L
ật Hạ bình tĩnh nhìn Phó Hâm Nhân. Trong trí nhớ của cô, Lật Hạ chưa bao giờ thấy ông ta chật vật như vậy, trừ một lần vào mười năm trước, lúc bị mẹ đuổi ra khỏi nhà.
Khi đó, nhìn ông ta vứt hết lòng tự trọng quỳ xuống cầu xin mẹ tha thứ, Lật Hạ đã nghĩ là do ông ta luyến tiếc gia đình. Nhưng không ngờ thứ ông ta luyến tiếc chỉ là lợi ích.
Kể từ đó, ông ta vĩnh viễn lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, đường đường khí thế. Xem ra hôm nay bị mấy người phụ nữ phát điên vây lại đánh đến mức không ra hình người này cũng là lần đầu được trải nghiệm.
Nghĩ thế, Lật Hạ liền bật cười sảng khoái: “Ba, bình thường ở trước mặt người khác ba luôn là một người nho nhã lịch sự, giờ nhìn ba… thật sự rất thú vị!”.
Phó Hâm Nhân đương nhiên hiểu rõ tình hình hiện tại của bản thân, bị Lật Hạ cố tình khiêu khích khiến ông ra càng giận dữ: “Tao bảo mày cút đi cơ mà!”.
Lật Hạ không quan tâm, vẫn cười khanh khách tiến đến trước bàn làm việc, rút bộ giấy tờ từ trong tập hồ sơ đưa cho ông ta: “Ba, nếu đã ghét con như vậy thì đóng dấu kí tên đi! Ba kí xong con lập tức biến mất. Mắt không thấy, lòng sẽ không phiền”.
Lời này không biết đang ám chỉ ai.
Sắc mặt Phó Hâm Nhân vô cùng tệ, ông ta nhìn lướt qua, ngoại trừ văn bản chuyển nhượng cổ phần còn có cả văn bản chuyển quyền kinh doanh.
“Lật Hạ, mày đang giở trò gì vậy? Định cháy nhà hôi của? Mày tưởng mày làm cái nhà này loạn lên thế thì tao sẽ từ bỏ bọn họ và tin mày sao ?” Trên trán Phó Hâm Nhân hằn lên mấy sợi gân xanh, “Mày đừng hòng!”.
Lật Hạ mỉm cười nhìn ông ta, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, câu nói của ông ta càng khiến lòng cô lạnh thêm vài phần: “Ba đừng đề cao bản thân mình thái quá như thế nữa. Hôm nay con đến đây không phải muốn lấy lòng ba, cũng không phải để chứng minh con vẫn là một thành viên của cái nhà này. Con ở đây chính là để cùng ba vạch rõ ranh giới”.
Lật Hạ gõ ngón tay lên trang giấy: “Quả nhiên điều ba quan tâm nhất là tài sản, chắc ba chưa xem kĩ, chỗ này này...”,
cô đẩy tờ giấy đến trước mặt ông ta: “Còn có thư cắt đứt quan hệ cha con nữa!”.
Phó Hâm Nhân quá mất mặt, giằng lấy tập giấy tờ, ký thật nhanh rồi hung hăng đưa trả cô: “Tao kí rồi đấy, mày có thể cút đi được rồi”.
Tuy việc ông ta nhanh chóng đồng ý kí tên nằm trong dự đoán của Lật Hạ, cô vẫn không khỏi có chút ngỡ ngàng, nhìn chữ kí của Phó Hâm Nhân rõ ràng trên tờ giấy, cô thoáng thất thần.
Phó Hâm Nhân thấy ánh mắt cô thoáng trở nên an tĩnh, thì lại nghĩ cô đang hối hận, ông ta liền được thể cao giọng giảng giải đạo đức: “Đây đều là lỗi của mày. Nếu hôm nay mày không làm ra chuyện bất hiếu như vậy thì tao cũng không đến mức phải đối xử với mày như thế. Lật Hạ, mày vẫn còn nhỏ mà tâm địa lại quá ác độc, suốt ngày chỉ biết làm loạn khắp nơi. Mày không nên chia rẽ người trong nhà như vậy. Là tao không dạy dỗ mày tử tế, đứa con gái này, tao xem như không có! Từ nay về sau, Phó Hâm Nhân này... sẽ không bao giờ thừa nhận mày là con nữa!”.
