“Cậu ấy làm việc cực kỳ chăm chỉ và luôn nghĩ đến người khác tới mức mọi người tôn sùng và coi cậu như người lãnh đạo”
George được lựa chọn là người đội chiếc mũ cứng vào cuối đợt tập luyện mùa Thu. Cậu ấy không cố giành lấy vinh dự này, đơn giản là cậu ấy xứng đáng nhận được nó.
George không muốn nhận bất kỳ sự tán thưởng nào. Cậu không bận tâm đến thành tích cá nhân. Cậu ấy là kiểu người sẽ vợt quả bóng, chuyền nó cho một đồng đội và người này sẽ chuyền tiếp cho người mà sẽ thực hiện cú quăng bóng và ghi bàn. Cậu làm việc cực kỳ chăm chỉ và luôn nghĩ đến người khác tới mức mọi người tôn sùng và coi cậu như người lãnh đạo. Cậu ấy có tư cách nói về đạo đức bởi vì George luôn làm mọi thứ đúng mực. Cậu ấy chưa bao giờ chùn bước và không bao giờ chơi xấu trong các buổi tập cũng như trong trận đấu.
Dù rất kinh ngạc về khả năng thể thao của cậu ấy, song chính thái độ và đạo đức làm việc cùng sự vị tha của George đã dành được sự tôn trọng và khâm phục của đồng đội.
Ban huấn luyện đã đề nghị George chuyển từ vị trí trung vệ phòng ngự gậy dài sang vị trí trung vệ phòng ngự gậy ngắn vì đội đã có một trong những trung vệ gậy dài giỏi nhất cả nước, một anh chàng trẻ tuổi hơn tên Josh Heller.
Chúng tôi cho rằng nếu có thể đồng thời đưa George và Josh vào đội hình thi đấu trên sân thì đội sẽ có lợi thế hơn nhiều. Song chúng tôi cũng hiểu sự chuyển đổi này không hề dễ dàng với George. Chơi bằng một cây gậy ngắn so với một cây gậy dài đòi hỏi một loạt kỹ năng hoàn toàn khác. Đó là một thách thức lớn.
Thời điểm nhận được lời đề nghị chuyển đổi, George không hề phàn nàn. Thực tế, tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi George vốn là một trong những tân binh cho vị trí tiền vệ phòng ngự gậy dài hàng đầu cả nước, lại sẵn sàng chuyển vị trí nhằm giúp cả đội trở nên mạnh hơn.
Thay vì phàn nàn với huấn luyện viên và đồng đội, George tập trung vào việc cải thiện bản thân. Từ đó đến cuối năm, hàng ngày George đều dành thời gian trước và sau buổi tập để luyện tập ném bóng vào tường nhằm phát triển kỹ năng dùng gậy. Đồng đội thường trêu chọc rằng cậu ấy là vận động viên vĩ đại nhất với kỹ năng dùng gậy tồi tệ nhất mọi thời đại, nhưng George không để tâm tới bất kỳ lời trêu đùa nào. Mục tiêu của cậu là trở nên nhuần nhuyễn hơn.
Tôi còn nhớ rất nhiều đêm lạnh buốt, rất lâu sau buổi tập – khi cả đội đã đắm mình trong làn nước ấm – thì tôi vẫn thấy George ở ngoài sân ném bóng vào tường. Và tôi không phải là người duy nhất để ý chuyện này. Tất cả đều chứng kiến cậu ấy dành thêm thời gian luyện tập và đó là minh chứng hùng hồn về con người cùng phẩm chất của cậu.
Đồng đội luyện tập chăm chỉ vì họ biết George đang luyện tập vô cùng chăm chỉ. Cậu ấy thúc đẩy mọi người chăm chỉ và trở nên giỏi giang hơn mà không nói một lời. George không cần phải nói. Họ đã thấy cậu ấy rèn luyện thế nào. Ngay cả các đồng đội lớn tuổi hơn cũng theo gương cậu.
Điều gì làm nên một nhà lãnh đạo:
• Làm việc chăm chỉ và luôn nghĩ cho người khác
• Đừng chỉ bận tâm đến thành tích cá nhân
• Sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn nhằm giúp cả đội trở nên vững mạnh hơn
• Thay vì phàn nàn với người khác, hãy tập trung vào việc cải thiện bản thân
• Thúc đẩy mọi người chăm chỉ và trở nên giỏi giang hơn bằng chính hành động của mình
“Một người có tư cách nói về đạo đức luôn làm mọi thứ đúng mực. Anh ta không bao giờ chùn bước và không bao giờ chơi xấu trong bất kì tình huống nào”