S
au khi Lật Hạ liên lạc với bác sĩ xong liền đưa Kiều Kiều ra ngoài.
Khi đi qua bãi cỏ, Kiều Kiều chỉ vào trong sân hỏi: “Hôm nay nhà mình có khách ạ?”.
“Ừ, có tiệc, nhưng tiệc này sẽ không có bánh ngọt đâu.” Lật Hạ nói dối.
Kiều Kiều quay đầu đi không nhìn nữa, nhìn ra bên ngoài: “Con không thích trong nhà có nhiều người, thật ồn ào”. Giọng nói cậu nhỏ dần: “Ồn quá, thật khó chịu”.
Trong lòng Lật Hạ hẫng một cái.
Nhưng giây tiếp theo cậu đã hoàn toàn quên đi chuyện đó, ngửa đầu nhìn Lật Hạ, giật nhẹ váy cô.
Lật Hạ cúi đầu nhìn, thấy khuôn mặt cậu nhỏ nhắn hồng hào như một khối ngọc, đôi mắt đen lay láy đang hấp háy: “Mẹ nhỏ, lát nữa con theo bác sĩ đi tập luyện, mẹ nhỏ ở bên ngoài đợi con hãy chơi thật vui vẻ cùng ba nhỏ nhé...”.
Lật Hạ cười: “Tiểu yêu tinh này thật là...”.
Nói đến đây, cô xoa đầu cậu: “Kiều Kiều, con thích ba nhỏ và mẹ ở bên nhau sao?”.
Kiều Kiều tỏ vẻ không hiểu, nhíu mày nói: “Bởi vì mẹ nhỏ thích ba nhỏ mà”.
Lật Hạ sửng sốt: “Mẹ nói với con bao giờ?”.
“Con nhìn thấy mà.” Kiều Kiều cười hì hì: “Mẹ nhỏ đối với mọi người trong nhà rất khác, không hề cười. Nhưng khi ở cùng với Kiều Kiều thì sẽ cười. Lúc ở cùng với ba nhỏ cũng sẽ cười. Lúc trước mẹ nhỏ luôn nhìn con, bây giờ thì lại luôn nhìn ba nhỏ”.
Rõ ràng đến vậy sao?
Nghe cậu bé nói như vậy, Lật Hạ hoảng đến toát mồ hôi hột, vội chuyển đề tài: “Còn con, sao con lại thích ba nhỏ như vậy?”.
Kiều Kiều nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó không hẳn là nghĩ ra mà chỉ lẩm bẩm: “Bởi vì ba nhỏ cũng thích con”.
Lật Hạ chỉ tay vào trán cậu: “Thật đúng là không biết xấu hổ! Sao mẹ không thấy ba nhỏ thích con nhỉ? Chẳng phải mỗi lần con ôm chân ba nhỏ, ba nhỏ đều muốn đá bay con đi sao?”.
Kiều Kiều vội lắc đầu: “Không có đâu, ba nhỏ rất là tốt. Dì Ức Lam nói thích Kiều Kiều, nhưng thực ra là dì không hề thích. Còn ba nhỏ nói không thích con, thực ra con biết là ba có thích đấy”.
Lật Hạ sửng sốt, chẳng lẽ vì tâm hồn đứa nhỏ thuần khiết nên sẽ có khả năng đặc biệt là nhìn thấu lòng người sao?
Cô nhỏ giọng hỏi: “Vậy... con có nhìn ra được là ba nhỏ có thích mẹ hay không không?”.
Kiều Kiều: “Sao mẹ không đi hỏi? Lần trước con đã trực tiếp hỏi đấy”.
Lật Hạ ôm mặt: “Nếu mẹ tự đi hỏi được thì còn cần nhờ con chắc?”.
Kiều Kiều chớp mắt, ý mẹ nhỏ là muốn nhờ cậu hỏi giúp sao? Cậu nghiêm túc gật đầu.