Ông ta nghĩ lúc nãy Lật Hạ chỉ muốn uy hiếp mình, giờ mình nói ra mấy lời cay độc như thế, cô chắc chắn sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ, rồi xé nát lá thư tuyệt giao này.
Nhưng Lật Hạ lại im lặng lắng nghe ông ta nói hết, khóe môi lại cong lên vẻ không quan tâm, sau đó cẩn thận bỏ tờ đơn kia vào tập hồ sơ. Vẻ thất thần ban nãy chính là do cô còn đang mải nghĩ xem nên lợi dụng tối đa tờ giấy này như thế nào: “Ừm, vừa hay tôi cũng nghĩ người làm cha như ông thật đúng là vô trách nhiệm, cho nên, tôi cũng không muốn nhận ông nữa”. Lật Hạ nhướng mày, ánh mắt có chút tư lự: “Trên thế giới này có rất nhiều kiểu cha: có người vừa khoan dung vừa dịu dàng, khiến con gái mình cảm thấy vừa tự tin vừa tự hào; có người lại thâm trầm dũng cảm, dạy dỗ con gái thành một người ẩn nhẫn, quyết đoán; lại có người nghiêm khắc, cứng rắn, con gái của họ chắc chắn rất quy củ, hiểu chuyện. Nhưng cũng có người cha tham lam, ích kỉ, lười biếng, vô dụng, bất công, vô tình, tự ti lại thích bạo lực, người cha như vậy hoàn toàn không phải là một điểm tựa vững chắc cho con gái, mà chỉ là một gánh nặng thôi”.
Nét mặt Lật Hạ lạnh lùng không biểu cảm, thâm tâm lại vẫn mơ hồ nhớ lại hình ảnh trước đây mình từng ngồi vắt vẻo trên vai ông ta, còn nghĩ đó là nơi vững chắc nhất, an toàn nhất. Không ngờ...
Nụ cười của cô liền có chút mệt mỏi: “Từ khi ông đưa Phó Ức Lam về nhà và nói là con của họ hàng xa, ông đã không coi mẹ là người thân nữa, đã không coi tôi và Lật Thu là con gái của ông nữa rồi. Cái gì tốt đẹp nhất ông cũng đều dành cho cô ta, mỗi lần cãi nhau bao giờ ông cũng đánh tôi trước. Ông làm cha mà còn bất công đến vậy, giờ vẫn còn dám lấy lễ nghĩa hiếu thuận ra để dạy bảo tôi ư? Ông Phó, ông thử đặt tay lên ngực tự hỏi xem, ông có tư cách đó không chứ?”.
Một câu “ông Phó” khiến cho Phó Hâm Nhân ngây người, nhưng không phải là do áy náy hay vì điều gì khác, mà là bởi phẫn nộ. Lời nói của Lật Hạ đã thể hiện rõ ràng rằng hình tượng người cha của ông ta trong lòng cô đã hoàn toàn sụp đổ.
Lật Hạ nói tiếp: “Sinh tôi nuôi tôi đều là mẹ, không hề có chút gì liên quan tới ông cả”.
“Không có ư?” Phó Hâm Nhân mặt đỏ bừng: “Đây là điều mà bà ta dạy mày sao? Lật Hạ, ngày nào mày cũng muốn tao phải cảm thấy có lỗi với mẹ mày, xin lỗi mẹ mày, nhưng mày có biết bà ta vẫn luôn đứng ở trên cao nhìn xuống, không cho tao dù chỉ một chút thể diện hay tự trọng nào không? Mày nói xem tao sao có thể ngẩng đầu lên được chứ? Mày ngày ngày nói mẹ hai mày là kẻ thứ ba, hừ, nhưng nếu mẹ mày cũng được như vậy thì người khác có cơ hội xen vào sao?”.
Lật Hạ cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn, hỏi ngược lại: “Hóa ra tự trọng và thể diện của ông không phải do chính ông giành được mà phải do phụ nữ ban tặng cho à?”.
