P
hó Ức Lam hôm nay mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, giống bộ Lật Hạ mặc hôm kỉ niệm mười năm, trông cô ta vô cùng lộng lẫy. Cho nên, Lật Hạ liền cố tình đổi bộ váy màu xanh nhạt của mình thành một chiếc màu đỏ tươi.
Không chỉ thế, cô còn trang điểm màu khói, khiến ánh mắt đen thẫm càng trở nên sâu thẳm, như hòa làm một với bóng đêm.
Lúc xuống nhà, khi đi qua vườn hoa cô bất ngờ gặp phải Phó Hâm Nhân và Lam Ngọc, hai người đang kéo kéo đẩy đẩy, nhưng không phải cãi nhau.
Phó Hâm Nhân cố tỏ ra ôn hòa: “Hôm nay là sinh nhật Ức Lam, có rất nhiều bạn bè của chúng ta, còn có bạn học của Ức Lam nữa, nếu để người ta nhìn thấy sẽ không hay. Bà không quan tâm đến mặt mũi của tôi thì cũng phải quan tâm đến mặt mũi của con bé chứ. Đừng nóng giận nữa. Mấy hôm nay tôi đã xin lỗi bà rất nhiều lần rồi còn gì”.
Giọng Lam Ngọc rất nhỏ: “Vậy ông có đuổi Lam Hân khỏi công ty không? Nếu không nỡ thì thôi vậy, dù sao cũng đợi bọn trẻ đều trưởng thành rồi tôi với ông ly hôn”. Lời nói cuối cùng rõ ràng là không thật lòng.
Phó Hâm Nhân lại tiếp tục dẻo miệng: “Trong lòng tôi chỉ có bà mà thôi, có chết cũng không bao giờ ly hôn với bà đâu. Trước kia là do tôi nhất thời hồ đồ, tính cách của em gái bà, bà cũng không phải không biết, là cô ta quyến rũ tôi trước. Bây giờ mọi chuyện đã như thế này rồi, nếu gây chuyện với cô ta thì chúng ta cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Đến lúc đó không ly dị cũng phải ly dị. Bà muốn thấy mọi chuyện trở thành như vậy sao?”.
Lam Ngọc im lặng không nói gì, hiện tại thứ chân thực duy nhất là thân phận hợp pháp này của bà ta, bà ta nhất định sẽ không buông tay. Im lặng hồi lâu, cuối cùng đành hỏi: “Vậy ông định tính toán như thế nào bây giờ?”.
Câu trả lời sau đó của Phó Hâm Nhân khiến cho Lật Hạ suýt chút nữa thì bật cười.
Ông ta tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: “Vì không để cô ta náo loạn gây chuyện nữa, tôi chỉ có thể tiếp tục ở bên cạnh cô ta. Nhưng bà yên tâm, trái tim của tôi vẫn ở chỗ bà”.
Lam Ngọc sao lại không hiểu lòng dạ ông ta, liền tức giận mắng: “Thì ra ông vẫn còn muốn ở bên cạnh cô ta sao? Đồ khốn nạn!”.
“Tôi khốn nạn ư,” Phó Hâm Nhân nói cứng: “Tôi khốn nạn thì tối nay đã không tuyên bố giao lại tập đoàn cho Tư Lam và Ức Lam rồi, hai đứa nó đều là con ruột của bà, bà không tin tôi thì thôi chẳng lẽ đến hai đứa nó bà cũng không tin sao?”.
Lật Hạ thầm nghĩ, chuyện này là bởi vì ông ta không đủ bản lĩnh để quản lý. Nhưng Lam Ngọc vẫn bị những lời này của ông ta làm cho dao động, dù sao tài sản cũng thuộc về con gái rồi, bà ta còn lo lắng cái gì nữa chứ.
Lật Hạ thực muốn tiến lên nhắc nhở bà ta một câu, cổ phần của Phó thị đều nằm trong tay bà nội cả, cho dù hai người ly hôn thì bà ta cũng không nhận được một đồng tài sản nào hết. Chồng bà ta đã tính toán đến mức này rồi mà vẫn không nhìn thấy bản chất, mù rồi sao?
