P
hó Hâm Nhân trèo lên phía ban công, ném chiếc máy chiếu xuống đất vỡ tan, hình ảnh lập tức biến mất, âm thanh cũng không còn. Đám người lố nhố đứng chen chúc trong bữa tiệc ngoài trời nhưng không khí lại im lặng một cách đáng sợ, chỉ có âm thanh phần phật của tấm vải trắng bị gió thổi bay đang vang lên như tiếng sấm.
Mấy người nhà họ Phó đứng trước ánh mắt khinh bỉ và phán xét của mọi người, sửng sốt đến nỗi không biết phải làm sao.
Sắc mặt Lam Ngọc tái mét, cơ thể lảo đảo chỉ chực ngã, bà ta hận không thể lăn ra bất tỉnh nhân sự cho đỡ xấu hổ. Phó Hâm Nhân là một người rất coi trọng mặt mũi, chẳng phải bà ta cũng như vậy sao, vốn định chờ thêm một khoảng thời gian nữa cho đến khi chuyện này lắng xuống, đến lúc đó, trong mắt mọi người, bà ta vẫn sẽ là một vị phu nhân có một người chồng dịu dàng và những đứa con ngoan ngoãn. Nhưng giờ đoạn video này đã bị công bố, từ nay về sau bà ta sao có thể ngẩng đầu lên trước mặt các vị phu nhân khác chứ. Em gái và chồng gian díu với nhau, ngay cả con gái cũng không đứng về phe mình, nhục nhã như vậy chi bằng chết đi cho thoải mái.
Nghĩ đến đây, nước mắt bà ta liền rơi lã chã, trông đau khổ tột độ. Bà ta tự cho rằng mình là người bị hại, kẻ đáng bị phỉ nhổ phải là Phó Hâm Nhân và Lam Hân.
Nhưng mọi người lại cho rằng đây là quả báo của bà ta. Năm đó bà ta đi cướp chồng người khác, giờ chồng mình lại bị chính em gái cướp mất. Mọi chuyện đã đến mức như vậy rồi mà vẫn sống chết không chịu ly hôn, đây không phải là chung tình nữa, rõ ràng là tham tiền.
Nhưng đáng giận nhất vẫn là Phó Ức Lam, tuổi còn nhỏ, nhìn thì dịu dàng hiền thục, vậy mà thật không ngờ lại độc ác, lắm mưu kế đến thế. Việc cô ta xuống tay với đứa nhỏ xa lạ không nói làm gì, đến ngay cả tình mẫu tử cũng không thèm để ý, đi giúp người ngoài bắt nạt mẹ ruột mình, quả thực đúng là lòng lang dạ sói, súc sinh không bằng.
Phó Hâm Nhân từ trên ban công trèo xuống, đến nơi chỉ thấy nhóm thương nhân cười nhạt, mấy người trẻ tuổi thậm chí còn cố tình ngáng chân khiến ông ta ngã sấp ngã ngửa, dáng vẻ chật vật đó khiến mọi người nổ ra những tràng cười nhạo báng.
Ông ta thất thểu chạy lên sân khấu, vẫn mở miệng lấp liếm: “Chắc chắn có người vu oan, đây đều là photoshop...”, nhưng lời nói còn chưa dứt thì liền có giọng nói phẫn nộ từ bên dưới quát lên, mắng ông ta, nói rằng sự việc đã hai năm rõ mười rồi vẫn còn cố chống chế, nghĩ mọi người đều là kẻ ngốc chắc.
“Cút xuống đi!” Không biết ai đó ở bên dưới hét lên một tiếng, sau đó tung chân đạp đổ tháp rượu sâm panh ở giữa sân khấu. Mấy trăm chiếc ly thủy tinh rơi xuống vỡ nát, rượu trong ly bắn ra tung tóe, mọi người đều chạy né sang một bên.
Mọi người nhốn nháo, xôn xao, bữa tiệc đã sớm trở thành một mớ hỗn độn.