Mặt mày Phó Hâm Nhân xám xịt, Lật Hạ càng lạnh lùng: “Chính ông không có năng lực, phải dựa vào phụ nữ để trèo cao, bây giờ lại chê họ ở vị trí quá cao? Là người sao có thể lật lọng đến mức độ này chứ? Hừ, ông đi ngoại tình là do mẹ tôi sai sao? Nếu là mẹ tôi sai, năm đó khi bị đuổi ra khỏi nhà, ông quỳ xuống xin cái gì vậy? Còn không phải vì vinh hoa phú quý sao?”.
“Lam Ngọc kính cẩn, ngoan ngoãn, nịnh bợ ông như vậy còn chưa cho ông đủ mặt mũi sao? Lại còn lòi ra thêm một người nữa? Mà người này lại còn là em vợ của ông? Tôi cũng thấy xấu hổ thay ông đấy! Nhưng hình như có người lại cảm thấy rất vui vẻ thì phải. Ông thích Lam Hân đến vậy, xem ra bà ta thật đúng là cho ông rất nhiều tự trọng và thể diện nhỉ. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy ông giống như là được bà ta bao nuôi vậy?”
“Nói thật tôi rất hiếu kỳ, không hiểu ông có ý thức tự lập không? Từ trước đến nay, có việc nào do ông tự tay làm mà thành công chưa? Có bao giờ ông tự kiểm điểm lại bản thân chưa? Hay cứ xảy ra chuyện là đổ hết trách nhiệm lên người phụ nữ, ông thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm!”
Những lời ngỗ nghịch như vậy mà cô cũng đã nói ra!
Phó Hâm Nhân thiếu chút nữa thì lên cơn đau tim, ông ta đập mạnh tay lên bàn, tiếng vang khiến cho người ta phải giật mình, ống đựng bút trên bàn cũng nẩy lên. Tay ông ta bắt đầu cảm thấy đau, nhưng Lật Hạ vẫn đứng im không hề nhúc nhích, thậm chí một chút sợ hãi cũng không có: “Ông Phó này, nếu ông còn một chút lương tâm hay liêm sỉ, thì hãy trả lại cổ phần và quyền kinh doanh Lật thị cho tôi”.
Ông ta vốn đã đuối lý, lại thấy Lật Hạ vẫn bình thản như không có gì xảy ra, khí thế sau một cái đập tay xuống bàn bỗng dưng hoàn toàn biến mất, không nói nên lời.
Lật Hạ khinh thường nhìn ông ta, trong lòng càng cảm thấy chán ghét, giọng nói cũng không còn kiên nhẫn nữa mà càng lạnh lùng: “Ông Phó, ông nên biết rằng, mấy thứ này nếu không trả lại tôi thì tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Để tôi ở bên cạnh là một chuyện rất nguy hiểm đấy. Dù sao trước sau gì thì trong tối nay ông cũng sẽ nhất định kí nên tôi không giả vờ nữa, thẳng thắn nói hết một lượt cho ông nghe nhé”.
“Lúc Phó Ức Lam nhảy, nhạc là do tôi đổi, đoạn phim trong di động của Phó Tư Lam cũng là do tôi gửi bởi tôi đoán chắc Phó Ức Lam sau khi biết chuyện sẽ tự mình gửi đoạn phim đi. Ở trường, đổ đồ uống lên đầu Phó Ức Lam cũng là tôi, nói Lam Ngọc là kẻ thứ ba cũng là do tôi khơi mào trước. Chuyện Phó Ức Lam bị Liễu Phi Phi đánh cũng nằm trong dự tính của tôi. Tôi vốn có hai phương án, một là trực tiếp đá ghế của cô ta, hai là kích thích cô ta một chút để cô ta tự đá ghế của mình, kết quả đều như nhau. Còn nữa, đoạn phim mấy người bị Liễu Phi Phi nhục mạ cũng là tôi đăng, mấy bình luận trên mạng cũng là tôi mua chuộc, còn về bài đăng phân tích của một cao thủ kia là tôi tự viết. Bắt đôi gian phu dâm phụ cũng nằm trong kế hoạch của tôi.”