Phó Hâm Nhân thấy Lam Ngọc đã xuôi xuôi, nghĩ xung quanh cũng không có ai liền ôm lấy eo bà ta thì thầm, cũng không biết có động tay động chân gì không mà Lật Hạ bỗng nghe được âm thanh mềm mại của Lam Ngọc, khiến cô nổi da gà toàn thân, nhanh chân trốn đi trước.
Vừa đi vừa nghĩ người phụ nữ này đúng là bùn loãng không thể trát tường được10.
10 “Bùn loãng không thể trát tường” để chỉ người có năng lực kém, không có trình độ nên không thể phát triển được, khó đạt được thành tựu.
Còn chưa ra đến nơi liền gặp chú Thiên: “Thưa cô, Lam Hân không tới được rồi”.
Lật Hạ sửng sốt: “Tại sao?”.
Chú Thiên nhỏ giọng nói: “Có lẽ hai vị tiểu thư đã phát giác ra điều gì đó, cho nên Lam Hân vừa tới, tôi còn chưa kịp ra đón thì thấy bà ta nhận được một cuộc điện thoại sau đó liền vội vã rời đi”.
Lật Hạ khẽ chau mày, xem ra khoảng thời gian vừa qua, cô không nên tỏ ra quá sắc bén và cay nghiệt như vậy, lần nào cũng khiến cho người nhà họ Phó phải thê thảm. Mới mấy hôm trước vừa bị bắt gian dâm, bài học lớn như vậy mà còn không học được thì đúng là sỉ nhục trí thông minh của mấy người đó quá.
Bọn họ học hỏi cũng thật là nhanh, máy chiếu bị kiểm soát, Lam Hân nửa đường bị thuyết phục quay về, đúng là dày công suy nghĩ mà.
Lật Hạ để chú Thiên đi trước, còn mình đứng im một lát, vừa định bước đi thì nghe thấy tiếng gọi của Phó Tư Lam: “Lật Hạ!”.
Xoay người lại liền thấy Phó Tư Lam mặc một chiếc váy màu ngà, rất giản dị, phù hợp với tác phong trước sau như một của cô ta. Cô ta nhìn Lật Hạ từ trên xuống dưới, mỉm cười: “Chiếc váy này rất hợp với cô. Đẹp lắm!”.
Lật Hạ không hứng thú: “Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây”.
Cô vừa định quay người đi thì chợt nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: “Có thể xin cô... quên đi thù hận được không?”.
Lật Hạ nghiêng đầu nhìn Phó Tư Lam, đúng lúc ánh đèn từ phía sau chiếu đến khiến khuôn mặt cô trở nên mơ hồ, chỉ có ánh mắt là vô cùng trong trẻo: “Phó Tư Lam, cô diễn trò đủ chưa?”.
Sắc mặt cô ta trắng nhợt, rũ mắt xuống, xung quanh im lặng một cách đáng sợ: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không cho phép cô làm hại đến gia đình tôi”.
Lật Hạ gật đầu, vẻ mặt có ý tán thưởng: “Ừm, coi như cô cũng gọi là có chút bản lĩnh đi, có thể phòng bị đến mức độ này”.
Phó Tư Lam ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn Lật Hạ: “Không phải tôi, bọn họ đều nghĩ cô nhất định sẽ gây rối. Cho nên, Lật Hạ à, mấy trò tiểu xảo của cô trước kia vốn dĩ không gây hề hấn gì đến bọn họ cả. Nếu thực sự muốn đấu, cô cho rằng cô là đối thủ của bọn họ sao? Việc gì cô phải phí công tốn sức như vậy?”.
“Bọn họ sao?” Lật Hạ cười khẽ: “Tôi còn tưởng là ‘chúng tôi’ chứ?”
Vẻ mặt của Phó Tư Lam không hề thay đổi, trông không giống như là lỡ miệng.
Lật Hạ quay người: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Nhưng có một số chuyện, không phải cứ biết khó là sẽ không làm”.
Vì là sinh nhật Phó Ức Lam nên đa số khách mời nữ đều không ăn mặc quá nổi bật, đêm nay Phó Ức Lam mới là diễn viên chính.