Phó Hâm Nhân cũng biết cục diện đã không thể cứu vãn được, đành phải nói vội: “Chuyện hôm nay nhà họ Phó sẽ nhanh chóng đưa ra lời giải thích rõ ràng, giờ xin phép được tàn tiệc. Xin lỗi vì nhà họ Phó tiếp đón không được chu toàn”. Nói xong liền cùng đám người nhà lui về sau.
Không ngờ lúc này giọng nói điềm tĩnh mà vững chắc của Lật Hạ lại vang lên: “Nếu mọi chuyện đã đến mức này rồi thì hãy để mọi người cùng phân xử đi”.
Xung quanh lại yên lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía cô.
Phó Hâm Nhân cũng dừng bước, ánh mắt phẫn nộ đến cực điểm, ông ta đã sớm đoán được chỉ có Lật Hạ mới làm như vậy. Nhưng quan trọng là, rõ ràng bọn họ đã có thỏa thuận, vậy mà Lật Hạ lại dám lật lọng lừa ông ta.
Lật Hạ hít sâu một hơi, không biết là đang nói chuyện với ai: “Chú Thiên, phiền chú đi thu dọn hành lý của người nhà họ Phó giúp cháu”. Nói là như vậy nhưng thực ra mọi thứ đã sớm được chuẩn bị xong từ lâu, dù sao cũng phải để chênh lệch thời gian một chút, không mọi người sẽ nghĩ là cô đã ấp ủ âm mưu này từ trước.
“Nhanh lên một chút ạ.” Cô nhẹ nhàng cười, lời nói đâu ra đấy, “Bây giờ, cháu muốn đuổi mấy người chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta ghê tởm buồn nôn này ra khỏi nhà họ Lật”.
Mọi người vốn đã ôm một bụng oán giận nên không ai có vẻ kinh ngạc, nhưng vẻ mặt người nhà họ Phó đều vô cùng khiếp sợ. Mấy hôm nay tuy giữa Lật Hạ và bọn họ có chút bất hòa, nhưng đâu có dấu hiệu nào cho thấy cô muốn đuổi họ đi.
Giờ đây, cô lại đuổi bọn họ đi ngay trước mặt khách khứa như vậy, mọi chuyện quá bất ngờ, bọn họ biết ở đâu bây giờ?
Phó Hâm Nhân có vẻ như đã kiềm chế được cơn giận, cười khẩy lên tiếng: “Lật Hạ, không ngờ lòng dạ của mày lại thâm sâu như vậy. Dù sao bọn tao cũng là người nhà của mày, cho dù có sai lầm thì cũng có thể trực tiếp nói chuyện. Nhục mạ bọn tao công khai như vậy, thật đúng là nham hiểm, vô nhân tính! Mày có còn coi người ba như tao ra gì không? Sỉ nhục ba mình như vậy, lương tâm mày không thấy cắn rứt sao?”.
“Thì ra ông muốn nói chuyện lương tâm với tôi?”
Lật Hạ cười như không cười nhìn ông ta hồi lâu, ra vẻ đau khổ nhíu mày: “Những ngày sống chung với mấy người, không cần biết nhà họ Phó xảy ra chuyện gì, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tôi. Đoạn video của Phó Ức Lam do chính cô ta tự phát, nhưng ông lại mắng tôi; Phó Ức Lam tự ngáng chân mình khiến Liễu Phi Phi mắng chửi cô ta, ông cũng mắng tôi; ngày hôm nay, chính ông làm sai, trêu hoa ghẹo nguyệt, lại vẫn cao giọng mắng tôi. Ông bất công đến mức không phân biệt được đúng sai nữa, thế mà giờ vẫn còn muốn nói chuyện lương tâm với tôi?”.
Lật Hạ phủ nhận toàn bộ mọi chuyện, bởi vì video vừa rồi thực sự rất ghê tởm, tuy mọi người nhìn vào sẽ thấy khinh bỉ và căm phẫn nhà họ Phó, nhưng nếu họ biết video đó là do Lật Hạ phát để vạch trần ba ruột của mình thì cũng sẽ không tránh khỏi việc cảm thấy kinh sợ.