Thấy Nghê Lạc từ xa đang đi tới, Kiều Kiều liền cúi đầu, đưa tay lên dụi mắt, chà tới chà lui. Lật Hạ nghĩ cậu bị bụi vào mắt, liền kéo tay bé: “Tay bẩn, không được dụi...”.
Kiều Kiều liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng đáng thương, mắt đỏ hồng như thỏ.
Lật Hạ: “...”.
Nghê Lạc thấy vậy liền nghĩ cậu đang quệt nước mắt, lập tức bước nhanh tới, cúi đầu nhìn cậu. Miệng cậu nhóc méo xệch, trông vô cùng buồn bã.
Anh nhìn cô: “Nó làm sao vậy?”.
Lật Hạ: “...”.
Tôi cũng đang muốn biết nó bị làm sao đây.
“Ba nhỏ...” Giọng nói non nớt vang lên, “oa” một tiếng, rồi bổ nhào đến chân Nghê Lạc, hai cánh tay bé xíu ôm chặt lấy chân anh, ra sức vừa dụi vừa cọ.
Lần này Nghê Lạc không hất ra như mọi lần nữa mà lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Đôi tay bé xíu vẫn ôm chặt lấy chân anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát vào chân, mái tóc tơ mềm mại rũ xuống che khuất cả mặt.
Giọng Nghê Lạc dịu dàng hiếm thấy: “Kiều Kiều làm sao vậy, nói cho ba nhỏ nghe nào”.
“Oa oa...” Kiều Kiều thút thít nói: “Ba nhỏ, con sợ các bạn ở bệnh viện sẽ cười con không có ba. Oa oa...”.
Tại sao ở bệnh viện lại có bạn nhỏ được chứ? Nhưng đây không phải là trọng điểm.
Nghê Lạc nhớ tới câu “con hoang” của Lang Hiểu hôm nọ ở nhà họ Lật, tuy thằng nhóc không hiểu nhưng khi nghe giải thích thì cũng thật thương tâm. Sắc mặt anh tối sầm lại, nhưng liền nhanh chóng thay bằng nụ cười tươi tắn. Anh ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: “Không có ba ư? Vậy ba là ai?”.
Kiều Kiều vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ há hốc mồm ra thành hình chữ O, đôi mắt trong suốt như thủy tinh ngước lên nhìn anh: “Ồ ồ, đúng vậy nhỉ! Ba nhỏ, ba có thích Kiều Kiều không?”\(^o^)/~
“Ừ, thích.” O(∩_∩)O
“Vậy ba cũng thích xe lăn của Kiều Kiều đúng không?”(*^ ^*)
“Ừ, thích.” o(╯□╰)o
“Vậy ba cũng thích mẹ nhỏ của Kiều Kiều đúng không?” \(^o^)/~
“Ừ, ...” (⊙o⊙)
Nghê Lạc không trả lời, lập tức đứng dậy, trợn mắt nhìn thằng nhóc trước mặt. Lật Hạ ở bên cạnh thật chỉ hận không thể đào một cái hố mà chui xuống. Đây chính là giúp đỡ của Kiều Kiều ư?
Kiều Kiều ngước mặt lên, nhìn Nghê Lạc đầy khó hiểu. Cậu nhìn mãi nhìn mãi, hai hàng lông mày nhỏ xíu chau sát vào nhau, đôi mắt đen ầng ậc nước, buồn bã hỏi: “Thế nghĩa là... ba không thích?”.
Nghê Lạc sửng sốt, nhìn đôi mắt vừa ngây thơ vừa thất vọng của cậu, không biết phải trả lời ra sao, cuối cùng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đáp: “Cũng không phải”.
“Vậy thì là thích rồi.” Phút chốc đôi mày cậu nhóc giãn ra, đôi mắt sáng hấp háy: “Ba mẹ của các bạn khác đều ở cùng nhau, vậy sao hai người lại không sống cùng nhau?”.
Nghê Lạc nghiến răng cười, thầm nghĩ đã lâu lắm rồi mình mới có cảm giác muốn đánh người thế này.