Kết quả là Lật Hạ vừa xuất hiện liền trở thành tâm điểm với chiếc váy đỏ rực rỡ đến chói mắt. Thân hình cô tuy hơi gầy, nhưng khi mặc chiếc váy xòe lại trở nên vô cùng hoàn hảo, như một nụ hoa chớm nở, không có vẻ gai góc thường ngày.
Da cô vốn trắng, bóng đêm buông xuống càng tôn thêm nét nõn nà, như một bông hồng diễm lệ nổi bật trên nền tuyết.
Cô vừa bước vào liền thu hút biết bao ánh nhìn.
Đèn đã lên khiến sắc đỏ càng thêm đỏ, trắng càng thêm trắng, càng khiến Lật Hạ trở nên xinh đẹp bội phần.
Ngược lại chiếc váy vàng của Phó Ức Lam khi bị bóng tối cùng ánh đèn nhiều màu chiếu vào liền trở nên mờ nhạt, hoàn toàn không đạt được hiệu quả như lúc ban ngày. Màu sắc nhợt nhạt, ảm đạm, không những không đạt hiệu quả sinh động mà còn đượm màu chết chóc, trông như cái giẻ lau vậy.
Giây phút nhìn thấy Lật Hạ, Phó Ức Lam lập tức nhận ra sự chênh lệch giữa hai người, lúc này cô ta mới phát hiện ra không biết bắt đầu từ khi nào nhưng chỉ cần Lật Hạ xuất hiện thì cô ta liền trở nên mờ nhạt.
Chiếc váy màu đỏ đến chói mắt như vậy, rõ ràng là muốn cướp đi vị trí nổi bật của cô ta.
Tâm trạng đang vui vẻ của Phó Ức Lam lập tức bị tạt cho một gáo nước lạnh. Cô ta cảm thấy vô cùng ấm ức, chạy đến kể lể với Phó Hâm Nhân: “Ba, ba nhìn Lật Hạ kìa. Cô ta mặc như vậy chính là cố tình muốn đối nghịch với con. Ba bảo cô ta đi thay bộ quần áo khác đi. Cô ta nghĩ hôm nay là sinh nhật của ai chứ?”.
Phó Hâm Nhân khẽ liếc Lật Hạ. Lúc này cô đang nói chuyện với mấy vị lãnh đạo trẻ tuổi trong hội đồng quản trị. Một cơn gió thổi qua khiến mấy sợi tóc ngắn khẽ bay lên, cùng với chiếc váy màu đỏ rực, trông cô thật giống như một nàng công chúa.
Ông ta tuy không vui khi thấy cô đoạt mất sự nổi bật của Phó Ức Lam, nhưng cũng không muốn đi lên để tự chuốc lấy mất mặt. Tối hôm ở thư phòng bị Lật Hạ khinh thường, tuy ông ta biết bây giờ đang ở chỗ đông người, cô sẽ không đến mức làm quá như lúc ấy, nhưng ông ta cũng không dại gì tự làm bẽ mặt mình, lại càng sợ nếu không may chọc phải cô thì mình sẽ chịu đủ, cho nên chỉ phất tay nói: “Cô ta thế nào thì mặc kệ cô ta đi!”.
Phó Ức Lam uất ức đến nghẹn họng, chỉ biết nhìn trân trối, vì sao ba lại không đứng về phía mình chứ?
Nghĩ rồi cô ta quyết định tự mình sẽ đến nói với Lật Hạ, nhưng mới vừa bước đã thấy Lang Hiểu tới trước.
Giây phút đầu tiên Lật Hạ xuất hiện thì Lang Hiểu đã nhìn thấy cô.
Hắn hoàn toàn không có hứng thú gì với buổi tiệc này, nên toàn bộ sự chú ý đều đặt vào cô gái trước mặt.
Thời gian gần đây, mỗi lần gặp cô gái này lại khiến cho hắn cảm thấy mới mẻ. Mà hôm nay trông cô lại vô cùng gợi cảm, quyến rũ, càng làm cho người ta không thể rời mắt.