Cô tương kế tựu kế nói: “Tôi hỏi ông một câu? Hiện giờ Lam Hân đang ở đâu? Không phải bình thường bà ta vẫn luôn xuất hiện ở những sự kiện như thế này của nhà họ Phó sao? Vì sao hôm nay lại không thấy?”.
“Suốt ngày hôm nay tôi đều ở bên Kiều Kiều giúp nó trị liệu, không hề về nhà. Nếu là tôi làm thì chẳng phải trực tiếp dùng màn hình LED đằng sau mấy người sẽ tiện hơn sao? Việc gì phải bày nhiều trò như vậy chứ. Ông nghi ngờ tôi mà lại không hề nghi ngờ do Lam Hân muốn trả thù ông, muốn hủy hoại danh dự của ông, hại ông ly hôn sao? Bà ta thường ở khách sạn, cũng mới dọn ra khỏi nhà cách đây không lâu, lắp một cái máy quay lén quá đơn giản.”
Dù sao bây giờ Lam Hân không có ở đây nên cũng chẳng có người đối chứng.
Mọi người càng thêm tin tưởng lời Lật Hạ. Lại nghĩ, so sánh một cô con gái nhỏ bé, gầy yếu với một cô em vợ ngay cả anh rể cũng xuống tay được là Lam Hân kia, ai đúng ai sai đã rất rõ ràng. Trong video, bà ta bị Lam Ngọc đánh cho tơi bời, suốt mấy ngày nay lại không thấy lộ diện, theo như tính cách có thù tất báo của bà ta thì chắc chắn thủ phạm chính là Lam Hân rồi.
Phó Hâm Nhân choáng váng, vất vả lắm mới khuyên được Lam Hân quay trở về, đồng thời không tới bữa tiệc sinh nhật nữa để tránh Lam Ngọc tức giận, không ngờ lại khiến Lật Hạ tóm được điểm này để chống lại ông ta.
Còn không kịp nghĩ kế để đối phó.
“Ông không nghi ngờ bà ta vì đơn giản ông thân thuộc với bà ta hơn.” Lật Hạ cười nhạo một tiếng, giọng nói chắc nịch: “Ông chưa từng coi tôi là con gái ông. Trong mắt ông, tôi chỉ là đối tượng để ông trút giận, là người gánh tội thay mấy người. Hôm nay tôi đuổi mấy người đi, mấy người không phục sao? Ông Phó này, ông đừng quên, đây là nhà của mẹ tôi. Năm đó ông ở bên ngoài nuôi kẻ thứ ba sinh ra đứa nhỏ, bà đã đuổi ông đi. Giờ ông vẫn còn mặt mũi bò về căn nhà này sao?
Mười năm trôi qua, mấy người thực sự không thấy ngại một chút nào sao?”.
Cô đứng trong gió đêm, vạt váy ngắn và mái tóc tém bị gió thổi tung bay, “Bây giờ, mấy người lại gây ra một đống chuyện kinh tởm như vậy, năm người đấu đá đến mức kẻ sống người chết, tôi không muốn tham gia, lại càng không muốn bị liên lụy vào. Tôi chỉ muốn quản lý cho thật tốt Lật thị của mẹ. Còn về phần nhà họ Phó, các người muốn náo loạn thế nào cũng được, chỉ cần đừng lôi tôi vào là được. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là...”.
Giọng Lật Hạ đột nhiên thay đổi, trở nên hung ác, phẫn nộ hơn: “Kiều Kiều chỉ là một đứa bé, chính vì bị mấy người làm hại mà sức khỏe không tốt, không thể đứng được. Trước kia tôi không biết thì còn có thể có thể khuất mắt trông coi sống cùng mấy người dưới một mái nhà, nhưng giờ tôi đã biết sự thật, nếu tôi còn không đuổi mấy người đi, tôi... tôi... sao có thể nhìn mặt chị Lật Thu được nữa chứ!”.