“Ông Phó, nếu là ông, tôi sẽ không ôm khư khư bên mình một quả bom nổ chậm như vậy đâu, tôi sẽ chọn kí tên, xong xuôi là mọi việc kết thúc.”
Phó Hâm Nhân kinh ngạc nghe cô nói một tràng dài, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng liên tục, hai má đỏ bừng, ngón tay run rẩy chỉ về phía cô mãi mà không thốt lên nổi một câu: “Mày... mày...”.
Ông ta tức giận quá độ, nhào người qua bàn định giơ tay tát Lật Hạ một cái, không ngờ lại bị cô giữ tay lại. Hôm nay Phó Hâm Nhân đã bị mấy người phụ nữ cấu xé cả ngày nên sớm không còn chút sức lực, ông ta không rút được tay lại.
“Ông không có tư cách đánh tôi.” Lật Hạ gằn giọng, cầm lấy cây bút nhét vào tay ông ta, uy hiếp: “Tốt nhất ông nên nhanh chóng kí tên đi. Tin tôi đi, tôi có nhiều trò khiến cho đứa con gái ngu xuẩn của ông làm ra nhiều chuyện còn mất mặt hơn nữa đấy. Cũng có nhiều trò khiến cho nhà họ Phó các người loạn đến gà bay chó sủa, mãi mãi không được yên ổn”.
Phó Hâm Nhân vung mạnh tay ra, chiếc bút văng trên sàn nhà lăn lộc cộc: “Mày đừng có mơ!”. Nói xong liền vớ lấy đống giấy tờ trên bàn xé vụn.
“Đừng lo, tôi còn rất nhiều cho ông thoải mái xé.” Lật Hạ cười lạnh, lấy từ trong tập hồ sơ ra một tập nữa, vung tay ném mạnh xuống bàn. Tập hồ sơ đập “bộp” một tiếng xuống mặt bàn.
Khí thế bức người.
Phó Hâm Nhân ngẩn ra, còn Lật Hạ bình tĩnh ngồi xuống ghế dựa, hai chân vắt chéo, nhìn ông ta chăm chăm rồi nghiêng đầu cười khẽ: “Ông Phó, cổ phần tập đoàn vốn là của tôi, cho dù ông không giao ra thì tôi cũng có thể trình lên tòa để lấy về. Tôi cũng không ngại để cho mọi người hiểu rõ bộ mặt hiểm ác của ông đâu. Người của nhà họ Lật còn chưa chết hết mà ông đã muốn tìm cách nuốt hết tài sản của vợ trước rồi”.
Phó Hâm Nhân hận thù nhìn đôi mắt đen láy không một tia sáng của Lật Hạ dưới ánh đèn huỳnh quang, một lúc sau xoẹt xoẹt kí mấy cái rồi ném về phía cô: “Mày cút đi cho tao!”.
Lật Hạ nhẹ nhàng đưa tay đón lấy bản hợp đồng đã được kí, trên mặt nở nụ cười: “Cảm ơn!”.
Phó Hâm Nhân tức giận, chỉ về phía cửa, nghiến răng nghiến lợi: “Còn không cút đi?”.
Lật Hạ chậm rãi cất hợp đồng đi, nói: “Còn giấy chuyển nhượng quyền kinh doanh vẫn chưa kí mà?”.
Phó Hâm Nhân giận đến tím mặt: “Tao sẽ không kí. Nếu mày có bản lĩnh thì đợi đến lúc họp hội đồng quản trị rồi tự lấy về”.
“Ông nghĩ tôi không biết ông đã sớm mua chuộc các cổ đông rồi à? Ông biết rõ rằng sau khi tôi trở lại mà vẫn nắm cổ phần Lật thị trong tay thì sẽ bị lời ra tiếng vào nên đã sớm thương lượng với nhà họ Lang, muốn dùng quyền kinh doanh Lật thị để đổi lấy tiền đầu tư của họ cho Tập đoàn Phó Lam phải không? Ông tính toán cũng giỏi đấy, nhà họ Lật còn chưa bị ông nuốt trọn thì ông nhất định không bỏ qua đúng không?”