Điều khiến hắn không ngờ tới chính là, vừa nhìn thấy cô, hắn liền cảm thấy máu nóng sôi trào, đúng như hắn đoán, chỉ có cô mới có thể cứu hắn, mà giờ không còn là đoán nữa, quả thực là sự thật.
Hắn ngẩn người, vô thức bước về phía Lật Hạ.
Cô đang đứng quay lưng về phía hắn, nói chuyện với mấy người bạn học.
Lang Hiểu đứng đằng sau, nhìn bờ vai trắng nõn giống như đang phát sáng dưới ánh đèn huỳnh quang của Lật Hạ, trong lòng nổi lên một sự rung động kì lạ. Hắn không nhịn được liền đưa tay khẽ chạm vào vai cô.
Làn da con gái mát lạnh, mịn màng khiến cho người ta lưu luyến không thôi, cũng làm nhiệt độ trong người hắn tăng thêm vài độ.
Lật Hạ quay lại, tưởng ai tìm mình, vừa thấy người đến là Lang Hiểu thì lập tức cau mày, theo phản xạ cô né ra lùi lại mấy bước.
Thằng cha này bệnh à, tự dưng lại tùy tiện đụng chạm vào vai trần của con gái nhà người ta là thế nào?
Cô tuy chán ghét Lang Hiểu, nhưng không ngờ hắn lại là một kẻ đáng khinh như thế.
Lang Hiểu thấy ánh mắt cảnh giác và hoài nghi của Lật Hạ, không những không giận mà còn nở nụ cười ôn hòa: “Lật Hạ, em chưa có bạn nhảy đúng không? Anh làm bạn nhảy của em nhé?”.
Lật Hạ nhìn hắn với ánh mắt kì quái, thầm nghĩ liệu có phải đầu hắn có vấn đề hay không? Trước kia hai người chẳng thân chẳng quen, vậy mà sao kể từ khi cô tỉnh lại thì giống như keo con voi lúc nào cũng dính lấy cô vậy?
Cô đang định lên tiếng từ chối thì trông thấy Phó Ức Lam đang nghiến răng, vẻ mặt hằm hằm đằng sau lưng hắn.
Lật Hạ mỉm cười. Vẻ ngoài lanh lợi này lại càng khiến cho Lang Hiểu rung động mãnh liệt. Đối với hắn, chỉ cần một cái nhăn mày, một nụ cười của người con gái có thể cứu vớt mình này, cũng đủ khiến hắn phải mê mệt.
Cô nhỏ nhẹ đáp: “Anh không phải là người sẽ nhảy điệu mở màn với Phó Ức Lam sao? Hôm nay là sinh nhật cô ấy, anh không sợ sẽ khiến cô ấy bị tổn thương à?”.
Lang Hiểu cười khẽ: “Nếu anh nói, anh đến đây chỉ để gặp em, em có tin không?”. Hắn liếc mắt đưa tình nhìn cô.
Nụ cười trên mặt Lật Hạ khẽ cứng lại, nếu không phải đã sớm biết bộ mặt thật của hắn, có lẽ cô sẽ thực sự bị lời tán tỉnh dịu dàng này làm cho rung động. Nhưng lúc này trong đầu cô có trí nhớ của chị gái, biết những lời đường mật mà Lang Hiểu từng nói với Lật Thu khiến cô càng thêm ghê tởm, chỉ hận không thể lập tức lao lên giáng cho hắn một cái bạt tai.
Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, cười nhẹ: “Nếu Ức Lam mà nghe được những lời này thì cô ấy sẽ giận đấy”.
Lang Hiểu bật cười thoải mái: “Mặc kệ cô ta”.
Phó Ức Lam đang tức giận đến tím mặt, tay nắm chặt ly nước, có vẻ như rất muốn hắt lên người Lang Hiểu, nhưng cô ta cũng không muốn tự tay phá hủy bữa tiệc sinh nhật của mình nên đành nuốt cơn giận, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Lật Hạ nhún vai, “Ồ!”, nhìn về phía sau lưng hắn bĩu môi: “Nhưng tiểu thư Phó Ức Lam hình như đã nghe thấy rồi”.