Lời nói này khiến cho đám người xôn xao bàn tán, bọn họ thì thào với nhau, mấy người trẻ liền bắt đầu hét lớn: “Cút! Cút đi! Còn biết xấu hổ không vậy?”.
Lật Hạ cười nhạt, xem ra những “diễn viên” quần chúng được mời đến này diễn rất ăn ý.
Đúng lúc này, chú Thiên dẫn theo đám người làm và nhân viên bảo vệ cầm mấy chục bọc ni lông to nhỏ khác nhau tới, không thương tiếc ném mạnh xuống đất, trong nháy mắt đống túi lớn nhỏ chất đống một chỗ như chọc mù mắt mọi người.
Tiệc sinh nhật sang trọng đột nhiên biến thành nhà kho hỗn loạn tạp nham rồi ư?
Có người làm còn hung hăng quăng cả cái túi to đùng chật cứng đồ xuống đất khiến đồ bên trong bị văng ra tung tóe, lăn lông lốc trên mặt đất, có túi vẫn được buộc chặt, cũng có túi bị vật bên trong đâm thủng, như chuẩn bị rách ra đến nơi.
Một đống túi núi lớn núi nhỏ, vô cùng hỗn độn.
Trong khi người nhà họ Phó còn đang nghẹn họng nhìn trân trối thì Lật Hạ thản nhiên lên tiếng: “Đây chính là tất cả đồ đạc của mấy người. Nhà họ Lật từ nay, một bước cũng không để mấy người vào. Nhân lúc vẫn còn sớm, mấy người mau đi tìm khách sạn đi”.
Phó Hâm Nhân giận dữ, chỉ mặt Lật Hạ mắng: “Đồ mất dạy! Mày sẽ phải gặp quả báo!”.
“Trí nhớ của ông Phó thật là kém.” Đôi mắt Lật Hạ đen láy, sâu thẳm như một hồ nước, rút từ trong túi ra một tập giấy: “Đây là thư tuyệt giao mà ông đã đích thân kí, nó chứng minh chúng ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi. Là ông tự tay kí đó, bây giờ ông vẫn còn muốn dùng quyền uy của người cha để đe dọa tôi ư?”.
Phó Hâm Nhân cứng họng, không đáp trả lại được Lật Hạ một lời nào, chữ đúng là ông ta kí, lại mắc bẫy của cô rồi.
Gió đêm thổi khiến tờ giấy trong tay Lật Hạ bay lật phật, gương mặt cô trở nên nghiêm nghị: “Xin ông từ nay về sau, với tư cách một người làm cha, hãy tỉnh ngộ đi. Phẩm hạnh không tốt thì cũng thôi đi nhưng lại có thể dễ dàng tha thứ cho việc con riêng bắt nạt cháu ngoại mình, quả thực quá độc ác vô tình, không phân biệt được đúng sai! Nếu tôi còn để Kiều Kiều sống chung dưới một mái nhà với mấy người thì chính tôi mới là người phải nhận lấy quả báo!”.
Mục đích của Lật Hạ vô cùng rõ ràng, tất cả vấn đề về cách sống đều là chuyện nhỏ, chỉ có chuyện của Kiều Kiều là chuyện liên quan đến cả tính mạng.
“Hơn nữa,” Lật Hạ cười lạnh: “Ai biết có khi nào lần tới sẽ là tôi xảy ra chuyện chứ?”
Lời này ý tứ rất rõ ràng, khiến cho mọi người lại một lần nữa bị kích động, lòng thương cảm của đám đông đứng đó trào dâng đến đỉnh điểm, tất cả mọi người đều đứng về phía Lật Hạ xua đuổi người nhà họ Phó: “Cút đi, đây cũng không phải là nhà của ông!”.
“Ăn của nhà họ Lật, uống của nhà họ Lật, đến cả nhà của nhà họ Lật cũng muốn chiếm lấy, các người có còn biết xấu hổ hay không?”
