp mặt sau đó vô cùng thích thú. Chúng tôi đã rất vui vẻ!
Bài học
Dù trong thể thao hay cuộc sống, chiến thắng không phải là tất cả, mà chính là cơ hội được tham gia trận đấu.
George
Ngay từ lần đầu tiên nhảy ra khỏi cũi trong sự khích lệ của chị gái, George đã cảm thấy thích thú với khả năng thể chất của mình. Cậu ấy luôn là đứa trẻ hiếu động và thích ở ngoài trời: chạy, nhảy, đạp xe, trượt tuyết, trượt băng, hoặc đu mình trên sợi dây thừng lớn treo trên cây bạch dương vàng khổng lồ gần nhà chúng tôi.
Khi lớn lên, cậu ấy đặc biệt xuất sắc trong các môn thể thao đòi hỏi sự nhanh nhẹn và tốc độ. George rất thích lao vọt qua bãi cỏ bằng đôi chân nhanh nhẹn của mình, lướt qua mặt băng, nhảy từ trên cao xuống nước hoặc nhảy từ một ngọn núi.
Những thứ xuất hiện một cách rất tự nhiên và dễ dàng với George chính là những món quà mà cậu ấy vui mừng tận hưởng hằng ngày. Chính sự nhanh nhẹn và tốc độ của cậu ấy đã đưa George đến đêm cuối cùng ở sân Schoellkopf. Một lần nữa cậu ấy lại đón nhận món quà của mình – chơi bóng vợt cùng đồng đội. Khi George ra đi, chúng tôi biết lúc đó cậu ấy đã có niềm vui từ sâu thẳm trong tim. Vì thế chúng tôi luôn dành lời cảm ơn tới cậu ấy.
Bài học
Hãy biết ơn, đón nhận, tận hưởng và sẻ chia món quà mà thượng đế ban tặng.
Tôi nghe tin đội trưởng đội bóng vợt của trường Đại học Cornell ra đi mãi mãi ngay trên sân đấu, sau khi đỡ một cú bóng bay thẳng vào ngực. Thật khủng khiếp và đau lòng. Là một sinh viên tốt nghiệp Đại học Cornell và có mối quan tâm tới đội bóng vợt, nên tôi cảm nhận sự việc sâu sắc hơn hầu hết những người chỉ lướt qua tin tức trên báo chí hoặc Internet. Theo cách nào đó, cái chết này chân thực với tôi hơn, bởi tôi từng trưởng thành cùng đội bóng, quen biết các cầu thủ trong đội và hiểu rõ mối quan hệ giữa họ thân thiết và gắn bó ra sao.
Chỉ hai năm trước, với tư cách là phóng viên của ESPN, tôi đã viết một bài ca ngợi cuộc đời một đội trưởng khác của Cornell. Cậu ấy vốn cũng ra đi khi còn rất trẻ, nhưng không sớm như George Boiardi. Eamon McEneaney, một trong những cầu thủ vĩ đại của môn thể thao này, cũng đã ra đi vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Trung tâm Thương mại Thế giới, nơi anh làm việc trong ngành tài chính.
Khi tham dự tang lễ của anh ấy ở New Canaan, Connecticut, tôi đã chứng kiến sự dâng trào cảm xúc của một vị khách và còn ấn tượng đến bây giờ. Richie Moran, huấn luyện viên trưởng lâu đời của Cornell, một người tôi quen biết từ rất lâu, ông luôn ca ngợi McEneaney hết lời. Một sự mất kiềm chế hoàn toàn mà hiếm khi xuất hiện trong cuộc đời ông.
Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông hay người phụ nữ trưởng thành nào lại xúc động đến vậy vì đau buồn. Ông khóc nức nở và nỗi đau của ông thuần khiết đến nỗi tất cả mọi người trong nhà thờ đều có thể cảm nhận được. Cùng một thời điểm, nó vừa đẹp đẽ, vừa đau buồn – một dấu ấn khó quên trong một tuần bất thường ở New York. Nó cũng là bằng chứng cho thấy đội bóng vợt Cornell coi nhau như một gia đình. Các cầu thủ hiện tại đều có mặt, đồng đội cũ của McEneaney và bạn bè cùng những người quen biết anh thông qua môn bóng vợt cũng đều ở đó.
Tiếp theo là sự ra đi của George vào Ngày Thánh Patrick11 năm 2004. Thật đau lòng – không phải vì George là người gốc Ailen, mà bởi Moran, McEneaney cùng rất nhiều người khác đều thuộc cộng đồng bóng vợt Cornell. Tôi chưa từng gặp George trước đây. Tôi không nghĩ là mình đã từng nghe tên George cho đến ngày anh ấy ra đi, dù tôi tin chúng tôi đã cùng tham dự lễ tang của McEneaney. Vài năm sau sự ra đi của George, tôi dần hiểu rõ về anh thông qua gia đình và bạn bè, các sự kiện họ tổ chức để tưởng nhớ về anh và các hoạt động quyên góp tiền để thực hiện các hoạt động hữu ích, có ý nghĩa.
11 Thánh Patrick là Vị bảo hộ chính của người Ailen và là người truyền giảng Kito giáo tới hòn đảo này.
Kể từ đó, mỗi mùa Đông sẽ có một bữa tối được tổ chức có tên gọi Bữa tiệc tối số 21 – số áo thi đấu của anh, với sự góp mặt của hàng trăm người bạn của George ở quê nhà và ở Cornell. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Theo lẽ thường, những người thân thiết với George đều muốn tôn vinh cuộc sống của anh như là một cách tưởng nhớ anh. Song các bữa tiệc này chủ yếu được tổ chức bởi Jesse Rothstein và những người bạn cùng học ở Cornell của George. Điều này diễn ra khá hợp lẽ.