Lang Hiểu không hề có một chút kinh ngạc hay xấu hổ nào cả, hắn quay người nhìn Phó Ức Lam. Người phía sau hắn chỉ có thể ngay lập tức lấy lại vẻ tươi cười, chờ đợi lời giải thích của Lang Hiểu.
Nhưng ngay cả giải thích hắn cũng lười, chỉ thản nhiên nói: “Anh muốn nhảy với Lật Hạ, không muốn nhảy với em”.
Ánh mắt Phó Ức Lam lóe lên tia oán hận, nhưng cô ta không hề nổi giận mà lại nhoẻn miệng cười: “Không sao, em nhảy với anh Lang Húc cũng được”. Nói xong cô ta nghiêng người mỉm cười ngọt ngào với Lật Hạ.
Lật Hạ và Lang Hiểu kinh ngạc quay người lại, nhìn thấy Lang Húc đang đứng một mình ở đó, ánh mắt anh ta trống rỗng nhìn Lật Hạ và anh trai của mình, sắc mặt trắng bệch, anh ta không tin vào mắt mình.
Lật Hạ hiểu những lời lúc nãy cô nói với Lang Hiểu anh ta đã nghe thấy toàn bộ. Lang Húc không nói gì, chỉ lẳng lặng xoay người rời đi, Lang Hiểu thì vô cùng sợ hãi vội vàng tiến tới giải thích.
Hắn định kéo Lang Húc lại, nhưng không ngờ anh ta đột nhiên xoay người vung nắm đấm thật mạnh vào mặt hắn. Lang Hiểu bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị, cú đấm khiến hắn ngã sấp xuống.
Xung quanh vang lên tiếng xuýt xoa, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này. Mọi người im lặng tột độ, chỉ có giai điệu réo rắt của bản nhạc Apologize vang lên.
Phó Ức Lam tức đến phát điên.
Lang Húc vốn là người điềm tĩnh vậy mà lại có thể ra tay đánh người, cũng không thể làm bạn nhảy của cô nữa. Vậy là hôm nay cô ta sẽ không có bạn nhảy ư?
Sao có thể như vậy được?
Điều càng khiến cô ta tức tối hơn chính là từ đầu đến cuối mọi người đều không hề để ý đến cô ta, bây giờ lại xảy ra chuyện này, người nhà họ Lang đến đây để gây chuyện à!
Cũng may rất nhanh cô ta liền lấy lại bình tĩnh, định tiến lên ngăn cản hai người để cho mọi người chiêm ngưỡng khí phách của mình. Nhưng còn chưa đến gần liền thấy Lang Húc đang nhìn bộ mặt kinh ngạc của Lang Hiểu dưới đất, giọng không thù hận nhưng lại vô cùng đau đớn: “Anh, anh biết rõ là em thích cô ấy. Từ nhỏ đã thích cô ấy...”
Tất cả lại tĩnh lặng.
Giọng hát nhẹ nhàng mà đau buồn của Justin Timberlake vang lên: “It's too late to apologize...”.
Lật Hạ sững sờ, trái tim cô như bị ai đó đâm một nhát.
Bởi vì Lang Hiểu nên cô luôn cố gắng chôn sâu tình cảm của mình dành cho Lang Húc, nhưng giây phút này, không hiểu sao trái tim cô lại vô cùng đau đớn, giống như có cái gì đó đang muốn xé rách nó để chui ra...
Câu thổ lộ này ngay lập tức khiến xung quanh nổ ra một trận bát nháo. Ánh mắt ai nấy đều sáng rực lên, nhìn chằm chằm từng động tác của Lật Hạ và Phó Ức Lam. Tiết mục hai anh em tranh giành tình nhân này thật đúng là vô cùng cuốn hút người xem.
Ai còn quan tâm đây là sinh nhật của ai chứ!
Phó Ức Lam cũng không để ý đến sinh nhật của mình nữa, ngại ngùng đứng đối diện với ánh mắt của mọi người, thầm nghĩ đây đúng là một buổi tiệc hoàn hảo, còn chuyện gì tốt hơn với việc hai anh em đánh nhau để tranh giành mình chứ?