“Hãm hại một đứa trẻ còn bé như vậy mà vẫn còn mặt dày ở lại nhà của người ta. Thật sự là đồ cặn bã!”
“Cút đi!”
Phó Hâm Nhân dường như còn cố nói điều gì đó, nhưng bị tiếng mắng chửi của mọi người át đi.
Lật Hạ ra hiệu cho chú Thiên, đám vệ sĩ lập tức tiến lên lôi đám người Phó Hâm Nhân ra ngoài và kéo theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh của bọn họ đi cùng.
Những thương gia lớn tuổi không có hành động gì, chỉ bàn tán vài câu; nhưng mấy người trẻ tuổi thì lại không thế, nhìn những túi đồ xanh xanh đỏ đỏ lăn lóc trên bãi cỏ, như sợ người nhà họ Phó không chịu đi, từng người một tiến lên túm lấy túi đồ quăng đi. Một đám thanh niên còn tay cầm túi đồ vừa cười vừa chạy loạn xạ trên bãi cỏ, sau đó vài người còn xoay tròn tròn túi đồ như trong môn ném đĩa trước khi quăng đi. Túi đồ bay vút đi, có túi bị rách, đồ bên trong cũng theo đó mà bay tung tóe rơi đầy trên sân như đống rác, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng rơi vỡ.
Lam Ngọc và Phó Ức Lam thấy vậy thì bật khóc. Hai mẹ con khóc lóc vô cùng đáng thương, vừa khóc vừa cầu xin mọi người: “Không... cầu xin mấy người dừng lại đi”. Nhưng hình ảnh hung hăng, đằng đằng sát khí của họ trong đoạn video kia đã gây ấn tượng quá mạnh mẽ trong lòng mọi người, cho nên giờ phút này, khi thấy dáng vẻ yếu đuối của bọn họ, mọi người chỉ cảm thấy mình đang bị lừa.
Không biết là ai bắt đầu, có người đã hắt một ly rượu lên người bọn họ, sau đó càng có nhiều người làm theo, hắt hết rượu lên mấy người nhà họ Phó.
Lật Hạ thực không ngờ sự oán giận của đám đông lại ghê gớm đến vậy, mọi chuyện thực sự đã vượt quá sức tưởng tượng của cô. Cô nhanh chân chạy về một phía, nhưng vẫn không thoát được ánh mắt hung ác, oán hận của Phó Ức Lam, ánh mắt như muốn ăn sống nuốt tươi, lột da rút gân cô vậy.
Lật Hạ không quan tâm, chỉ cười nhạt, nhưng lại có nhiều người nhìn thấy ánh mắt đó của Phó Ức Lam, bất giác rùng mình, nổi da gà. Thế mới biết cô ta đúng là diễn viên siêu hạng, toàn bộ hành động từ trước đến nay đều chỉ là đóng kịch.
Toàn bộ nhà họ Phó người nào người nấy vừa ướt lướt thướt vừa bẩn thỉu, giống như tội nhân thời xưa bị áp giải trên phố vậy, chật vật đi qua đám người, hứng chịu sự phỉ nhổ của bàn dân thiên hạ.
Bọn họ không thể chịu đựng sự sỉ nhục kinh khủng như vậy nên đi rất nhanh, nhưng dù có nhanh hơn nữa thì khi ra đến cổng cũng chỉ có thể dừng lại, nhìn vào giữa con đường trong màn đêm đen tối cùng đống hành lí đã bị chọc phá đến nát bươm trước mặt.
Một mớ hỗn độn đến như vậy, bọn họ biết phải xử lí thế nào đây?
Lật Hạ khoanh tay đứng trong đám người, vẻ mặt lạnh tanh nhìn theo bóng dáng thất thểu, không còn chút trang nghiêm nào của bọn họ, trong lòng cô không có một chút ấn tượng nào ngoài ánh mắt trống rỗng và bất lực, bi thương mà ẩn nhẫn của Phó Tư Lam trước khi rời đi.