Ngay cả khi đã bắt đầu sự nghiệp và bước vào cuộc sống bận rộn sau khi tốt nghiệp, họ vẫn sẽ tụ họp cùng nhau mỗi mùa Đông – dường như luôn rơi vào đêm lạnh nhất của năm – để tưởng nhớ George. Tôi cũng từng tham gia một vài hoạt động khác nhằm tưởng nhớ những người bạn đã ra đi. Thông thường, sự góp mặt và quan tâm sẽ tiếp diễn trong vài năm đầu sau khi người đó qua đời, tuy vậy mức độ sẽ giảm dần, ký ức sẽ phai nhạt và mọi người sẽ dần lãng quên. Nhưng trường hợp của George lại hoàn toàn ngược lại. Mỗi năm trôi qua, dường như những người bạn mà anh đã bỏ lại phía sau vẫn quyết tâm gìn giữ, ngày càng củng cố cho tinh thần của anh sống mãi.
Tôi mong chờ tham dự sự kiện này để gặp gỡ cha mẹ, chị em, bạn bè và đồng đội của anh – những người được vinh danh trong ngành giáo dục, ngành mà George mong muốn được nhìn nhận là tình nguyện viên cho Teach for America12. Trong một bữa tiệc tối, đại diện của Native American, nơi George dự định sẽ đến dạy học cũng có mặt. Họ đến để bày tỏ sự kính trọng với chàng trai trẻ, người lớn lên trong thế giới với đầy đặc quyền nhưng lại quyết định đến sống cùng họ trong một môi trường khó khăn, khác biệt trong ít nhất vài năm.
12 Tổ chức Dạy học vì nước Mỹ (Teach for America - TFA), một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1989, nhằm giúp các em học sinh nghèo có cơ hội được học hỏi. Người sáng lập tổ chức này là một sinh viên tốt nghiệp Đại học Princeton tên là Wendy Kopp.
Nói có vẻ rất dễ nhưng niềm tin của tôi vào con người luôn được khôi phục nhờ Bữa tiệc tối 21. Nó cũng rất có ý nghĩa với tôi bởi những người tổ chức đã tôn vinh cha tôi tại sự kiện. Giống như George, cha tôi cũng mặc áo số 21 trong đội bóng vợt Cornell. Ông qua đời ngày 21 tháng 12 năm 2001 tại New York, sau cuộc phẫu thuật hông ở tuổi 67 tuổi – quá trẻ để ra đi, nhưng đủ để sống một cuộc đời đầy đủ, đáng nhớ, điều mà George không may mắn có được.
Chứng kiến George được yêu quý và tưởng nhớ tại các bữa tiệc tối mỗi năm khiến tôi, người vốn mù mờ về các sự kiện, cảm thấy dường như hiểu được lý do tại sao anh lại dành được tình cảm của nhiều người đến vậy. Qua cách mọi người nói về anh, tôi có thể hình dung chính xác hình ảnh một chàng trai trẻ với nhiều phẩm chất tuyệt vời. Đó là lòng vị tha, đạo đức, lòng tốt, sự lịch lãm và hoàn toàn không kiêu ngạo hay hống hách. Có vẻ anh đúng là kiểu người mà tất cả chúng ta đều kính trọng – một người mà Eamon McEneaney, cha tôi và tôi, hay bất cứ ai đều mong được gặp gỡ. Tất nhiên, vì chưa từng gặp George nên còn nhiều điều tôi không biết về anh. Cuốn sách này sẽ bổ sung những điều đó. Anh chắc chắn là một người rất đáng để chúng ta tìm hiểu.
Jeremy Schaap
Bình luận viên thể thao nổi tiếng của Mỹ
Những tấm hình của George
Đội bóng vợt nam năm 2004 của Đại học Cornell (theo thứ tự bảng chữ cái): Henry Bartlett, Mitch Belisle, George Boiardi, Joe Boulukos, Patrick Brennan, Dave Brush, Peter Cannizzaro, Andrew Clayton, Sam Coe, Andrew Collins, Michael Connors, David Coors, Tim DeBlois, Kyle Georgalas, Sean Greenhalgh, Derek Haswell, Daniel Leary, Casey Lewis, Matt McMonagle, Cameron Merchant, Kyle Miller, David Mitchell, Kevin Nee, Doug Needham, J.D. Nelson, Mike Pisco, Dave Pittard, Scott Raasch, Tim Randall, Justin Redd
Để trở thành một đồng đội tuyệt vời
Truy cập www.HardHat21.com để:
• In áp phích với những trích dẫn đáng nhớ từ cuốn sách.
• Chia sẻ các nguyên tắc thực tế của Lãnh đạo kiệt xuất trước hết là đồng đội tốt nhất với tổ chức và đội ngũ của bạn.
• Tìm hiểu cách các đội khác sử dụng nguyên tắc của Lãnh đạo kiệt xuất trước hết là đồng đội tốt nhất.
• Xem video và nghe ý kiến riêng từ các đồng đội của George.
• Nhận kế hoạch hành động xây dựng đội ngũ Lãnh đạo kiệt xuất trước hết là đồng đội tốt nhất.