Một câu thổ lộ nhẹ nhàng mà tràn ngập đau thương này của Lang Húc thực khiến người nghe tan nát cõi lòng.
Các cô gái ở đó hẳn đều có ấn tượng tốt với anh chàng đẹp trai này. Nhưng đáng tiếc, đối tượng mà cô ta hướng tới phải là người có thật nhiều tiền, cho nên cô ta chỉ đành cự tuyệt chàng Bạch mã hoàng tử trong mắt các cô gái bình thường đó.
Có điều trí tưởng tượng của cô ta còn chưa kịp phát huy hết thì đã nghe Lang Húc nói: “Thực xin lỗi, là anh quá đường đột. Xin lỗi, Hạ Hạ”.
Phó Ức Lam đang yểu điệu ngẩng đầu lên được một nửa, bỗng nghe thấy hai tiếng “Hạ Hạ” thì thiếu chút nữa ngất xỉu. Cô ta thấy Lang Húc đang nhìn Lật Hạ, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng cùng niềm hối lỗi khó có thể nói rõ, khóe môi ẩn hiện nụ cười ngại ngùng. Đúng lúc này, ánh đèn chiếu đến khiến Lang Húc trông như Hoàng tử hạnh phúc trong truyện của Oscar Wilde vậy.
Phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn lền người cô gái mặc váy đỏ, tiếng xôn xao bắt đầu vang lên không dứt.
Phó Ức Lam ghen tỵ muốn phát điên, hôm nay cô ta không được nhảy điệu nhảy bắt đầu bữa tiệc, mất đi vị trí nổi bật nhất, lại còn khiến cho Lật Hạ trở thành tiêu điểm. Bữa tiệc hôm nay đã hoàn toàn bị Lật Hạ phá hủy rồi.
Còn cô nhìn nụ cười vừa đẹp vừa cô đơn của Lang Húc, trong lòng nhói lên. Cô định tiến lên an ủi thì anh ta đã quay người rời đi, xuyên qua đám đông, chỉ để lại cho Lật Hạ một bóng lưng cô đơn.
Anh ta là thanh mai trúc mã của cô. Ba mẹ ly hôn cô tìm anh ta khóc, cô đánh nhau anh ta giúp cô băng bó vết thương, cô không muốn về nhà anh ta liền cõng cô đi xuyên qua con ngõ nhỏ dưới ánh mặt trời đang ngả dần về phía Tây. Cho dù sau đó có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ta vẫn không rời đi, không từ bỏ mà tiếp tục chờ đợi cô.
Thời điểm xảy ra tai nạn, cô đã nghĩ, nếu mình có thể tỉnh lại thì nhất định sẽ phải đối xử với anh ta thật tốt, nhất định không phụ tấm lòng của anh ta.
Vậy mà...
Cô nhìn theo cái bóng đang khuất dần của anh ta, trong lòng đau xót, rất muốn chạy đuổi theo anh ta, nhưng cố gắng dằn lại. Khi vừa quay đầu thì ánh lệ trong mắt đã hoàn toàn biến thành kinh ngạc.
Nghê Lạc, không biết từ lúc nào đang đứng trong đám người đó.
Anh đứng lẫn trong đám đông, ánh mắt nhìn cô, nhìn vẻ mặt anh khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.
Lật Hạ cảm thấy như có một tia sét bổ xuống đầu mình. Chuyện lúc nãy, anh đều đã thấy hết?
Sao có thể không thấy chứ? Ngược lại còn thấy rất rõ là đằng khác, ngay cả ánh nước ở khóe mắt Lật Hạ cũng được phóng đại như một chiếc máy ảnh cao cấp hiện rõ mồn một trước mắt anh.
Sắc mặt anh tối sầm lại, Nghê Lạc bước về phía cô. Nhằm cứu vớt bữa tiệc sinh nhật của mình, Phó Ức Lam liền tiến đến trước mặt Nghê Lạc ngăn lại: “Nghê Lạc, tôi có thể mời anh...”.