Ánh mắt ấy cô nhìn không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Lật Hạ dặn dò chú Thiên vài câu, chú ấy nhanh nhẹn xin lỗi và mời khách khứa rời đi, còn cô cũng rời khỏi đám người đang vô cùng náo động này. Sau bao ngày mệt mỏi, cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi.
Đi được một đoạn xa rồi, Lật Hạ mới cảm thấy hình như mình đã quên mất một chuyện gì đó quan trọng, nhưng cố thế nào cũng nhớ không ra. Chần chừ bước thêm vài bước, cô mới sực nhớ ra, cô đã bỏ quên mất Nghê Lạc!
Cô vừa xoay người định chạy thì liền va vào một vòm ngực quen thuộc. Cô không hề nói xin lỗi, cũng không hề lùi lại, mà thản nhiên ngửa mặt lên nhìn Nghê Lạc.
Trong bóng tối, vẻ mặt vốn không có nét vui vẻ nào lại càng trở nên tối tăm.
Tim Lập Hạ bỗng đập thình thịch, nhớ lại một loạt hành động ban nãy của mình, sẽ không bị anh cho là một kẻ “ác độc” chứ? Nghĩ vậy cô liền trở nên căng thẳng, nhỏ giọng hỏi: “Tôi cũng không còn cách nào khác, nếu không đuổi bọn họ đi, tôi cảm thấy không yên lòng”.
“Hả?” Nghê Lạc phiền muộn nhíu mày, cô lại đang nói cái gì thế?
Anh chỉ biết rằng, vào giây phút mà cô giao Kiều Kiều lại cho mình, anh đã chắc chắn buổi tối sẽ có chuyện. Vốn anh cũng chẳng có chút liên quan gì đến việc này, nhưng tự dưng lại đi lo lắng cho cô phải một mình đấu với cả đám người kia, ngộ nhỡ đấu không lại còn bị bọn họ bắt nạt thì phải làm sao?
Thế nên không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh liền chạy tới. Kết quả liền chứng kiến cảnh tượng hai anh em nhà kia đánh nhau vì cô, vừa vặn lúc đó ánh đèn chiếu đến, anh liền nhìn thấy khóe mắt cô ngấn nước. Rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là thế nào mà có thể khiến cô khóc, à không, là nước mắt lưng tròng thế kia?
Đối với một cô gái lúc nào cũng luôn cười hi hi ha ha mà nói, chuyện này vô cùng nghiêm trọng đấy!
Vốn định kéo cô lại để tra hỏi cho rõ ràng, không ngờ lại được xem một đoạn video đồi trụy, ghê tởm đến mức có thể nôn toàn bộ bữa trưa ra, trong lòng lại càng thêm buồn bực.
Mà mọi chuyện lại cứ nối mãi nối mãi không hết. Vất vả lắm mới đợi được giây phút mọi người nổi loạn đuổi hết mấy người kia đi. Nhưng Lật Hạ thì sao chứ, cô lại hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của anh, cứ thế vui vẻ bỏ đi? Đi được một lúc rồi lại còn đứng lại, dường như đang đắn đo suy nghĩ chuyện gì đó... nói tóm lại là cô không hề nhớ đến anh, mãi cho đến lúc nãy...
“Ai muốn nói chuyện này với cô?” Nghê Lạc nhịn không được nổi nóng.
Lật Hạ sửng sốt, rốt cuộc anh làm sao vậy, tự nhiên nổi giận là sao? Nhưng không sao, cô lập tức nở nụ cười trêu chọc: “Sao anh lại đến đây? Đừng nói là lo lắng tôi sẽ bị bắt nạt đấy nhé?”. Tâm trạng cô đột nhiên vô cùng vui vẻ, kiễng chân vỗ vào vai anh nói: “Nghê Lạc, suy cho cùng anh vẫn có chút lương tâm đấy!”.