Nhưng năng lực quan sát của Kiều Kiều lại vô cùng tốt, nhìn thấy hàng mi dày của Nghê Lạc bắt đầu giật nhẹ, cậu lập tức rụt tay lại, tự cho là đúng, còn ra chiều thở dài: “Bố mẹ bạn Đô Đô ở nhà trẻ cũng ly hôn. Xem ra con cũng phải đối mặt với vấn đề ba mẹ ly hôn rồi. Vậy con nên chọn ở với ai đây? Người lớn thật là vô trách nhiệm, tại sao lại phải ly hôn cơ chứ?”.
“Kiều Kiều!” Nghê Lạc nhẹ nhàng túm lấy gáy cậu, nghiến răng cảnh cáo: “Phải kết hôn rồi mới có thể ly hôn được chứ”.
“Ồ!” Vẻ mặt Kiều Kiều như bừng tỉnh, cậu gật đầu, mắt chớp nhẹ: “Vậy nghĩa là ba nhỏ với mẹ nhỏ phải kết hôn trước đúng không?”.
Nghê Lạc cười phá lên.
Thằng nhóc này nhất định là cố ý.
Lật Hạ tỏ vẻ vô tư lự, còn rất vui vẻ đứng bên cạnh xem kịch vui. Nghê Lạc thản nhiên liếc cô một cái, rồi nhìn về phía sân, tỉnh bơ chuyển đề tài: “Hôm nay nhà cô có việc à?”.
“Tiệc sinh nhật.”
“Sinh nhật cô?” Anh vừa nói vừa dùng một tay để đẩy xe lăn của Kiều Kiều.
“Là sinh nhật Phó Ức Lam.”
“Ồ.” Anh bế Kiều Kiều từ xe lăn lên, “Vậy sinh nhật cô là bao giờ?”.
Lật Hạ hơi sững người, cười: “Hôm qua”.
Nghê Lạc cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ chú tâm đẩy xe lăn.
Giây phút này, cậu nhóc kia đang ngồi trên cánh tay anh, đôi tay bé xíu ôm chặt lấy cổ anh, đầu dựa vào vai anh, đôi má hây đỏ, vẻ mặt vô cùng sung sướng, hạnh phúc.
Lật Hạ nhìn Nghê Lạc, không khỏi thất thần.
Lúc này anh trông vô cùng hấp dẫn, một tay bế Kiều Kiều, một tay đẩy xe lăn. Kiều Kiều nhỏ nhắn dựa vào ngực anh, không có vẻ nghịch ngợm, cũng không có dáng vẻ của ông cụ non, chỉ đơn giản là một đứa nhỏ bốn tuổi đang dựa vào lòng ba mình.
Muốn học về cuộc sống, không thể thiếu bóng dáng của người mẹ, học cách trưởng thành lại chẳng thể vắng bóng người cha. Đối với một cậu bé mà nói, điều này là rất quan trọng.
Nghê Lạc thong dong đóng cốp xe lại, bế Kiều Kiều lên xe. Lật Hạ cũng tươi cười thoải mái, bước lên theo. Vừa hay bên cạnh có xe đi đến.
Là Phó Ức Lam, mà người ngồi ghế lái là Lang Hiểu.
Hôm nay là sinh nhật nên cô ta ăn diện vô cùng xinh đẹp. Có vẻ như tâm trạng cũng rất tốt, nhìn thấy Lật Hạ mà vẫn cười, có điều lời nói lại rất bóng gió: “Lật Hạ, lúc này mà cô còn định đi đâu vậy? Sẽ không phải vì không có bạn nhảy nên xấu hổ không dám tới dự tiệc của tôi đấy chứ?”. Cô ta thực sự rất hy vọng hôm nay Lật Hạ sẽ có mặt để nhìn xem cô ta nổi bật như thế nào, có nhiều vệ tinh vây quanh ra sao, cô ta đoan trang kiêu sa thế nào.