Giọng Lật Hạ trở nên gay gắt, sự khinh thường vô cùng rõ ràng không hề che giấu: “Ông Phó, mười năm trước ông giàu lên được cũng là nhờ mẹ tôi, bây giờ vẫn còn muốn kiếm chác từ Lật thị. Mười năm rồi, nhờ thời gian bồi đắp, da mặt ông đúng là càng ngày càng dày. Tôi vốn nghĩ, đến nước này rồi thì ít nhất ông cũng còn có chút hổ thẹn, chí ít đó cũng là khí phách”.
Giọng của cô đột nhiên trở nên sắc bén: “Nhưng ông biết cái gì là khí phách không? Chính là không tiếp nhận sự bố thí của người khác, là không tham lam tài sản của người khác! Dân gian vẫn nói người cha như một ngọn núi lớn, nhưng ông căn bản không phải là núi, ông là sơn tặc, so với cướp còn đáng khinh hơn vạn lần! Tham lam vô sỉ đến mức độ này, vong ân phụ nghĩa đến mức độ này, nói ra thật đúng là khiến người ta chê cười!”.
Phó Hâm Nhân bị những lời nói thẳng thắn không chút nể nang của cô làm cho tức đến nghẹn họng, cáu giận phát điên mà lại không thể phản bác, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, toàn thân run rẩy đến đứng cũng không vững.
Lật Hạ đột nhiên đứng dậy, “Ông Phó, tốt nhất ông đừng cố tranh đoạt cái gì với tôi cả. Ông không nhận ra sao, trước nay đều là Lam Hân giúp ông, hiện tại trong nhà rối tung đến mức này rồi, ông vẫn còn mong điều hành được Lật thị sao, lo quản lý người nhà mình cho tốt đi đã!”.
Đây là mục đích của cô ư? Nhẫn nhịn suốt khoảng thời gian này là vì muốn chia rẽ gia đình ông ta? Bây giờ đạt được mục đích rồi liền tháo bỏ lớp mặt nạ, không còn coi ông ta ra gì nữa?
Phó Hâm Nhân kinh ngạc trước kế hoạch của cô, cơn giận càng lớn hơn: “Tao tuyệt đối không giao quyền kinh doanh cho mày. Cho dù mày có ra tòa cũng đừng hòng lấy được, chỉ càng khiến các cổ đông cho rằng mày không biết chừng mực, hành động theo cảm tính mà thôi”.
Lật Hạ lùi lại phía sau vài bước, bình tĩnh khoanh tay lẳng lặng nhìn ông ta. Dáng vẻ này lại một lần nữa khiến Phó Hâm Nhân hoảng hốt.
Cô từ tốn nói: “Quên không nói cho ông một chuyện quan trọng, dẫn Lam Ngọc đến khách sạn bắt tại trận ông và Lam Hân chỉ là món khai vị mà thôi, mục đích chính của tôi...”. Cô cười nhạt nhưng nụ cười vẫn sáng bừng trên khuôn mặt: “Là đoạn video người lớn của hai người cơ...”
Phó Hâm Nhân như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt xám ngoét lại.
Lật Hạ không thèm để ý sắc mặt của ông ta, ra chiều tiếc rẻ: “So với mấy diễn viên chuyên nghiệp kia, chỉ e video của hai người khiến người ta ghê tởm đến mức không ăn nổi cơm mất”.
Phó Hâm Nhân trợn trừng mắt, con ngươi như sắp lòi ra đến nơi, vết thương trên mặt mới khép lại vì kích động đã lại toác ra, ông ta rống lên: “Đồ súc sinh!”.
“Súc sinh cũng là do ông sinh ra đó!”
Lật Hạ cũng không kém, cô hét lên phản bác lại.
Cô không hề dừng lại, lời nói càng hùng hồn hơn: “Ông chán ghét đứa con gái là tôi bao nhiêu, tôi lại càng ghê tởm người cha là ông bấy nhiêu!”.