Lời nói còn chưa dứt, đã thấy Nghê Lạc lạnh lùng nói: “Tránh ra!”. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, Phó Ức Lam cảm thấy ấm ức vô cùng, cô ta khẽ cắn môi, nhỏ giọng giải thích: “Tôi chỉ muốn...”.
Lần này Nghê Lạc trực tiếp đẩy cô ta đi luôn.
Phó Ức Lam đang đi giày cao gót lảo đảo lui về phía sau. Cô ta cố hết sức để có thể đứng vững nhưng không ngờ chân trái lại bị trật, đau đến chảy nước mắt, suýt chút nữa thì cô ta đã kêu lên.
Thật không thể tin nổi! Sao Nghê Lạc lại đẩy cô ta? Cô ta rõ ràng là phụ nữ! Sao anh có thể thất lễ đến vậy được!
Nghê Lạc cau có: “Cô bị làm sao vậy hả? Sao lúc nào cũng dính vào người người khác thế? Bây giờ tôi nói rõ ràng với cô, mỗi lần nhìn thấy cô đều khiến tôi nhớ đến người phụ nữ mà tôi ghê tởm nhất trên đời này. Cho nên, mong cô hãy tự trọng một chút, tránh xa tôi ra, được không?”.
Tâm trạng anh đang tệ, giọng nói cũng không nhỏ, nên lời anh thốt ra khiến tất cả mọi người đều im lặng.
Chuyện rõ ràng như vậy, mọi người lại dồn ánh mắt nghi ngờ và dò xét về phía Phó Ức Lam.
Phó Ức Lam xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, uất ức cũng đến cực điểm, không hiểu rốt cuộc mình đã chọc giận Nghê Lạc lúc nào?
Lật Hạ cũng giật mình.
Tuy Nghê Lạc kiêu ngạo, nóng nảy, nhưng anh chưa bao giờ lạnh lùng đến mức chỉ cần một câu nói là có thể đâm chết người ta. Cô nhìn mắt anh liền biết là có chuyện nhưng lại không hiểu tại sao anh bỗng nhiên trở nên như vậy?
Nghê Lạc đi đến trước mặt Lật Hạ. Tấm lưng rộng, thân hình cao lớn của anh cơ hồ bao phủ hoàn toàn cô. Cô nhìn không rõ vẻ mặt anh lúc đó.
“Chuyện đó...” Không hiểu sao Lật Hạ bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, cô còn chưa kịp nói tiếp thì Nghê Lạc đã túm lấy tay cô, khiến cô một tiếng cũng không thể thốt lên được.
Lòng bàn tay nóng bỏng của anh khiến Lật Hạ run lên, cô khẽ nuốt khan một cái.
Mọi người xung quanh lại đánh hơi thấy chuyện hay. “Anh...” Lật Hạ còn chưa nói tròn tiếng thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng động rất lớn, phá vỡ bầu không khí quái đản này.
Phó Hâm Nhân cùng đám người nhà bước lên sân khấu, gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói: “Hôm nay, tôi xin cảm ơn các vị bằng hữu, cảm ơn những bạn học của Phó Ức Lam, cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Gần đây, trên thương trường có rất nhiều lời đồn đoán không hay về nhà họ Phó, nhưng đối với mấy lời dối trá không có căn cứ đó, chúng tôi cảm thấy không cần phải giải thích gì nhiều, vì thanh giả tự thanh. Chỉ cần gia đình hạnh phúc thuận hòa...”.
Lúc này, đứng sau ông ta là Lam Ngọc đang nở nụ cười nhẹ nhàng, Phó Tư Lam vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước, còn Phó Ức Lam không biết từ lúc nào cũng đã đến đứng phía sau, dù chân đau nhưng cô ta vẫn cố gắng nở nụ cười, cả người cứng ngắc như một bức tượng...
Phó Hâm Nhân nói chuyện vô cùng thoải mái, thoải mái đến mức chính ông ta cũng tin rằng mọi chuyện đều đang rất suôn sẻ, thuận lợi: “Chúc bảo bối Ức Lam của ba sinh nhật vui vẻ! Chúc nhà họ Phó chúng ta càng ngày càng...”.