Lật Hạ cũng nở một nụ cười đầy hàm ý: “Màn kịch lớn như vậy, tôi sao có thể bỏ lỡ chứ?”.
Mặt Phó Ức Lam lạnh tanh nhìn lướt qua xe của Lật Hạ, là một chiếc Bently đời mới, giá trị của nó bằng cả mười chiếc cô ta đang đi. Cô ta thấy rất không thoải mái, nhưng cũng không nhịn được mà châm biếm, Lật Hạ quả nhiên là nhà giàu mới nổi, hôm trước vừa lấy lại được cổ phần tập đoàn, hôm nay đã bắt đầu hoang phí rồi.
Cô ta nở nụ cười vui vẻ: “Đúng rồi, hôm nay anh Lang Hiểu sẽ làm bạn nhảy cho điệu mở màn của tôi, còn anh Lang Húc, chị tôi đã mời anh ấy rồi. Thế bạn nhảy của cô là ai vậy?”.
Lật Hạ liếc nhìn Lang Hiểu, cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn luôn chăm chú dán trên người mình, rất kỳ quái. Cô thản nhiên nói: “Tôi chỉ muốn xem kịch hay, không cần nhảy cũng được”.
Phó Ức Lam hừ một tiếng, vừa định lên tiếng thì nghe được một giọng nam trầm ấm: “Nói mấy lời vô nghĩa đó làm cái gì, còn không mau lên xe”.
Như là nói với Lật Hạ, lại như đang ám chỉ mấy lời của Phó Ức Lam là vô nghĩa.
Cô ta sửng sốt, lúc này thấy Lật Hạ đã quay người lại, cô ta mới dời tầm mắt đi, phát hiện người ngồi trong xe là Nghê Lạc.
Ồ, vậy mới phải chứ, Lật Hạ làm sao có thể mua loại xe đắt tiền như vậy được?
Phó Ức Lam choáng váng, chẳng lẽ bọn họ thực sự đang qua lại với nhau? Đợi Lật Hạ ngồi lên xe rồi, cô ta mới sực tỉnh, giọng nói lập tức dịu dàng êm ái: “Nghê Lạc, hôm nay là sinh nhật tôi, có thể mời anh…?”.
Còn chưa kịp nói xong xe đã chạy vù đi.
Lật Hạ thấy vậy vô cùng vui vẻ, dọc đường đi cứ cười khúc khích, phấn khích kể cho anh nghe chuyện mình đã thành công lấy lại được cổ phần và quyền kinh doanh của tập đoàn như thế nào.
Có lẽ do nụ cười của cô hôm nay rạng rỡ đến sáng chói nên anh không hề châm chọc hay khiêu khích. Nhìn cô qua kính chiếu hậu, thấy được nụ cười thành thật hiếm thấy, mang theo sự nỗ lực và hạnh phúc khi thành công, anh chỉ liếc mắt một cái là hiểu.
Nụ cười này của cô được đổi lấy từ vô số lần phải chịu tổn thương, cho nên nó làm cho người ta thực sự rung động.
Anh bất giác nhớ lại ngày hôm đó ở nhà họ Phó. Cũng là một mình cô đối mặt với người nhà tâm địa như dã thú và người ngoài bụng dạ khó lường, nhưng vẫn vô cùng cố chấp muốn tiến lên nhận lấy cái tát bất công kia của người cha bất lương, muốn triệt để tự làm bản thân phải chịu tổn thương.
Hình ảnh khi đó của cô vừa bướng bỉnh lại quật cường khiến người ta nhìn mà cảm thấy thương xót.
Cảnh tượng đó quen thuộc biết bao nhiêu?
Trước kia anh cũng là một tên bất hảo, cũng may, từ lâu đã không còn như thế nữa.
Anh sực tỉnh, khẽ mỉm cười: “Chúc mừng cô”.