“Hoặc là kí tên giao quyền kinh doanh cho tôi hoặc là một tiếng sau ông sẽ trở thành người nổi tiếng trên mạng! Ngoài việc thể diện của ông với Lam Hân và Lam Ngọc sẽ mất hết, tôi lại càng muốn nhìn xem hai bảo bối Phó Tư Lam, Phó Ức Lam của ông còn mặt mũi nào nhìn người khác, còn có thể lấy nổi chồng không!”
Phó Hâm Nhân tức giận đến nỗi mắt hằn lên tia máu, sự sỉ nhục cùng bất lực chưa từng có bao trùm khắp người.
Tối nay, mỗi câu Lật Hạ nói ra đều như những cái tát giáng vào ông ta, vừa mạnh mẽ lại vừa chuẩn xác, khiến ông ta không thể chống đỡ, khiến ông ta bị đánh đến máu tươi đầm đìa, toàn thân tê dại.
Ông ta chỉ hận không thể tự tay bóp chết đứa con gái bất hiếu này, nhưng đôi mắt thâm trầm mà cứng cỏi, xa lạ kia đã sớm thoát khỏi tầm kiểm soát của ông ta, đã sớm không còn là đứa con gái bé nhỏ sau khi bị đánh chỉ cần được cho một viên kẹo sẽ lại tươi cười ngọt ngào gọi ông ta là ba nữa rồi.
Lật Hạ lạnh lùng lấy con dấu từ trong két, đưa tới tay ông ta: “Đóng dấu đi!”.
Phó Hâm Nhân vẫn đứng im không nhúc nhích, ánh mắt cay nghiệt cùng oán hận tột độ nhìn cô: “Lật Hạ, mày cứ ép ba mày như vậy sao? Mày không sợ gặp quả báo sao?”
“Ông Phó, chúng ta vừa ký vào thư tuyệt giao rồi!” Đôi mắt Lật Hạ tối lại, giọng điệu liền thay đổi: “Còn quả báo ư? Quả báo của tôi đã sớm tới rồi, tôi còn sợ cái gì nữa chứ?”.
Nói xong liền nhét con dấu vào trong tay Phó Hâm Nhân, cầm lấy tay ông ta nhấn mạnh xuống tờ văn kiện.
Phó Hâm Nhân kinh ngạc, đẩy mạnh cô ra, nhưng trên trang giấy đã hiện rõ dấu mực đỏ chót.
“Đồ vô liêm sỉ!” Phó Hâm Nhân giận dữ, giật lấy đống giấy tờ định xé, nhưng tiếng cười của Lật Hạ đã ngăn hành động tiếp theo của ông ta lại:
“Ông sẽ không dám đâu. Ông Phó, tôi khuyên ông không nên chống lại tôi, nếu không...” Cô chỉ tay vào máy tính trên bàn: “Ông biết hậu quả rồi đấy”.
Phó Hâm Nhân vẫn nghĩ Lật Hạ sẽ không dám đăng đoạn video đó lên, dù sao cô cũng là con gái ông ta, danh dự ít nhiều cũng có liên quan. Ông ta bị người ta phỉ nhổ, cô cũng không tránh được bị bàn tán, thị phi. Nhưng giờ thấy hành động dứt khoát không chút tình cảm của Lật Hạ, ông ta mới phát hiện ra, quả thực cô đúng là điên rồi, chuyện gì cũng dám làm.
Toàn thân ông ta tức giận đến run rẩy, tay chân mềm nhũn, mà càng bất lực hơn chính là nội tâm của ông ta. Ông ta thở hổn hển hồi lâu, cuối cùng cũng để tập giấy tờ văn kiện vào tay Lật Hạ.
Cô cầm tập hồ sơ, cười khúc khích, trước khi xoay người rời đi còn để lại một câu: “Hóa ra ông Phó cũng tin vào báo ứng sao? Ông nói xem mẹ và chị tôi, còn cả Kiều Kiều nữa, vậy báo ứng của họ nên báo vào ai đây?”.
Toàn thân Phó Hâm Nhân lại run lên, sống lưng bỗng ớn lạnh, nhìn theo bóng dáng nhẹ nhàng của cô bước ra khỏi cửa, hai chân bất giác nhũn ra, rốt cuộc không chịu nổi, ngồi phịch xuống ghế, người vẫn run lên từng cơn vì tức giận, không thể nào dừng lại nổi.