Nghê Lạc bị thái độ tưng tửng kia của cô làm cho tức giận, khóe môi mím lại thành một đường thẳng, định không nói không rằng gì hết. Nhưng trong lòng đang khó chịu chết đi được, anh nuốt cục tức vào bụng, cũng không bước đi, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi: “Cô thích người đàn ông lúc nãy sao? Thì ra tuýp người bạo lực như thế là khẩu vị của cô?”.
Giọng điệu muốn bao nhiêu chua chát liền có bấy nhiêu, hoàn toàn quên mất chính mình cũng là một thành phần bạo lực...
Lật Hạ ngẩn người, mặt đỏ bừng bừng, nhỏ giọng nói: “Không phải!”.
“Không phải?” Nghê Lạc thấy vẻ mặt của cô có chút không đúng, thiếu chút nữa là tung chân lên đá, giọng nói bỗng to hẳn lên: “Cô đúng là rất thích anh ta, thích đến phát khóc còn gì!”.
“Khóc đâu mà khóc? Mắt anh bị làm sao vậy?” Lật Hạ liếc Nghê Lạc một cái, bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó, lập tức cười hì hì: “Ồ, Nghê Lạc của chúng ta đang ghen hả! Sao, anh thích tôi hả?”.
Sắc mặt Nghê Lạc càng tối sầm, không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, gương mặt cứng ngắc, u ám nhìn cô, mãi một hồi lâu sau mới thốt được một câu: “Lật Hạ, đa tình không tốt chút nào”.
Lật Hạ phá lên cười, cười đến đau cả bụng, giơ tay giải thích: “Nghê Lạc, nói thật với anh. Anh ấy là thanh mai trúc mã của tôi, tuy trước đây chúng tôi cũng đã từng hẹn hò, nhưng anh trai của anh ấy là một kẻ rất ghê tởm, độc ác. Tôi và anh trai của anh ấy có mối thù không đội trời chung, cho nên...”. Cô kìm nén cảm giác đau xót khẽ dâng lên trong lòng, “Tôi và anh ấy tuyệt đối không thể ở bên nhau”.
Nhưng kiểu giải thích này lại khiến Nghê Lạc nghe xong sắc mặt liền tối đen như Bao Công.
Đây chính là tình cảm vợ chồng bất hòa khiến cho người ta thổn thức, cảm thán mà! Hừ, nói như vậy có nghĩa là tên đó là sự tiếc nuối vĩnh viễn đến khắc cốt ghi tâm trong lòng cô đúng không?
Lật Hạ thấy ánh mắt Nghê Lạc càng ngày càng thâm trầm, cũng không khỏi buồn bực. Cái gì thế này? Rõ ràng cô đã giải thích vô cùng đầy đủ, vô cùng chân thành kia mà. Người này sao lại khó chiều như vậy chứ? Chẳng lẽ là có vấn đề về dây thần kinh cảm xúc?
Nghĩ vậy cô liền nhanh chóng chuyển đề tài: “Đúng rồi, anh đến đây vậy Kiều Kiều đâu?”.
“Mấy người nhà tôi đang chơi với nó, cô cứ yên tâm.” Người nào đó nói đến đây, tự dưng lại muốn tranh thủ sự đồng cảm, bồi thêm một câu: “Tại nó, tôi còn bị đá đây này.”
Lật Hạ kinh ngạc: “Vì sao?”.
“Nghê Gia nghĩ tôi lái xe đâm đứa nhỏ làm nó phải ngồi xe lăn.” Nghê Lạc cũng hoàn toàn bó tay, suy nghĩ kì dị như vậy cũng chỉ có chị ấy mà thôi.
“Vậy anh có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Để tôi xem nào!” Lật Hạ lập tức lo lắng, nhưng lại không tìm thấy vết thương nào, liền như một con sóc nhỏ chạy quanh người Nghê Lạc xem xét.
Tâm trạng của anh lập tức tốt lên một chút, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Cũng không sao”. Dứt lời liền thản nhiên nhìn Lật Hạ.