Chữ “tốt” còn chưa kịp phát ra thì phía sau liền vang lên một tiếng động lớn.
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy từ trên nóc căn biệt thự ba tầng, mấy chục mét vải trắng đang từ từ buông xuống, phút chốc đã che kín căn biệt thự. Ai nấy còn tưởng chuẩn bị có tiết mục biểu diễn gì đặc biệt, vẻ mặt đều háo hức mong chờ, thậm chí còn vỗ tay nhiệt liệt.
Lật Hạ quay đầu lại nhìn Nghê Lạc cũng đang kinh ngạc, lập tức cảm thấy xấu hổ, chẳng lẽ...
Những chuyện như thế này cô cũng không muốn để anh nhìn thấy!
Cô định kéo tay Nghê Lạc đi nhưng đã quá muộn.
Một chùm ánh sáng chiếu đến từ trên lan can, đầu tiên vang lên là âm thanh của người đàn ông đang thở hổn hển, sau đó là tiếng rên rỉ phóng đãng của người phụ nữ.
Tiếp đó là hình ảnh người phụ nữ trung niên lõa lồ ngồi trên bàn làm việc, còn người đàn ông trung niên đứng ở phía sau thân hình như một cỗ máy liên tục di chuyển, bộ ngực vĩ đại của người phụ nữ mãnh liệt, như muốn nhảy xổ ra khỏi màn hình đập vào mặt mọi người.
Hai người trên màn ảnh kia chẳng phải là Phó Hâm Nhân và em vợ của ông ta sao? Tất cả khách mời đều chấn động và kinh ngạc tột độ. Nếu không phải vị trí nhạy cảm kia đã được xử lí hình ảnh thì chắc đến cơm trưa bọn họ cũng nôn hết ra mất.
Nhưng điểm mấu chốt là, người xử lí hình ảnh lại không xóa mờ như bình thường mà chèn vào một khuôn mặt đang tươi cười?
Mặt cười thì cũng đành, nhưng tại sao lại không phải là một hình hoạt hình bình thường mà lại là khuôn mặt Phó Ức Lam đang tươi cười!
Tất cả mọi người đều trố mắt xì xào.
Phó Ức Lam nhìn khuôn mặt tươi cười của mình xuất hiện ngay chỗ ba và dì kết hợp nhịp nhàng mà mạnh mẽ, toàn thân run lên, thiếu chút nữa đã chết vì xấu hổ.
Phó Hâm Nhân và Lam Ngọc cũng hoàn toàn khiếp sợ, đợi đến khi tìm được chỗ đặt máy chiếu liền kêu bảo vệ đi tắt nhưng không thấy có một ai, ông ta đành ôm khuôn mặt già nua, đỏ bừng vì xấu hổ mà vội vã trèo lên lan can.
Tiếp theo đó, cảnh tượng trên màn hình liền thay đổi, là trận đại chiến của nhà họ Phó.
Lam Ngọc đánh Phó Ức Lam, mắng cô ta biết chuyện ba và dì mà vẫn cố tình giấu giếm, Phó Ức Lam lại đứng về phía người dì có tiền mà thốt ra những lời lẽ bất hiếu, Phó Tư Lam tát Phó Ức Lam, mắng cô ta không có lương tâm mà đi hãm hại một đứa nhỏ, sau đó là Phó Hâm Nhân đánh Phó Tư Lam, Lam Ngọc đánh Phó Hâm Nhân.
Cả nhà họ người nọ đánh người kia, người kia chửi người này, hỗn loạn thành một đám vô cùng náo nhiệt.
Giờ phút này, bộ mặt thật của gia đình đó đã lộ ra hoàn toàn khiến mọi người phải kinh khiếp! Gian dâm, hãm hại trẻ nhỏ, chửi mắng mẹ, bao che giấu giếm cho nhau... Người nhà họ Phó người nào người nấy từ trong ra ngoài đều thật xấu xa, bỉ ổi!
Thối nát đến mức độ này mà vẫn còn diễn cảnh một nhà vô cùng thuận hòa, hạnh phúc, quả thực là đang sỉ nhục trí thông minh của tất cả mọi người đứng ở đây!