*
Lật Hạ lập tức đưa hồ sơ cho Thiên Hiền xử lý, kể từ thời khắc này, Lật thị đã hoàn toàn trở về tay của cô. Bởi vì cô đã lấy lại được quyền kinh doanh, trong cuộc họp hội đồng quản trị vào tuần sau, cô có quyền loại bỏ những cổ đông không quan trọng như Phó Hâm Nhân hay Lang Hiểu ra khỏi tập đoàn.
Không có những kẻ đáng ghét này, trong đại hội biểu quyết lần tới, quyền kinh doanh rất có khả năng sẽ vẫn nằm trong tay cô.
Cuối cùng Lật Hạ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ chờ tới sinh nhật Phó Ức Lam là có thể một cước đá hết mấy người này ra khỏi nhà.
Tận vài ngày sau, nhà họ Phó vẫn vang lên tiếng chửi mắng nhau ầm ĩ không ngừng.
Lam Ngọc bây giờ trở nên đa nghi tới nỗi không cho phép Phó Hâm Nhân nhận bất cứ cuộc gọi lạ nào, không cho ông ta ra khỏi nhà, nếu không sẽ đòi ly hôn.
Lật Hạ đoán rằng, kiểu phụ nữ vốn dĩ không hề có tính tự lập như vậy, lại đến tầm tuổi này rồi chắc sẽ không dám ly hôn. Nhưng Phó Hâm Nhân lại thực sự sợ hãi. Mấy hôm nay ngày nào ông ta cũng phải chứng kiến một Lam Ngọc điên cuồng, cái dáng vẻ yểu điệu, thục nữ ngày nào đã trở thành dĩ vãng. Kết quả ông ta liền ở nhà suốt mấy hôm thật, mọi chuyện trong công ty đều giao lại cho Phó Tư Lam và Phó Ức Lam.
Cùng lúc đó Lam Hân cũng không hề an phận, nếu đã công khai rồi thì càng quang minh chính đại mà cướp người đàn ông đó. Thậm chí có hôm bà ta còn chạy đến tận nhà, để rồi hai chị em lại lao vào cấu xé nhau một trận, Phó Hâm Nhân không những không ngăn được mà còn dính không ít đòn.
Những lúc như vậy, Lật Hạ đều đứng trên lầu nhìn, nhẹ nhàng cười: “Ông Phó, phước đức của mấy người đấy, ông hưởng thấy thích không?”.
Lại nói về hai chị em nhà đó: “Kẻ thứ ba và kẻ thứ tư đánh nhau kia, hai người cứ chó chê mèo lắm lông, nhưng liệu hai người có biết, ở bên ngoài có khi nào ông Phó còn có thứ năm, thứ sáu gì đó, hay là mọi người cùng đi tìm rồi đánh chung cho vui? Để tôi làm trọng tài?”.
Nhưng mấy cái đó chỉ là những vở kịch nhỏ mà thôi, màn kịch lớn còn chưa bắt đầu kìa.
Vài ngày sau, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.
Lật Hạ đứng trước cửa sổ nhìn bữa tiệc đang được chuẩn bị ngoài khuôn viên. Hôm nay Phó Hâm Nhân sẽ tuyên bố giao lại tập đoàn cho hai cô con gái quản lý. Gần đây nhà họ Phó liên tục gặp phải sóng gió, ông ta làm như vậy thứ nhất là để phân tán sự chú ý, thứ hai là Lam Ngọc đã làm loạn đến mức ông ta quả thật không còn dám gặp Lam Hân nữa.
Nhìn xuống dưới, khoảng sân có diện tích không lớn nhưng được bài trí hết sức tỉ mỉ và chu đáo. Để chuẩn bị cho sự kiện này nhà họ Phó đúng là đã tốn không ít công sức. Đương nhiên, bây giờ cũng đang trong thời kì nhạy cảm, cho nên việc quan trọng nhất của bọn họ lúc này chính là củng cố lại các mối quan hệ xã giao.
Chỉ tiếc là...