Lật Hạ không ngờ hôm nay Nghê Lạc lại không đấu võ mồm với mình, cảm thấy ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười hì hì: “Tốt thật. Đợi đến khi chính thức quản lý Lật thị rồi tôi sẽ trở thành bà chủ, đến lúc đó tôi lại càng có thể quang minh chính đại mà theo đuổi anh”.
Tay Nghê Lạc run rẩy, trán đổ mồ hôi: “Kiều Kiều một câu ba nhỏ, hai câu ba nhỏ, cô thì một câu cũng...”.
“Ba nhỏ, ba gọi gì con vậy?” Kiều Kiều ngồi sau vừa nghe thấy tên mình liền lập tức nghển cổ lên.
Nghê Lạc: (=.=)
“... Không liên quan đến con.”
Kiều Kiều rụt đầu lại, hiện tại cậu không được trở thành kẻ phá đám, phải an phận làm người xem thôi!
“Lật Hạ,” Nghê Lạc ổn định lại cảm xúc, giọng nói thản nhiên: “Chúng ta không hợp. Tôi cũng không tốt như cô nghĩ. Mà cô...”.
Mà cô thực ra lại rất tốt.
Nhưng Lật Hạ đương nhiên không hiểu ẩn ý này, sau khi sững sờ một hồi, cuối cùng như nghĩ ra điều gì đó, cô cụp mắt xuống, nhỏ nhẹ nói: “So với điều kiện của gia đình anh, quả thực không...”.
“Không phải ý đó.” Anh bực bội cắt ngang lời cô, bỗng thấy có chút đau đầu, không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại nóng nảy vô lý như vậy. Anh vốn không muốn trêu đùa cô, muốn để cho cô nghĩ thế nào cũng được, nhưng nghe cô nói như vậy trong lòng tự nhiên lại thấy khó chịu.
Lật Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Nghê Lạc, anh thực là ngốc”.
Nghê Lạc nhíu mày, đặt toàn bộ sự chú ý vào cô.
“Hay nói đúng hơn là si tình nhỉ?” Lật Hạ khẽ thở dài: “Anh nhất định cũng biết cô gái kia có rất nhiều người đàn ông vây quanh đúng không? Cô ấy không thích anh, nhưng anh vẫn cứ thích cô ấy. Ôi, chuyện tình cảm thực sự kì lạ. Người này thích người nọ, người nọ thích người kia, như một chuỗi mắt xích vậy.”
“Cô ấy nói với tôi, nếu đã thích một người thì nên nói ra, cho nên tôi liền nói. Nếu không được đáp lại thì xem như không có duyên vậy. Nếu là cô ấy, chỉ cần cô ấy nói một câu chắc sẽ có rất nhiều người quỳ xuống dưới váy của cô ấy nhỉ?”
Nghê Lạc: ... Cô đang nói cái quái gì vậy?
Lật Hạ quay đầu lại nhìn anh: “Tôi đã gặp cô gái mà anh nói là vô cùng chán ghét đó rồi, chính vào hôm kỉ niệm mười năm đó”. Nghê Lạc kinh ngạc nhìn cô, cô lại tỏ vẻ như đang chịu đựng thay anh: “Cô ấy vừa ở cùng anh, quay đi liền lập tức ở cùng người đàn ông khác. Nhưng, anh vẫn rất thích cô ấy đúng không?”.
“Tôi đúng là rất thích chị ấy, có điều...” Nghê Lạc nhẫn nhịn từ nãy, rốt cuộc giờ không nhịn nổi nữa, đành phải đánh xe tấp lại ven đường, nằm bò lên tay lái mà cười phá lên, cười đến mức bả vai run rẩy.
“Có gì đáng cười chứ!” Lật Hạ đấm anh một cái.
Kiều Kiều cũng tiến đến, vẻ mặt hớn hở: “Đúng đó, đúng đó, có cái gì buồn cười vậy, Kiều Kiều cũng muốn cười, ha ha”.