Trong bóng đêm, gương mặt cô trắng như ngọc, đôi mắt vẫn đen lay láy, tinh khiết như vậy.
Anh cảm thấy khẽ rung động, nở nụ cười: “Lật Hạ, chúc mừng cô! Chúc mừng cô đã thành công làm được việc mà mình muốn làm”.
Lật Hạ sửng sốt, nhìn nụ cười của Nghê Lạc, trong lòng rung động mãnh liệt. Cô nghĩ mình như thế này, sẽ không có ai hiểu được, sẽ làm cho người ta cảm thấy cô đáng sợ, nhìn thấy cô sẽ tránh xa. Nhưng mà dường như anh rất hiểu lòng cô.
Giờ phút ấy, trái tim cô bỗng xuất hiện một cảm xúc kì lạ không tên…
“Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.” Nghê Lạc mỉm cười, xoay người định rời đi.
Nhưng Lật Hạ nhìn gương mặt tuấn tú của anh, trong đầu liền nảy ra một ý.
Cô đột nhiên như một con báo nhỏ lao đến, vươn tay ôm lấy cổ Nghê Lạc. Anh vì bất ngờ nên bị cô kéo xuống, trong tích tắc, liền cảm nhận được một đôi môi mềm mại thơm ngát áp lên.
Cơn sóng lòng của Nghê Lạc cũng trào dâng cuồn cuộn, đột nhiên anh cũng rất muốn ôm chặt lấy eo cô, không để cô đi. Nhưng Lật Hạ lại lợi dụng lúc Nghê Lạc lơ đãng liền cắn một cái, sau đó lập tức buông ra, chạy vụt đi như là sợ anh nổi nóng.
Cô chạy rất nhanh, vừa chạy vừa ngoái lại cười lớn, vẻ mặt vô cùng đắc ý, tiếng cười trong đêm vắng vang lên trong trẻo như tiếng chuông ngân: “Haha, đóng dấu rồi nhé! Nghê Lạc là của Lật Hạ!”.
Trong bóng đêm, chiếc váy đỏ rực của cô như một đóa hoa diễm lệ nhất, những lọn tóc ngắn bay lòa xòa trong gió, khuôn mặt tươi cười đẹp đến động lòng người.
Cô cười vô cùng vui vẻ, còn lè lưỡi trêu anh, sau đó mới xoay người chạy đi.
Nghê Lạc đứng bất động trong gió đêm, mãi cho đến khi bóng dáng cô biến mất khỏi tầm mắt mới lắc đầu dở khóc dở cười, nhưng niềm hạnh phúc dâng tràn từ tận trong tim vẫn hằn rõ trên khuôn mặt tuấn tú.
Anh không nỡ quay người rời đi. Dư vị của nụ hôn cô vừa trao vẫn còn đậm trên môi, dù gió có thổi thế nào cũng không hết được.
Bình tĩnh đi được vài bước, rốt cục người nào đó cũng không nhịn được mà bật cao lên, sau đó vui vẻ nhảy chân sáo rời đi.
Lật Hạ cũng vô cùng vui vẻ, chạy một mạch vào nhà, con tim không nghe lời đập loạn xạ. Hôm nay cô thực sự rất mãn nguyện, người muốn đuổi cũng đã đuổi được, người muốn hôn cũng đã hôn được. Tối nay chắc chắn cô sẽ có một giấc ngủ thật ngon.
Đi vào phòng tắm, vừa mới cởi quần áo cô liền nghe thấy tiếng cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Vào lúc này ư?
Lật Hạ cuốn khăn tắm đi ra, phát hiện bên ngoài tối đen như mực. Là ai đã tắt đèn?
Trong lòng cô chợt hoảng sợ, vừa định chạy vào phòng tắm khóa cửa, thì đột nhiên có ai đó xông đến một tay ôm chặt lấy thắt lưng cô, một tay bịt miệng cô, sau đó kéo vào phòng ngủ.
Hết tập 1.