Lật Hạ cười cười, trước hết đừng nghĩ đến việc này nữa, tối nay không tiện để Kiều Kiều ở nhà, cho nên cô liền không chút suy nghĩ gọi điện cho Nghê Lạc.
Vẫn là câu nói cụt lủn: “Có chuyện gì?”.
Lật Hạ cảm thấy vất vả lắm mới đánh thắng được một trận, muốn tìm người chia sẻ niềm vui, nhưng lời nói ra lại là: “Lần trước anh giúp tôi đón Kiều Kiều nên tôi muốn mời anh bữa cơm để cảm ơn!”.
Còn chưa nói xong đã thấy Kiều Kiều ôm trán, vẻ mặt bất lực. Lật Hạ kinh ngạc, quả nhiên giây tiếp theo liền nghe thấy giọng nói không cảm xúc của Nghê Lạc: “Tôi đã quên chuyện đó rồi, không cần đâu”.
Lật Hạ đang định nghĩ ra một lý do khác thì bên tai liền truyền đến tiếng khóc toáng lên của Kiều Kiều: “Con mặc kệ con mặc kệ. Con muốn được ba nhỏ đưa đi cơ. Mẹ nhỏ là người xấu, con không cần mẹ nhỏ. Ba nhỏ không đến, con sẽ không đi bệnh viện nữa...”.
Lật Hạ trố mắt nhìn khuôn mặt ráo hoảnh của cậu nhóc đang ngồi trên xe lăn quay trái quay phải “gào khóc” rất nhập tâm.
Giọng nói của Nghê Lạc đầy vẻ quan tâm: “Kiều Kiều sao vậy?”.
Lần này Lật Hạ phản ứng vô cùng nhanh nhẹn: “Tôi... tôi đã liên lạc với bác sĩ rồi, muốn dẫn cậu nhóc đi làm vật lý trị liệu để tập đi, nhưng Kiều Kiều lại không chịu”. Nói xong liền nhìn xuống Kiều Kiều đang mở miệng tạo hình khẩu âm, “Cậu nhóc nói sợ bị người khác cười”. Giọng cô nhỏ dần, ẩn chứa ba phần nức nở bảy phần thương tâm, như thể mình đang đau đớn đến tan nát cõi lòng.
“Cô chờ một chút!” Nghê Lạc lập tức cúp máy.
Lật Hạ quay đầu nhìn cậu nhóc, trừng mắt: “Thế mà con cũng nghĩ ra được” .
Kiều Kiều tỏ vẻ không phục, lè lưỡi, sau đó mở miệng dạy dỗ cô: “Mẹ nhỏ à, mẹ thật đúng là... Đã qua vài ngày rồi mới mời cơm, không có chút thành ý nào cả. Lý do này không thể dùng được rồi. Haiz...”. Cậu nhóc nặng nề thở dài một cái, lắc lư cái đầu nhỏ: “Con thực sự thấy lo thay cho mẹ đấy. Kiểu như mẹ, đến khi theo đuổi được ba nhỏ thì con của ba nhỏ có khi đang tập bò rồi cũng nên”.
Lật Hạ nhìn dáng vẻ ông cụ non đó, búng nhẹ vào trán cậu: “Vâng, nhờ đại nhân cả”.
Kiều Kiều ôm trán, chép miệng, mắt chớp liên hồi: “Mẹ nhỏ, bây giờ không phải mẹ nên gọi điện cho bác sĩ sao? Nếu không đợi khi ba nhỏ đến nơi liền biết mẹ bắt con nói dối”.
Lật Hạ giật mình, thằng nhóc này thật đúng là bậc kì tài. Cô quay người đi gọi điện thoại, nhưng vừa cầm điện thoại lên thì chợt nhớ ra, quay lại nói: “Mà mẹ bắt con nói dối khi nào?”.
Kiều Kiều bĩu môi, nhún vai: “Bởi vì những đứa nhỏ dễ thương thường sẽ không nói dối!”. Nói xong còn lúc lắc cái đầu nhỏ: “Bây giờ người lớn thật quá cứng nhắc, đến theo đuổi bạn trai cũng phải trông cậy vào một đứa nhỏ, thật là áp lực quá đi!”.