Nghê Lạc cười mãi mới ngẩng được đầu lên, tiếp tục khởi động xe, giọng nói vẫn đượm ý cười: “Chị ấy là Nghê Gia”.
“Nghê Gia là...?” Lời còn chưa nói xong Lật Hạ đột nhiên ngơ ngác, “Nghê Gia? Nghê trong Nghê Lạc, Gia trong Lạc Gia sơn9 sao? Là chị gái song sinh của anh? Biên kịch nổi tiếng Nghê Gia? Cháu dâu của Việt gia?”.
9 Lạc Gia sơn là một địa danh nằm ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Nghê Lạc sờ tai, hừ một tiếng: “Sao tôi không biết trước tên của chị ấy lại có thể thêm nhiều định ngữ như vậy nhỉ?”.
“Đây không phải là vấn đề trọng điểm?” Lật Hạ giậm chân, nhớ lại chuyện hôm đó, thật sự là không làm nên cơm cháo gì mà, chỉ hận không thể chỉnh sửa toàn bộ khuôn mặt để lần sau chị ấy không nhận ra được nữa.
Hóa ra là như vậy, bảo sao hôm đó nhìn Nghê Gia trông rất quen, hóa ra là do giống Nghê Lạc.
Nghĩ như vậy, Lật Hạ liền tức giận bất bình nhìn về phía người gây họa, cái người nào đó mà lúc nãy còn phá lên cười rất vui vẻ nữa chứ. Giận quá, Lật Hạ liền giơ chân đạp Nghê Lạc một cái: “Rõ ràng hai người là sinh đôi mà sao chị ấy thì xinh đẹp như vậy còn anh lại xấu thế chứ?”.
“Mắt cô bị làm sao vậy? Rõ ràng là tôi đẹp trai còn chị ấy xấu chứ!” Nghê Lạc nói xong còn làm bộ kinh ngạc: “Ồ, cô đã gặp chị ấy rồi sao?”.
“Không!” Lật Hạ lập tức phủ nhận, người hôm đó cô nói đến là Tôn Triết, chưa nhắc đến Nghê Lạc, cho nên, hẳn là chưa lộ hết đâu nhỉ. Nhận nhầm chị em sinh đôi của người ta thành tình nhân, loại chuyện này, tuyệt đối không thể để cho Nghê Lạc biết được.
Nghê Lạc tiếp tục lái xe, nhìn khuôn mặt Lật Hạ trong gương đang dần đỏ bừng lên, anh khẽ cong khóe môi. Thực ra Nghê Gia lúc đó đã sớm đoán được, Tôn Triết chỉ là cái cớ, người mà Lật Hạ thực sự nói đến là Nghê Lạc.
Sao anh có thể ngờ được là cô gái với tâm hồn tự do, kiên cường độc lập, lại hùng hổ dọa người kia có thể vì lo lắng cho anh mà làm ra chuyện ngốc nghếch thế này chứ?
Lúc đó Nghê Gia có nói một câu: “Xem ra là thật lòng thích đó. Đừng có làm người ta tổn thương, biết chưa?”.
Chuyện Nghê Lạc không mong muốn nhất chính là làm cô tổn thương.
Không hề nghi ngờ, anh quả thực có thích cô một chút. Việc thích Kiều Kiều như vậy, một nửa là vì bản thân đứa nhỏ, còn một nửa là vì cô. Nhưng rốt cuộc đã thích đến mức độ nào rồi thì Nghê Lạc lại không thể nói rõ được.
Trước kia anh chưa từng thật lòng thích ai cả, cũng chưa từng trải qua một đoạn tình cảm nào nào giống với tình yêu cả. Lần này nếu thực sự bắt đầu, có lẽ sẽ rất tốt, nhưng nếu chẳng may tan vỡ sẽ khiến cô gái nhỏ đơn thuần này phải chịu vô số những vết thương.
Hiển nhiên Lật Hạ không biết dưới khuôn mặt bình tĩnh kia đang suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, cô vẫn còn đang lo lắng đến chuyện kia, bèn dè dặt hỏi: “À, chuyện đó... vị anh rể kia của anh... nhìn qua có vẻ là một người ôn hòa”. Trong lòng cô lại đang thầm oán, lần đó giọng điệu anh ta thật vô cùng lạnh lùng.
“Ôn hòa ư?” Nghê Lạc rất ít khi nghe người lạ hoặc đối tác làm ăn dùng từ đó để hình dung về Việt Trạch, hỏi: “Cô đã nhìn thấy tay phải của Liễu Phi Dương chưa?”.
“Rồi, đó là tay giả. Sao vậy?”
“Là anh ấy bẻ gãy đấy.”
“(⊙﹏⊙)”
Lật Hạ đờ người ra một lát, lại nhỏ giọng hỏi: “Có điều Nghê Gia nhìn có vẻ cũng tốt tính”.
“Tốt? Thiếu chút nữa chị ấy đã ném bạn của Liễu Phi Phi từ tầng 30 xuống rồi.”
“…”
Lật Hạ: Vì sao con đường chinh phục hai người này lại gian nan như thế chứ!
Giây phút này, Nghê Gia không hiểu sao lại hắt xì một cái: Gì chứ, ai đang nói xấu mình sao? Kệ đi, về nhà đánh Lạc Lạc.
Sau khi từ bệnh viện trở về, Lật Hạ liền giao Kiều Kiều cho Nghê Lạc, nói hôm nay trong nhà sẽ rất ầm ĩ, muốn anh cho cậu nhóc ở nhờ một đêm.
Nghê Lạc lập tức đồng ý, nói vừa hay hôm nay Nghê Gia cũng về nhà, có thể sẽ mang theo cả em bé nữa. Chắc chắn Kiều Kiều sẽ rất thích.
Lật Hạ nghe đến hai chữ Nghê Gia liền rùng mình, cười hì hì: “Vậy tôi sẽ không qua đón nữa. Ngày mai có thể phiền anh đưa Kiều Kiều về không?”.
Nghê Lạc cười như không cười, nhìn cô một cái: “Chuyện đó nói sau đi”.
Lúc Lật Hạ về đến nhà, trời đã nhá nhem tối, trong sân nhỏ một đám người rộn ràng nhốn nháo, mấy người nhà họ Phó đã sớm thay hình đổi dạng, cả nhà lại hòa thuận đi xuyên qua đám khách khứa vui vẻ nâng ly, chỉ thiếu mỗi Lam Hân.
Người nào người nấy đều vô cùng cao hứng, phấn chấn, trên mặt là nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, khiến cho người ta quên đi màn kịch trước đó không lâu của gia đình họ, cho rằng mấy người bọn họ thực sự vô cùng hòa hợp hạnh phúc.
Lúc Lật Hạ bước vào nhà thì bị Phó Ức Lam nhìn thấy. Cô ta vốn lo lắng Lật Hạ sẽ tìm được một bạn nhảy, thật không ngờ cô vẫn một mình trở về, trông dáng vẻ còn vô cùng cô đơn khiến trong lòng cô ta vô cùng hả hê.
Lúc Lật Hạ vào nhà, chú Thiên đã đứng ở đó chờ.
“Bảo vệ trong nhà đều thay người cả rồi chứ?”
“Thay rồi.”
“Chờ khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, bảo mấy người làm dọn dẹp sạch sẽ đồ của bọn họ, không cần cho vào va li gì cả, nhét hết vào túi ni lông ấy.”
“Vâng.”
“Đã gửi thiệp mời cho Lam Hân chưa?”
“Gửi rồi.”
“Màn hình LED thì sao?”
“Cái đó thì có chút khó khăn, bọn họ hẳn cũng nghĩ đến điểm đó nên đã phái người kiểm soát nó.”
Lật Hạ đứng trước cửa sổ, nhìn ánh sáng rực rỡ dưới sân, cau mày, vấn đề này nên giải quyết như thế nào đây?